Chương 15: HÃY MỞ LÒNG, ĐỂ NHÌN THẤY NHỮNG CÁNH TAY ĐANG ĐƯA RA
** Chương này là để thực hiện 1 ước mơ điên rồ và ích kỉ: Muốn đưa ra cánh tay chạm tới được Dạ Tôn, để nói với anh ta rằng, "vẫn còn đó những người thấu hiểu được sự cô đơn và những nỗi đau trong lòng anh, hãy để chúng tôi chia sẻ những gánh nặng của anh, như là người một nhà".
Nội dung chương này có lẽ không phù hợp với một số bạn có suy nghĩ khác mình về tính cách của nhân vật Dạ Tôn, và những bạn không thích sự ưu ái cho một nhân vật lạ **
************************
Đêm khuya tĩnh lặng. Trăng lưỡi liềm trên cao rọi tí ánh sáng nhè nhẹ xuống khu rừng ngoại ô phía Tây Long Thành. Bầu trời hôm nay rất đẹp với đầy sao và không bị che mất tầm nhìn bởi sương mù. Nhiệt độ dần xuống thấp khi những cơn gió lùa qua những tán cây.
Giữa bóng tối tĩnh mịch, một bóng người trơ trọi ngồi trên tảng đá to, nhìn ngắm những vì sao lấp lánh. Cậu hát lên giai điệu nhẹ nhàng với âm lượng nhỏ, nhưng giữa không gian này thì nó như đang vang dội.
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again...
(Tạm dịch:
Xin chào Hắc Dạ, bạn cũ của ta.
Ta lại đến nói chuyện với người đây).
(*) Bài The sound of silence, của Simon and Garfunkel
- Sao? Bữa nay lại có nhã hứng gọi ta ra nói chuyện?
- WAAAA!!!
Lại thêm một bóng người khác lướt qua sau lưng cậu, nhẹ nhàng như một bóng ma, làm cậu giật thót mình.
- La dữ vậy?
- Làm ơn, người đừng có xuất hiện bất ngờ vậy chứ!
Dạ Tôn cười nửa miệng, cũng ngồi lên tảng đá gần đó.
- Có thông tin gì mới nữa sao? – Trần Nguyên hỏi.
- Không, hôm nay đến đây là tình cờ thôi.
Họ ngồi đấy, không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tiếng lá xào xạc mỗi khi gió thổi qua khiến cho không gian vắng vẻ càng thêm rờn rợn. Thỉnh thoảng, một chú dơi nào đó bay vù qua trên đầu họ, như muốn báo hiệu rằng vẫn còn nhiều kẻ đang thức lắm.
- Ca ca ta ra sao rồi?
Dạ Tôn bỗng lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía xa. Trần Nguyên liếc nhìn qua và trả lời gọn lỏn.
- Tạm ổn.
- Chi tiết hơn đi.
Cậu thở dài, nhìn về cùng một hướng với Dạ Tôn.
- Kẻ địch cứ liên tục xuất hiện làm thầy cứ phải đánh nhau mãi, thương chồng thương. Nhờ có loại thuốc mà người cất công đi tìm đó nên tình hình tạm ổn.
Dạ Tôn lắc đầu, thở dài.
- Chung quy cũng toàn liên quan đến Triệu Vân Lan phải không?
- Ừm... Không hẳn. – Trần Nguyên nhún vai. – Nhưng cũng đúng.
- Lúc nào cũng vậy. Trong lòng ca ca chỉ có mình hắn.
Anh ta cười hắt ra, nhưng giọng lại buồn rười rượi và chán nản. Đoạn, Dạ Tôn ngoảnh đầu sang hướng khác, ho khùng khục. Trần Nguyên cảm thấy có gì đó không bình thường, trong một giây suy nghĩ, cậu chạm tay vào vai anh ta. Nhiều cơn đau nhói lên, nhất là ở cánh tay, bụng, và sâu trong ngực.
Rồi, nhanh như chớp, Dạ Tôn chụp lấy cổ tay cậu ta, gỡ khỏi người mình.
- Đừng có tự tiện. Ta không mượn.
- Người bị thương? Từ khi nào?
- Không liên quan đến ngươi. Từ nay, nếu ta không hỏi tới thì đừng có tự ý dùng cái năng lực đó lên người ta.
- Xin lỗi...
Trần Nguyên bối rối rút tay lại trước gương mặt đằng đằng sát khí của Dạ Tôn, như chú chó con cụp tai khi thấy chủ nổi giận. Cậu chỉ muốn giúp đỡ, nhưng có vẻ nó không đúng lúc đúng chỗ.
- Ngươi có bị khùng không? – Dạ Tôn tiếp tục lớn tiếng. – Chính bản thân ngươi còn chưa nắm được cái dị năng của mình, mà cứ sử dụng bừa bãi?
Trần Nguyên khá là ấm ức. Cậu biết chứ. Cậu biết mình có khả năng chữa được tất cả các loại ngoại thương chỉ trong chớp mắt, nhưng với nội thương thì lại khó khăn. Có điều cậu cũng rất cố gắng cải thiện nó, để có thể trợ giúp tốt cho mọi người sau này. Nói thế có oan quá không? – Cậu nghĩ vậy.
- Thôi, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta chữa cái tay này. – Anh ta thử cử động cánh tay. – Nhưng tới đó là đủ. Ngươi không biết để chữa nội thương, ngươi phải đánh đổi bằng năng lượng sinh mạng của mình à? Không đáng để ngươi làm thế đâu.
Trần Nguyên toan nói điều gì đó, nhưng cậu khựng lại để suy nghĩ về những lời vừa rồi.
- Dạ Tôn đại nhân... Người biết rõ về dị năng của tôi? Tôi nhớ mình chưa từng nói hết với người.
- Ta còn định sử dụng ngươi cho mục đích sau này, nên ráng mà giữ cái mạng.
Dạ Tôn nói thêm một câu không ăn nhập gì với câu hỏi trước đó, như để lảng đi không muốn nhắc tới. Trần Nguyên không hiểu gì, nhưng nghĩ vừa rồi là một mệnh lệnh, nên gật đầu và im lặng không hỏi nữa.
- Nghe ta dặn đây, không phải tự dưng ta bảo ngươi đừng dính quá nhiều đến Sở điều tra đặc biệt, chủ yếu là để đừng bị địch chú ý. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để kẻ địch phát hiện. Nếu như chúng dò la ra danh tính ngươi, bắt được ngươi, coi như toàn bộ những cố gắng lâu nay sẽ đổ sông đổ biển.
- Chúng muốn gì ở tôi?
- Ta sẽ nói cho ngươi sau, khi đến lúc. Dù sao, ta cũng muốn thông báo cho ngươi rằng, ta sẽ ở lại đây tĩnh dưỡng ít hôm, ở chỗ cũ, ngươi biết đấy. Nếu cần gì thì có thể đến đó tìm ta. Thời gian này ta sẽ nhờ Chúc Cửu ngầm theo bảo vệ cho ngươi.
Dạ Tôn xuống khỏi tảng đá, bước đi. Trần Nguyên nhìn theo dáng đi ấy. Bóng dáng người đó thật cô đơn, trong thâm tâm luôn muốn được thấu hiểu, được yêu thương; nhưng mâu thuẫn thay lại cứ đóng kín lòng mình. Cậu hiểu được bên trong người ấy là trái tim đã từng chịu nhiều thương tổn, từ đó lầm đường lạc lối, gây ra thêm nhiều lỗi lầm khác cho mọi người. Có điều, thánh nhân nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai. Dạ Tôn đã gây ra nhiều lỗi lầm, nhưng... giá như ban đầu cuộc đời không đẩy đưa như vậy, thì những đau đớn ngày sau đâu thể nào xảy ra?
Trần Nguyên bất giác đặt tay lên ngực. Cảm giác này quen quá. Không hiểu sao mình "nhìn thấy" những nỗi đau của người ấy và thật sự cảm thông. Cứ như mình, và người ấy đã từng bước chung trên một con đường vậy.
- Dạ Tôn đại nhân.
Tiếng gọi của Trần Nguyên làm Dạ Tôn dừng bước, chờ đợi.
- Thầy cũng rất quan tâm đến người. Người biết không, tôi đã thấy, trên bàn làm việc của thầy có bức ảnh chụp Dạ Tôn đại nhân, được để cẩn thận bên cạnh ảnh của những người khác.
- Thật à?
- Tôi nghĩ rằng thầy đã rất lo lắng khi người rời đi, và luôn mong có thể gặp lại người. Dù thầy quan tâm nhiều đến sếp Triệu, nhưng người cũng là đệ đệ của thầy. Vốn hai loại tình cảm đó đã riêng biệt, không thể nào đặt lên bàn cân để so sánh được, nhưng tôi tin trong trái tim thầy luôn có hình bóng em trai mình, mãi mãi vẫn thế.
Dạ Tôn đưa bàn tay phải đút vào túi quần, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, im lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ta chọn con đường này, vốn chẳng phải để ca ca nhớ đến. Những gì ta muốn chỉ đơn giản là...
- Này. – Anh ta đột nhiên cất giọng.
- Vâng?
- Đừng gọi ta là "đại nhân này, đại nhân nọ" nữa. Ta vốn chả phải lãnh tụ Địa tinh như ca ca. Ta chỉ là một kẻ tội đồ mà thôi.
- Nhưng tôi biết gọi người thế nào đây?
Dạ Tôn ngẫm nghĩ, rồi lấy trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ, nhìn ngắm một cách đầy yêu thương. Ánh trăng không đủ để soi sáng hết nội dung trong ấy, chỉ thoáng thấy hình dáng một người cao cao, ăn mặc lịch lãm trong bộ vest không thể nghiêm túc hơn.
- Thử gọi ta một tiếng "ca ca" xem.
- Ơ...?
- Ta cũng muốn biết cảm giác có em trai là như thế nào.
Trần Nguyên ngơ người một lát. Cảm giác ấm áp trong lòng này là gì? Nó giống như một ai đó chìa ra bàn tay, khoác lên người mình chiếc áo trong đêm giá lạnh. Nó giống như vị ngọt của một viên kẹo lưu lại trong ký ức hàng nghìn hàng vạn năm.
- ... Ca ca...
Cậu ta ngập ngừng, chậm rãi phát âm ra từng tiếng. Và cậu thấy Dạ Tôn, vẫn đứng quay lưng, cười nhẹ.
- Cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top