Chương 13: HÃY CỨ THỂ HIỆN TÌNH CẢM DÀNH CHO NHAU KHI VẪN CÒN CƠ HỘI

Triệu Vân Lan mở mắt thức dậy khi ánh nắng lọt qua khung cửa sổ rọi lên mặt anh. Anh nheo nheo mắt, kéo rèm che bớt ánh sáng chói chang ngày mới và ngáp dài một cái, từ từ nhận định mọi vật xung quanh mình. Anh cảm thấy trên bụng mình nằng nặng nên vô thức đưa tay xuống...

... và anh chạm phải một cánh tay.

Vân Lan giật mình nhìn sang bên phải. Là Thẩm Nguy, vẫn còn đang say giấc ngủ, với cánh tay đang gác và ôm lên người anh.

A phải ha... ­– Vân Lan nhớ lại. – Hôm qua anh ta ở lại đây...

Anh đặt tay Thẩm Nguy xuống giường và ngồi dậy, rất khẽ để người bên cạnh mình không bị giật mình thức giấc. Vân Lan với tay kéo hết rèm lại rồi ngồi đấy ngắm gương mặt thanh tú kia không rời. Cũng lâu rồi, anh không được nhìn gương mặt Thẩm Nguy trong lúc ngủ, trông thật yên bình, và vẻ đẹp ôn nhu ấy lại càng tăng bội phần. Anh mỉm cười, cảm thấy may mắn khi cái hiện thực này vẫn còn tồn tại. Trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, bao nhiêu lần thương tổn... giờ những gì anh muốn chỉ là được ở bên người ấy lâu thêm chút nữa mà thôi.

Triệu Vân Lan ngồi đấy, nhớ lại những cảnh tượng trong cuộc chiến hôm qua. Anh nhớ được hết mọi thứ mình chứng kiến, anh nhớ từng cử động khi mình không còn là mình. Anh thấy rõ mình có dị năng thế nào, và đã gây ra những gì cho Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan không thể nào quên cảm giác bất lực khi bị giam trong chính cơ thể mình, để mặc kẻ nào đó khống chế và làm hại người mình yêu quý. Anh đã gào lên không ngừng trong thinh lặng, cố gắng đạp đổ bức tường ngăn cách anh và quyền điều khiển cơ thể mình. Điều duy nhất anh muốn làm lúc đó là... tự giết mình, để không gây thêm đau đớn cho Thẩm Nguy nữa.

Tuy nhiên, anh cũng nghĩ khá nhiều về dị năng ấy. Bỏ qua việc trở nên hiếu chiến và hung hãn, Vân Lan nghĩ rằng nếu như mình có được dị năng mạnh vậy, việc trở thành một đồng đội cạnh bên Thẩm Nguy sẽ càng dễ dàng hơn. Anh có thể không ngần ngại xông pha giữa chiến trường, chấp hết những kẻ nào có dã tâm muốn làm hại người thân của anh. Và, Thẩm Nguy sẽ không cần phải cố sức để bảo vệ cho anh nữa.

Triệu Vân Lan ráng nhớ lại những cảm giác khi "một Vân Lan khác" kích hoạt năng lực, thử làm theo giống vậy, nhưng chẳng có gì xảy ra. Điện, gió, băng, lửa, hắc năng lượng thuần túy... tất cả đều xa lạ. Cứ như những thứ ấy đột ngột đến, rồi đột ngột đi. Chúng chưa bao giờ thuộc về anh.

Thẩm Nguy cựa mình và cũng bắt đầu tỉnh giấc. Điều đầu tiên anh thấy là đầu tóc bù xù của Triệu Vân Lan và gương mặt ngáy ngủ đang cười chào.

- Chào buổi sáng. Ngủ ngon chứ?

- Hửm? Mấy giờ rồi? – Thẩm Nguy hỏi.

- Hơn 7h.

- ... Trễ rồi. Để tôi làm đồ ăn sáng.

Thẩm Nguy chống tay ngồi dậy nhưng đột ngột khựng người lại, ôm ngực.

- Ưm...

- Thẩm Nguy?

Triệu Vân Lan giật mình, choàng tay qua đỡ lấy Thẩm Nguy.

- Anh có sao không?

- Không sao...

- Do tôi gây ra phải không?

- Không phải do anh đâu. Tôi chẳng phải đã bảo, loại năng lực bộc phát ấy không làm gì nổi tôi đâu mà. – Thẩm Nguy cười.

- Vậy sao anh lại đau?

- Thương thế cũ thôi. Đừng lo, tôi...

- Anh mà nói "Tôi chịu đau quen rồi" lần nữa là tôi không tha cho anh đấy!

Triệu Vân Lan ngắt lời Thẩm Nguy. Ngoài mặt anh làm vẻ nóng nảy la ó vậy, nhưng trong lòng cứ xót xa mỗi khi thấy Thẩm Nguy nhận hết đau đớn về mình, chỉ để cứu anh.

- Anh nằm nghỉ thêm đi. – Vân Lan nói.

- Tôi không sao mà.

- Làm ơn, nằm xuống đi, Tiểu Nguy của tôi.

Giọng của Vân Lan bỗng dưng dịu dàng hết mức làm Thẩm Nguy bất ngờ đến ngơ người ra. Vân Lan đẩy anh nằm xuống, kéo chăn đắp lên người anh và bước xuống giường.

- Hôm nay để tôi lo bữa sáng. Anh cứ việc nghỉ ngơi đi.

.........

Tại Sở điều tra đặc biệt.

Quách Trường Thành vươn vai tỉnh giấc sau một giấc ngủ thật sâu, nhận thấy mình đang nằm trên chiếc sofa ở phòng lớn. Cậu ngồi dậy gãi đầu, nhớ rằng mình đã ngủ gật trên bàn làm việc vì quá mệt khi đang viết các báo cáo.

Báo cáo? Chết rồi! Mình chưa viết xong!

Ý nghĩ trong đầu làm Tiểu Quách choàng tỉnh khỏi mơ màng, tung cái chăn mỏng đang đắp trên người để bật dậy, luống cuống tìm đôi giày xỏ vào để quay lại công việc.

- Làm cái gì đó?

Cậu ngẩng lên khi nghe tiếng của Sở ca. Anh ta đặt khay thức ăn nghe thật mạnh bạo lên bàn, rồi ngồi lên sofa, nhìn cậu.

- Em em... báo cáo chưa xong nữa. Em phải làm tiếp.

- Tiếp khỉ gì. Nhìn mắt cậu sưng húp lên rồi kìa.

Sở Thứ Chi đẩy khay thức ăn qua trước mặt Tiểu Quách, hất đầu ra hiệu.

- Ăn sáng đi.

- Ơ đây... Woa! Cơm thịt nướng, có cả trứng chiên theo hình dạng đẹp nữa. Lại còn salad... Sở ca làm á?

- Giờ ăn không?

- Dạ ăn ăn ăn.

Tiểu Quách xúc cả muỗng cơm thật to và ngấu nghiến nó, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn qua Sở Thứ Chi, miệng vừa nhai vừa cười, tay cầm muỗng ra dấu hiệu "ngon quá". Lão Sở chỉ cười, xoa đầu cậu em và nhìn bữa sáng ấy vào bụng cậu ta nhanh như cách Dạ Tôn nuốt người vậy.

- Cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Đừng làm quá sức. – Anh ta nói.

- Nhưng mọi người đều rất vất vả, em muốn giúp mọi người nhiều nhất có thể.

- Cậu đã làm rất tốt rồi.

Cả hai nhìn ra cửa khi có tiếng gót giày gõ đều đặn lên sàn. Từ bên ngoài, Triệu Vân Lan bước vào, bình thường như mọi ngày với chiếc kẹo mút trong miệng.

- Chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top