Chương 17: NGÔN TỪ, ĐÔI LÚC TRỞ THÀNH VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG
** Thật ra muốn đặt tên chương này là "Màn cẩu lương tiếp tục" cơ :<
Dạo này hơi bị bấn loạn Dạ Tôn rồi... **
************************
- Ngươi cũng gan đấy. Không sợ Xà tộc tóm ngươi ngay đây sao?
Xà Tứ ngồi chễm chệ trên chiếc bàn uống rượu, nói với gã thanh niên đeo mặt nạ xưng danh Quang Tú đang đứng quay lưng. Một cơn gió thổi qua, hất tung chiếc áo choàng, để lộ một tấm lưng thư sinh nhỏ thó. Hắn cầm ba lọ thuốc trong tay, để cẩn thận vào trong chiếc hộp bảo quản và nhét vào trong áo kỹ càng.
- Ta sợ chứ. Nhưng đã phải đến tận đây để xin Xà Tứ ban cho đặc ân, thì ta cũng phải chuẩn bị tâm lý rồi.
- Ta chỉ muốn khẳng định rằng những hành động của ngươi không gây hại cho bạn bè của cháu gái ta.
Quang Tú – cũng là Trần Nguyên – khẽ xoay đầu lại.
- Xin ngài thứ lỗi. Ta không thể nói ta dùng thuốc này vào việc gì, nhưng cam đoan với ngài, ta không bao giờ có ý định làm hại Sở điều tra đặc biệt.
Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ và ngó ra rừng cây sâu thăm thẳm.
- Sau khi mọi việc kết thúc, ta cũng sẽ đến đó tạ tội với họ.
Và từ hướng nhìn bâng quơ ấy, cậu thấy thấp thoáng bóng người đang đi đến. Trang phục họ không phải là tộc Á Thú, mà là quần áo thông thường của dân Long Thành. Một người có mái tóc chẻ ngôi 5-5, còn một người đeo kính, và một nữ nhân...
- Xà Tứ, ta phải cáo từ tại đây! Đa tạ lòng tốt của ngài.
Nói đoạn, Trần Nguyên lủi nhanh như chớp ra phía sau, ẩn thân vào những tàn cây và mất hút.
......
Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan và Chúc Hồng bước đến căn nhà đơn sơ của Xà Tứ, thấy ông đang đứng đó cùng với vài Xà nhân trẻ đón tiếp họ. Họ được mời ngồi vào bàn và uống vài chén rượu chiêu đãi. Đương nhiên, Thẩm Nguy lịch sự từ chối, và được thay bằng ấm trà nóng ấm thơm lừng.
Họ đến đây vì lời nhắn lần trước từ Nha Thanh, về sự xuất hiện của Trường Sinh Quỹ. Xà Tứ cũng kể lại sự việc rõ ràng hơn về nhóm người lạ mặt ấy. Đa phần chúng đều bỏ chạy khi thấy tình thế bất lợi, chỉ có một tên là bị bắt sống và đang được Xà Tộc giữ lại để giao cho Hắc Bào Sứ - hắn là Địa tinh nhân. Khi khám xét người hắn, Xà nhân phát hiện ra có một túi nhựa chứa chất bột lạ trong người hắn.
- Tên đó có vẻ là chỉ huy. Túi chất bột đó đây.
Xà Tứ đưa nó cho sếp Triệu. Họ đều biết 99% thứ này chính là ma túy Quỷ tại tâm mà kẻ địch đang sử dụng. Nói về nghiên cứu tìm hiểu về nó, Lý Thiến đã gửi báo cáo mới nhất cho Sở, liên quan đến mẫu máu của Triệu Vân Lan vừa rồi. Nó có chứa một số chất hóa học gần giống với mẫu thuốc ở dự án bào chế thuốc gây đột biến gen của người Hải tinh (mà họ đã hủy bỏ). Nghĩa là, thứ ma túy này có thể kích cho những dị năng còn ẩn giấu sâu trong một người thoát ra ngoài. Nhưng tác dụng của nó không giống loại thuốc kia, nếu không sử dụng thường xuyên, dị năng sẽ bị yếu đi và biến mất.
- Phe địch ngoài việc tạo ra ma túy còn có ý định chiếm Tứ thánh khí. – Triệu Vân Lan nói. – Chúng đang có kế hoạch lớn nào chăng?
- Ta cũng chưa hiểu. Cho nên, ta sẽ giao lại Trường Sinh Quỹ cho các ngươi giữ, có lẽ sẽ tốt hơn.
Xà Tứ cũng đưa ra thánh khí mà Xà tộc đang giữ. Triệu Vân Lan đón lấy và nhìn kỹ tứ phía, đúng là Trường Sinh Quỹ, nguyên vẹn và không khác gì lần thấy cuối cùng. Thầm Nguy có hơi lo sợ về phản ứng của nó với cơ thể của Triệu Vân Lan, nhưng dường như tuyệt nhiên không có gì xảy ra cả, trông nó cứ như đã trở thành một vật trang sức thông thường.
- Khi về tôi sẽ đưa cho Lâm Tĩnh thử xem sao.
Triệu Vân Lan cất nó cẩn thận vào túi áo. Cả nhóm người còn bàn bạc nhiều vấn đề, cả công lẫn tư. Hầu hết câu chuyện đều xoay quanh mối lo ngại của họ với thế lực nào đó đang có mưu đồ phá hoại. Chúc Hồng, với tư cách Đại tộc trưởng, cũng nói rằng tộc Á Thú sẽ trợ giúp cho Sở điều tra nếu cần, tất cả vì nền hòa bình mà mọi người đã khó khăn đạt được.
- À Hắc Bào. – Xà Tứ ra hiệu ngầm với Thẩm Nguy, rồi nói với mọi người. – Ta có chút chuyện riêng cần hỏi ý kiến hắn, các ngươi không phiền chứ?
Thẩm Nguy theo Xà Tứ vào trong nhà.
- Vừa nãy, tên Quang Tú có đến đây. – Ông ấy thông báo. – Hắn đã biến đi mất, nhanh như chuột khi nhác thấy bóng các ngươi đến.
- Hắn đến? Để làm gì? – Thẩm Nguy hỏi.
- Hắn muốn xin ta loại thuốc mà hắn đã nhờ ta bào chế cho ngươi. Trông hắn vẫn khỏe mạnh, nên ta nghĩ hắn muốn dùng nó cho đồng bọn.
- Hắn có nói gì khác không?
- Có một điều ta chú ý trong lời hắn nói, "Không bao giờ có ý định làm hại Sở điều tra đặc biệt", nhưng đồng thời lại "Sau khi mọi việc kết thúc, ta cũng sẽ đến đó tạ tội với họ". Ta ngờ rằng hắn là người quen của các ngươi.
......
Trần Nguyên vừa chạy khỏi lãnh địa của Á Thú vừa lột bỏ mặt nạ và áo choàng, cuộn lại rồi hướng nhanh về nhà để kịp thay quần áo đến Sở điều tra vào lúc 6h chiều. Thời gian còn nhiều, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ban nãy thật sự là một phen hú hồn cho cậu, vì không ngờ Sở điều tra lại đến đó, suýt nữa chạm mặt. Với đầu óc nhanh nhạy của giáo sư Thẩm và sếp Triệu, chỉ cần nhìn qua là họ biết ngay thôi. Dù cậu biết những bí mật của cậu không giữ được lâu nữa, nhưng được ngày nào hay ngày ấy.
BRRRR
Tiếng điện thoại rung lên báo có cuộc gọi, cậu nhìn thấy số của Chúc Cửu.
- Nhóc, lấy thuốc xong chưa? Ngươi đang ở đâu?
- Rồi. Trên đường về nhà, sao vậy?
- Chạy ngay lên bìa rừng, ta đón ngươi. Ông chủ không ổn rồi.
Chỉ nghe đến đó, cậu thay đổi hướng trong tích tắc, phóng hết sức đến điểm hẹn cách đó khoảng 500m. Khi cậu vừa đến nơi thì Chúc Cửu cũng xuất hiện, dùng dị năng lôi cậu đi ngay.
......
- Dạ Tôn đại nhân!
Chúc Cửu và Trần Nguyên chạy nhanh vào trong căn nhà gỗ. Dạ Tôn đang nằm trên chiếc đệm ở góc phòng, với tay ôm ngực và gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Trần Nguyên lôi hộp bảo quản ra, lấy một lọ thuốc, mở nắp. Chúc Cửu cũng rót một cốc nước mang đến, sau đó để nó xuống bên cạnh và đỡ ông chủ của mình dậy.
- Người mau uống nó vào.
Cậu ta đỡ lấy cằm và đổ lọ thuốc vào miệng Dạ Tôn, rồi đưa cốc nước uống vào để trôi nhanh thuốc. Vị đắng của nó chả dễ chịu chút nào, nhưng dường như cơn đau đã làm anh ta không còn để ý đến nữa. Hai tên "hầu cận" đặt Dạ Tôn nằm ngay ngắn xuống, và ngồi đấy nhìn, chờ đợi.
Suốt năm phút trôi qua, cả hai đứng ngồi không yên khi thấy chủ nhân gần như đã mê man.
- Ngươi có chắc là thuốc có tác dụng không vậy?
Chúc Cửu mất kiên nhẫn, gào lên. Trần Nguyên cũng đang rối, không biết phải làm gì.
- Ca ca...
Dạ Tôn nói trong lúc mê, chữ nghe rõ chữ không, và lẩm bẩm rất nhiều thứ, cứ như một người đang gặp ác mộng vậy.
- Chúc Cửu huynh, năng lực của kẻ đã đánh chiêu này là gì vậy? Hắn đánh thế nào?
- Ta chưa từng biết nó. Nhưng có nghe loáng thoáng những tên thuộc hạ bảo là "ngôn linh", hay gì đó. Hắn hầu như không vận chiêu gì cả, mà chỉ nhìn thẳng vào người đối diện và nói liên tục.
Ngôn linh? – Trần Nguyên cố vận dụng những kiến thức mình biết cũng như cả trí tuệ vào nó. Cậu đoán nó sẽ liên quan đến ngôn từ và lời nói. Dùng lời nói làm vũ khí?
Cậu có thấy trong một quyển sách có ghi rằng "Lời nói thật ra là thứ rất đáng sợ. Nó có thể làm xoa dịu tâm hồn một ai đó, nhưng cũng có thể trở thành loại vũ khí làm người khác đau đớn tột cùng". Nếu nói năng lực của người kia là "ngôn linh", nghĩa là lời nói chính là chìa khóa để gài năng lượng của hắn vào người kẻ khác. Đúng vậy. Ngôn từ xấu xa của ai đó có thể hành hạ tinh thần người đối diện. Với dị năng này, hắn còn có thể hành hạ cả thể xác, khiến người ta chết dần chết mòn trong đau đớn.
- Ca ca... sao lại... vứt bỏ đệ...?
Một điều gì đó như lóe lên trong đầu Trần Nguyên, vài mảnh vỡ ký ức như hiện về. Nỗi đau khi nhận phải những ngôn từ làm tổn thương tâm hồn. Những đêm thức trắng chỉ vì nghe phải lời nói hằn học và ánh mắt sắc lạnh của người xung quanh. Nó khủng khiếp hơn bất cứ gì khác đã nếm trải.
...
Ký ức ấy đột ngột biến mất như cách nó gợi đến. Trần Nguyên bỗng cảm thấy mình tỉnh táo và sáng suốt. Cậu biết mình phải làm gì lúc này.
Trần Nguyên nhắm mắt lại, để tinh thần thật an tĩnh và tập trung. Cậu nghĩ về nỗi đau sâu trong lồng ngực của kẻ bị ghét bỏ. Cậu nghĩ về dị năng quái đản của mình. Cậu nghĩ về những mảnh vỡ ký ức. Cậu nghĩ về những người mình đã gặp.
Và... cậu nghĩ về niềm vui sướng khi được ai đó chấp nhận và tôn trọng.
Nó hạnh phúc đến nỗi, cậu có thể làm mọi thứ để trả ơn cho người đó.
Luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ hai lòng bàn tay cậu. Cậu đặt tay lên ngực Dạ Tôn, sử dụng dị năng của mình. Lồng ngực cậu bắt đầu thấy nặng trĩu những cơn đau y như đối tượng phải chịu. Trong đầu cậu cũng hiện dần lên nhiều hình ảnh khi năng lượng của cậu giao thoa với "vết thương" trong lòng người mà cậu muốn cứu chữa.
"Thằng anh của ngươi á hả? Nó bỏ ngươi lại rồi".
"Ngươi chỉ là thứ rác rưởi".
"Thứ phế vật chết hết cả nhà, bị anh trai ruồng bỏ".
- Aaarrrgg!!
Dạ Tôn đau đớn kêu lên, mồ hôi vã ra đầm đìa. Một luồng hắc khí tỏa ra xung quanh người họ, lạnh lẽo và đáng sợ.
- Nhóc con! Ngươi nhanh lên đi. – Chúc Cửu thúc giục.
- Im lặng đi. Tôi đang tìm đến nó đây.
Nguồn gốc của "quả bom" này ở đâu? Thứ dị năng này thật thâm sâu và tàn độc. Nó gợi dậy những vết thương trong lòng, tàn phá tâm hồn, khiến người ta đau đớn đến chết. Mình phải "gỡ" nó trước khi nó phát huy hết tác dụng.
Và, những suy nghĩ của Dạ Tôn lại đang xen với những cảnh vật vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong đầu cậu.
Cậu thấy cảnh rừng núi, và một gã đàn ông cao to với mái tóc dựng như cây chổi đang chửi mình bằng những lời nói thậm tệ như "tên phế vật bị ruồng bỏ". Hắn đánh vào mặt cậu một phát rõ đau... Nhưng nó lại chẳng đau bằng thứ đang âm ỉ trong ngực cậu.
Cậu thấy cảnh thành phố, một thanh niên cao to đang nhục mạ cậu, lấy việc chà đạp cậu làm thú vui. Hắn đấm, hắn đá vào người cậu bằng sức lực từ những thớ cơ cuồn cuộn ấy... Nhưng nó lại chẳng đau bằng thứ đang âm ỉ trong ngực cậu.
Cậu thấy cảnh rừng núi như vừa rồi, gã đầu chổi chà ấy nắm lấy cổ áo cậu xiết mạnh, mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Cậu thấy cảnh thành phố như vừa rồi, gã thanh niên cơ bắp ấy nắm lấy cổ áo cậu xiết mạnh, mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Cậu trở lại cảnh rừng núi, cảm thấy từ sâu trong từng tế bào, luồng năng lượng mạnh mẽ trỗi dậy. Dị năng thức tỉnh. Gã đầu chổi kia bị hút hết vào bụng cậu.
Cậu trở lại cảnh thành phố, cảm thấy từ sâu trong từng tế bào, luồng năng lượng mạnh mẽ trỗi dậy. Dị năng thức tỉnh. Gã to con kia, cùng đồng bọn đã đánh cậu, tất cả bị vỡ nát bấy, máu và nhiều phần cơ thể bắn tung tóe như vừa ở tâm một vụ nổ.
VỤT!
...
Không gian xung quanh thật lạ thường, như đang ở một khoảng không vũ trụ.
Trần Nguyên thấy bóng dáng một người, thấp bé, thư sinh, mặc bộ quần áo dính bê bết máu. Hắn từ từ xoay người về hướng cậu.
Cậu trố mắt ra nhìn.
Gương mặt của hắn.
Chính là cậu.
Nhưng đôi mắt hắn.
Là đôi mắt sắc lạnh của một kẻ không còn bất cứ niềm tin nào vào ai nữa.
Là đôi mắt của kẻ muốn hủy diệt mọi thứ.
...
Có gì đó như sấm chớp lóe sáng, làm những hình ảnh chắp vá kia ngưng hết.
Rồi cậu thấy cảnh ở rừng núi nào đó, không giống vừa rồi. Một người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm vào cậu, liên tục nói ra nhiều câu từ cay nghiệt.
"Hứ!!! Muốn xin xỏ mà ăn nói xấc xược. Đồ vô dụng bất tài! Đến cả ca ca ngươi còn bỏ ngươi đi. Ca ca ngươi tài giỏi như thế nào thì ngươi lại vô dụng đến thế ấy. Ngươi là sự nhục nhã cho dòng họ. Thứ như ngươi chỉ mãi là một con chó bị người đời chà đạp phỉ nhổ. Đồ đáng nguyền rủa. Ngươi nghĩ rằng có tư cách nói chuyện với ta? Hãy nhìn lại mình, ngươi đã gây ra những gì cho cả Địa tinh lẫn Hải tinh? Sự thù hận vô lý của ngươi đã hại chết bao nhiêu người? Ngươi đã lợi dụng và giết bao nhiêu người vì mục đích ích kỷ của ngươi? Giờ ngươi lại định nhờ ta giúp đỡ ngươi. Đừng mơ. Không một ai có thể tha thứ cho ngươi cả, kể cả những người thân mà ngươi từng phản bội. Một kẻ như ngươi chỉ có thể chuộc tội ở địa ngục!"
- Đây rồi! Chính nó!
Trần Nguyên cảm thấy như mình đang "tóm lấy" thứ năng lượng kia, xé nát nó ra, đốt cháy nó, khiến nó bốc hơi và tan biến khỏi cõi đời này. Những ký ức đau khổ ấy lại chìm xuống, hình ảnh trong đầu cậu tối dần và biến mất. Cậu mở mắt ra, trở về thực tại.
- Ông chủ!
Chúc Cửu quỳ xuống cạnh bên. Anh ta nhẹ nhõm khi thấy thứ hắc khí kia tan đi, và tình trạng Dạ Tôn bình ổn trở lại, rõ ràng không còn vẻ mặt đau đớn nữa. Trần Nguyên cũng bật ngửa ra sau, thở hồng hộc như đã dùng rất nhiều sức lực, nhưng thấy bớt lo lắng hơn.
- Cuối cùng... hộc hộc... cũng thành công...
- Ngươi dùng cách nào vậy?
- Đừng hỏi. Chính tôi cũng chẳng biết.
Trần Nguyên ngồi dậy, đến cạnh Dạ Tôn, dùng dị năng của mình chạm vào lần nữa. Nội thương tuy vẫn còn, nhưng thứ năng lượng tàn độc ấy đã biến mất, có thể yên tâm được rồi. Cậu thở phào, nhìn "ca ca" của mình chìm trong giấc ngủ.
- Chúc Cửu huynh, giờ tôi phải quay về Sở điều tra, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Để phòng việc tôi không thể đến đây trong vài ngày tới thì hai lọ thuốc còn lại tôi giao cho huynh, cho người uống mỗi ngày một lọ, nội thương còn lại sẽ khỏi nhanh thôi.
Trần Nguyên dặn dò, giao chiếc hộp ra. Chúc Cửu gật đầu, nhận nó và để lên bàn.
- Ca ca tôi, nhờ vào huynh.
- Ngươi làm như chỉ có mình ngươi là lo cho ông chủ ấy. – Anh ta bĩu môi.
- Ha ha, thất lễ. Xem như tôi lắm lời rồi.
Cậu nhìn Dạ Tôn một lúc rồi quay lưng, ra khỏi căn nhà gỗ, rảo bước trên con đường mòn trong rừng dưới chiều tà.
Chúc Cửu cũng cởi chiếc áo khoác dài ra và đắp lên người ông chủ, và ngồi đấy trông chừng, không một lời than thở.
Chỉ là, Dạ Tôn có nhận ra rằng, có hai người đang rất quan tâm đến mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top