Chương 14: GIẢI MÃ
Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành đứng dậy, căng thẳng nhìn Triệu Vân Lan. Họ đã một lần bị kẻ lạ giả dạng sếp mình đột nhập vào Sở, hậu quả là kế hoạch đột kích việc vận chuyển ma túy bị phá sản. Họ không muốn để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa.
- Xin lỗi đã để mọi người phải vất vả. Do tôi bất cẩn.
- Giáo sư Thẩm đâu ạ? – Tiểu Quách hỏi.
- Anh ta tạm ở nhà nghỉ ngơi hôm nay.
- Chứng minh anh là Triệu Vân Lan thật đi.
Sở Thứ Chi thủ thế sẵn sàng, chỉ cần một điều gì đó không ổn là dây rối sẽ bắn ra trói chặt đối phương ngay. Triệu Vân Lan nhún vai, rồi gãi gãi sau gáy khá bối rối.
- Aiyo... Phải thế nào đây?
- Khỏi chứng minh. Anh ta là thật.
Đại Khánh từ lốt mèo vụt hóa thân thành người, tiến lại bàn và bốc vài mẩu cá khô bỏ vào mồm nhồm nhoàm.
- Thẩm Nguy đúng là đang Ở NHÀ TRIỆU VÂN LAN nghỉ ngơi. Tôi theo anh ta từ nhà đến đây, không có gì khả nghi.
- Mèo chết bầm. Ngươi theo dõi ta... từ lúc nào vậy?
- Hỏi làm gì.
- Ngươi...
Chúc Hồng cũng vừa lúc đó bước vào Sở, và Lâm Tĩnh, Tang Tán, Uông Trưng, cả Tùng Ba cũng từ trong phòng thí nghiệm tụ họp lại.
- Ô, cậu nữa hả? – Triệu Vân Lan nói.
- Nè nè, kiểu nhìn đó có ý gì đây? "Khách không mời mà tới" nữa hả? – Tùng Ba tỏ vẻ khó chịu.
- Đã đông đủ vậy thì, chúng ta vào vấn đề luôn đi.
Chúc Hồng kéo ghế ngồi xuống, cả giọng điệu lẫn sắc mặt rất nghiêm túc. Không khí bắt đầu trầm xuống, ai nấy ngồi một vị trí, bắt đầu thảo luận công việc, từ vấn đề của nhiệm vụ bị bại lộ cho đến những thứ liên quan và cách khắc phục, giải quyết.
Lâm Tĩnh ghi chú lại tất cả những gì Triệu Vân Lan kể, từ những cảnh tượng anh chứng kiến, cho tới cảm giác của dị năng xuất hiện chỉ trong thoáng chốc ấy. Theo Lâm Tĩnh đó là tư liệu quan trọng giúp cho những nghiên cứu về loại ma túy này, đang được Lý Thiến dốc sức trong phòng thí nghiệm ở Hải Tinh Giám.
- Ta nhớ mang máng, lần đó trong trận chiến với Dạ Tôn, ngươi đã tiêm loại thuốc gây biến dị đúng không?
Đại Khánh nói làm Vân Lan nhớ lại. Một mũi thuốc ghim thẳng vào tim. Luồng sức mạnh kỳ lạ nổi lên trong anh. Anh có sức mạnh trong thoáng chốc để chống lại Dạ Tôn. Đúng là những cảm giác ấy, khi dị năng trỗi dậy trong mình. Triệu Vân Lan đã có những biến dị gen y như Địa tinh nhân và đã sử dụng năng lực ấy; nhưng khi anh tỉnh dậy sau khi kết thúc mọi thứ, anh không còn nhớ gì về cảm giác đó nữa. Giả thiết đặt ra, dị năng lần này của anh là do thứ ma túy kia tạo ra tất cả, hay vốn nó chỉ đánh thức lại sức mạnh tiềm tàng lần trước? Họ vẫn chưa có đủ dữ kiện để khẳng định nó, tất cả chỉ là bàn luận.
......
Thẩm Nguy trở mình, trằn trọc. Những cơn đau từ khắp cơ thể làm anh không nghỉ ngơi được nhiều. Rõ ràng những đòn đánh của Triệu Vân Lan ảnh hưởng khá nặng đến cơ thể anh. Hầu như những vết trầy, vết cắt và bỏng da bên ngoài đã tự lành lại, nhưng nội thương do hắc năng lượng gây ra thì không dễ dàng hồi phục vậy. Huống hồ, thứ năng lượng ấy không hoàn toàn là hắc năng lượng như dị năng của Địa tinh nhân, Thẩm Nguy cảm thấy thế.
Nó tương đồng với kiểu năng lượng bí ẩn của cậu ta... - Anh nghĩ trong đầu.
Có tiếng gõ ở cửa sổ gần giường ngủ, và Thẩm Nguy thấy bóng dáng một con chim... nói đúng hơn là một con quạ, đang mổ vào kính. Anh chậm rãi ngồi dậy, mở chốt cửa. Con quạ từ ngoài bay vào, hóa thân thành người phụ nữ đẹp và có nét dữ dằn.
- Đây chả phải nhà của tên Triệu Vân Lan đó sao? – Cô ta nhìn quanh.
- Nha Thanh? Sao cô lại đến đây?
- Làm sứ giả giùm Xà Tứ. Hắn bảo đã quá ngày hẹn mà sao không thấy ngươi đến, nghĩ chắc ngươi đang gặp chuyện nên nhờ ta qua.
- Đúng là có chuyện thật... Ư...!
Thẩm Nguy chống tay lên thành giường, đưa tay lên che miệng. Máu rỉ ta từ các kẽ ngón tay, nhỏ vài giọt xuống chiếc chăn ngay bên dưới.
- Lại thọ thương rồi à? Nè, nhanh uống nó vào.
Nha Thanh lấy ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp đưa cho Thẩm Nguy. Anh cầm lấy và ngửa cổ ực sạch thứ chất lỏng trong đó. Vị đắng nghét đọng lại trong cổ họng quả là khó chịu. Anh chụp ngay cốc nước để nuốt trôi hết nó.
- Hắc Bào, thứ dược liệu đó tuy có thể giúp chữa lành nội thương của ngươi, nhưng nếu ngươi cứ chủ quan thì có thuốc tiên cũng chẳng cứu được.
- Ta biết...
Thẩm Nguy ngồi xuống giường, hít thở đều trở lại. Thứ thuốc đó vị khủng khiếp thật, tuy nhiên nó nhanh chóng làm dịu những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Anh đưa mu bàn tay chùi sạch máu còn ở khóe môi, lấy lại vẻ bình thản như mọi ngày, tiếp tục cuộc trao đổi với Nha Thanh.
- Ngoài việc đưa thuốc ra, Xà Tứ muốn nhắn với ngươi 2 điều. – Nha Thanh nói. – Đầu tiên, Á Thú bọn ta phát hiện ra Tứ thánh khí.
- Tứ thánh khí? Ngoài Trấn Hồn Đăng đang thắp sáng Địa tinh ra, 3 thứ còn lại đã biến mất kể từ sau trận chiến. Chúng lại xuất hiện sao?
- Có vẻ như sau khi năng lượng của Tứ thánh khí được sử dụng, chúng bị bắn văng đi mỗi thứ một phương. Bọn ta vừa nhặt được Trường Sinh Quỹ ở vùng đất tộc Á Thú. Tất cả là do có một đám người vừa Địa tinh nhân lẫn Hải tinh nhân lùng sục quanh đấy, bọn ta mới biết chúng đang đi tìm dấu vết của Tứ thánh khí.
- Có biết chúng theo lệnh ai không?
- Á Thú bọn ta đang tìm hiểu vấn đề này. Khi có thêm tin tức sẽ báo cho ngươi sau.
- Đa tạ. Vậy còn điều thứ hai?
Nha Thanh cầm lọ thuốc lên, ngắm nghía và nói.
- Thuốc này của ngươi, dược liệu do Nha tộc lấy về, bào chế bởi Xà tộc và Hoa tộc... nhưng thật sự kẻ phát hiện ra nó không phải Á Thú bọn ta.
- Vậy là ai?
- Một kẻ lạ mặt.
Nha Thanh tả lại cảnh tượng hôm đó. Một người dáng nhỏ thó đeo mặt nạ giấu đi diện mạo, đi bộ trong rừng để tìm đến đúng nơi ở của tộc Á Thú. Kẻ ấy chỉ nói ngắn gọn rằng hắn không phải kẻ địch, mà chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ. Hắn đưa cho Xà Tứ chiếc túi đeo bên người, trong đó là một số cây thuốc và tờ giấy chỉ đường đi đến nơi có mọc loại này, và nói rằng muốn nhờ sự thông thái về dược liệu của Á Thú để bào chế thuốc chữa thương cho "Hắc Bào Đại Nhân".
- "Hắc Bào Đại Nhân", nguyên văn lời hắn là thế. – Nha Thanh nhấn mạnh. – Ngươi thấy sao? Hắn nhắc đến ngươi, bằng giọng cực kỳ tôn kính, hẳn phải là ai đó thân thuộc với ngươi. Chiếc mặt nạ hắn đeo, nhìn y như mặt nạ của ngươi vậy, Hắc Bào. Chỉ khác là nó nửa trắng nửa đen. Ngươi có ấn tượng gì không?
- Thường chỉ có Địa tinh nhân gọi ta vậy, nhưng mặt nạ thì...
- Ban đầu bọn ta ngờ vực, tất nhiên, nhưng khi Xà tộc và Hoa tộc xem kỹ dược liệu đó, bọn ta nghĩ rằng hắn nói thật. Hắn còn tình nguyện ở lại, chấp nhận bị giam lỏng, thậm chí là uống thử loại thuốc đó trước để chứng minh lời nói của hắn. Nơi hắn chỉ đường cũng có thật, chỉ lạ là nơi ấy cực kỳ hiểm trở, dù là Địa tinh nhân cũng khó có thể đến mà hái thuốc được.
Thẩm Nguy suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Xà Tứ có nói rằng thành phần dược liệu để tạo ra thuốc cho anh là cực hiếm, chỉ có những Á Thú thông thạo địa hình rừng núi mới đủ sức đến đó để lấy. Nó quả thật có công hiệu, chỉ sau ba liều uống, anh đã thấy nội thương của mình giảm rõ rệt, "khí" trong người cũng lưu thông tốt hơn rất nhiều. Vậy người lạ mặt đó thật sự muốn giúp đỡ anh... thật ra là muốn giúp đỡ "Hắc Bào Sứ". Kẻ ấy xưng là "Quang Tú", phải chăng là nhân vật Quang Tú thường cung cấp thông tin cho Sở điều tra?
......
Tại Sở điều tra, mọi người lại bận rộn với công việc. Uông Trưng và Tang Tán vẫn phụ trách chuyện hàng ngày. Chúc Hồng soạn văn bản để gửi lên cho cấp trên, Cục Tinh Đốc. Tiểu Quách tiếp tục bài báo cáo còn dang dở. Sở Thứ Chi ra ngoài tìm thêm manh mối. Đại Khánh nằm ườn ra để đọc lại hồ sơ báo cáo...
Triệu Vân Lan ngồi có vẻ thảnh thơi với chiếc kẹo mút trong miệng, nhưng thật ra đầu óc anh đang tập trung suy luận. Anh nhớ lời kể của Đại Khánh và Chúc Hồng về chuyến đột nhập cứu anh lần trước của họ. Theo lời họ, cả hai đã lẻn vào cửa sau, cứu được con tin là Trần Nguyên, nhưng giữa đường thì gặp mai phục. Kẻ địch có năng lực cực mạnh, áp đảo họ, nhưng cả hai khéo léo vừa đánh vừa bảo vệ con tin, buộc địch phải tung hết sức còn lại của hắn vào đòn đánh cuối cùng.
"Chúng tôi đã không thể né tránh nó, và chuẩn bị sẵn tâm lý phải nhận lãnh toàn bộ. Và rồi, khi khối năng lượng ấy gần đến chúng tôi, cả hai nhận ra một cú chạm vai từ sau lưng. Khi đòn đánh trúng vào chúng tôi, chúng tôi không hề đau đớn gì cả, một vết trầy cũng không có, nhưng kẻ chạm vai chúng tôi - Trần Nguyên - thì có. Cứ như chúng tôi được bao bọc bởi một màn chắn, còn cậu ta thì nhận hết đòn đánh ấy. Đó là lý do cậu ta bất tỉnh".
Lời của Chúc Hồng làm anh để tâm rất nhiều. Anh cứ đinh ninh dị năng của cậu nhân viên thực tập này là "trị thương", nhưng qua lời kể trên thì không phải. Ngoài Thẩm Nguy và Dạ Tôn là hai trường hợp đặc biệt có thể "học" hoặc "nuốt" năng lực của người khác ra, anh chưa thấy ai có nhiều hơn một dị năng. Những bí ẩn ngày càng nhiều, Triệu Vân Lan cũng thấy mệt mỏi.
- Xong rồi đó. Thử coi.
Tiếng Tùng Ba làm mọi người trong phòng chú ý.
- Cái gì đấy? – Vân Lan hỏi.
- Bốc phốt chứ gì. – Tùng Ba cười đắc thắng.
- Phốt ai?
- Kẻ mà cư dân mạng đang kháo nhau tìm tung tích. Cái này mà thành công thì tôi sẽ nổi tiếng lắm đây.
- Nói cho rõ ràng đê.
- Là vầy... - Lâm Tĩnh chen vào. – Hai chúng tôi đang tìm cách giải mã đoạn ghi âm của Quang Tú, dùng phần mềm đảo ngược lại cái mà anh ta đã làm méo tiếng của mình.
- Được chưa? – Vân Lan không hứng thú lắm.
- Thử mới biết.
Lâm Tĩnh di di chuột, gõ phím một lúc rồi bật mở âm thanh.
"Xin chào Sở điều tra đặc biệt. Tôi là Quang Tú."
Mọi người hướng hết tập trung về chiếc loa từ máy của Lâm Tĩnh. Âm thanh hơi rè chút, nhưng cũng nghe được giọng gần như bình thường của đoạn ghi âm.
- Lớn chút coi. – Chúc Hồng nói.
- Từ từ, chỉnh thêm xíu. – Lâm Tĩnh gõ phím lộc cộc.
- Thêm cái bên này vào. Giải gần đúng rồi. – Tùng Ba chỉ lên màn hình.
"Những gì tôi nói sau đây rất quan trọng, khó có thể viết ra thành mail liền mạch để giải thích cặn kẽ được, nên tôi mới gọi để nói trực tiếp với các vị..."
Giọng nam trong đó càng ngày càng rõ hơn, còn gương mặt của từng người trong Sở điều tra càng lúc càng kinh ngạc. Từng lời từng lời vang lên, rõ mồn một chất giọng quen thuộc mà họ đã nghe nhiều lần. Cách dùng từ tuy bị thay đổi, giọng điệu cũng được người nói điều chỉnh để không giống cách nói chuyện hằng ngày, nhưng chất giọng là không lẫn vào đâu được.
- Lão Đại, chuyện này...
- Uầy...
Triệu Vân Lan vẫn ngồi dựa lưng ghế thảnh thơi, cười bình thản trước câu nói của Đại Khánh, không có vẻ gì ngạc nhiên, cứ như anh biết trước rồi vậy. Thật vậy, anh đã đoán được từ lâu, dựa vào những gì anh tai nghe mắt thấy và suy luận.
- Lão Đại, anh định sẽ làm gì với người này? – Lâm Tĩnh hỏi.
- Mọi người đừng quá lo lắng. Tạm thời cứ vờ như mình chưa biết gì cả, cứ để mọi thứ bình thường. Chưa cần thiết, đừng đánh rắn động cỏ. Tùng Ba nữa, cứ giữ bí mật, đừng có phốt đầy lên mạng, làm hỏng kế hoạch của tôi.
- Sếp Triệu định làm gì nữa ạ? – Tiểu Quách lên tiếng.
- Tôi muốn câu thêm vài con cá to.
Những người khác nhìn nhau. Họ dần rõ ra ý đồ của sếp mình. Anh ta không muốn vội vàng "tóm" đối phương, mà để đối phương sơ ý rồi sẽ lôi ra thêm những đồng bọn khác ra ngoài ánh sáng. Họ gật đầu và đồng lòng với kế hoạch ấy.
- Thật ra, có vấn đề khác cần quan tâm hơn. – Triệu Vân Lan nghiêm giọng.
- Còn gì nữa? – Chúc Hồng hỏi.
- Kẻ đã giả mạo tôi ấy, hắn vào được đây, nghĩa là vượt qua được màn chắn hắc năng lượng của Lâm Tĩnh.
- Đúng đúng đúng. – Lâm Tĩnh chỉ tay như vừa nói trúng điều anh ta đang suy nghĩ. – Tôi cũng có nói về nó đó. Một là địch đã tìm ra cách lọt qua nó, hai là hắn không phải Địa tinh nhân.
- Tôi nghĩ hắn là người bình thường. – Vân Lan nêu ý kiến. – Mục đích chính của hắn là thâm nhập Sở để làm nội gián tuồn thông tin ra ngoài. 100% địch biết Hắc Bào Sứ thường xuyên lui tới Sở, nên nếu dùng Địa tinh nhân sẽ dễ lộ. Hắn giả dạng tôi, bắt chước hầu hết các thói quen đến cách ăn nói, nghĩa là hắn cũng đã có thông tin về tôi. Địch bày kế bắt tôi và giả dạng vào đúng lúc chúng ta định thực hiện phi vụ chặn đường chuyển ma túy, chắc chắn là chúng đã biết được trước kế hoạch của chúng ta, và muốn xem chúng ta định làm gì để đề phòng.
- Vô lý, sao chúng biết trước được. – Đại Khánh chen ngang.
- Nghĩ lại đi, mèo chết bầm. Ngoài các người ra, còn ai biết được vài thói quen của tôi? Chúng biết Hắc Bào Sứ lui tới sở, nhưng không biết thân phận thật sự của Hắc Bào Sứ, nên không mảy may đề phòng Thẩm Nguy. Chúng biết ngay ngày đó giờ đó tôi sẽ đi đến Hải Tinh Giám để báo cáo nên mới có thể dàn xếp sẵn chặn ngay đầu xe tôi. Mọi người nghĩ xem, sao địch có nhiều thông tin về chúng ta đến thế?
- Lỡ như... chúng theo dõi chúng ta... từ ngoài kia? – Tiểu Quách đặt vấn đề.
- Nếu vậy thì chắc chắn chúng sẽ không bỏ sót việc có một cậu sinh viên mới vừa vào làm sai vặt. – Vân Lan phản bác. – Đằng này, chúng không hề biết tí gì về cậu ta. Chẳng phải chính cô cũng nói rằng hắn rất ngạc nhiên khi thấy Trần Nguyên xuất hiện sao, Chúc Hồng? Đúng, hắn chẳng biết thằng nhóc ấy là ai, từ đâu đến, ngay cả cái tên cũng không biết, vì tôi chỉ vừa hứng lên nhận cậu ta vào, chưa báo gì cho cấp trên cả.
- Chẳng lẽ... ý sếp Triệu là... – Uông Trưng ngập ngừng.
- Chúng ta có gián điệp. Từ ngay bên trên chúng ta. Gián điệp, ở Hải Tinh Giám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top