Chương 12: LÀ MƠ CŨNG ĐƯỢC, LÀ THỰC CŨNG ĐƯỢC, XIN CỨ ĐỂ TA ĐẮM CHÌM VÀO NÓ

** CẢNH BÁO CÓ CẨU LƯƠNG **

** Mỗi khi thấy cảnh "chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau", tôi cứ nhớ tới câu nói của hai nhân vật chính trong game Final Fantasy VIII. "Anh sẽ ở đây để đợi em, cho nên, nếu em đến đây, em sẽ thấy anh. Anh hứa đấy."

Lời hẹn ước, đôi khi lại mạnh mẽ tới mức khiến người ta có thể vượt qua mọi không gian - thời gian, biến xa thành gần, biến cả sự vô lý thành điều có lý... chỉ để tìm lại được nhau.

Chỉ cần hai trái tim đủ mạnh mẽ, đủ tình yêu cho nhau để có thể thực hiện hẹn ước ấy.

Họ đã làm được.

Còn chúng ta? **


***********************

- Giáo sư Thẩm. Anh nên nghỉ ngơi đi.

Lâm Tĩnh đứng trong khu vực phòng thí nghiệm trong Sở, nói với Thẩm Nguy đang ngồi bên giường của Triệu Vân Lan. Tình trạng anh ta không nặng, nên cả đám quyết định đem về đây để theo dõi, vì lỡ có chuyện gì thì màn chắn hắc năng lượng cũng sẽ hạn chế bớt "dị năng" của anh ta.

- Cảm ơn. Tôi không sao đâu.

Thẩm Nguy nói mà mắt không rời Triệu Vân Lan. Anh ngồi đây từ lúc đưa Vân Lan về đến giờ, dõi theo từng chút một. Lâm Tĩnh cũng không nói gì thêm được, đặt cốc nước lên bàn cho Thẩm Nguy rồi bước ra ngoài với lời dặn nếu như có gì lạ cứ báo cho anh ta. Mẫu máu của sếp Triệu đã được gửi đến phòng thí nghiệm ở Hải Tinh Giám, do chính Lý Thiến xét nghiệm và phân tích, sẽ sớm đưa ra kết quả. Lão Sở và Tiểu Quách thì đang sục sạo khắp khu vực đó để tìm mẫu vật còn lại của thứ ma túy này, phục vụ cho việc điều trị cho Triệu Vân Lan nếu cần, và cũng để làm vật chứng điều tra. Những người còn lại đã về nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi.

Bóng tối trùm xuống Long Thành, và tại Sở điều tra này mọi thứ thật yên ắng. Trong căn phòng, chỉ còn mỗi tiếng thở của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, cả hai đang vô tình hòa cùng một nhịp với nhau, đều đặn theo từng giây từng phút.

......

Đau quá...

Triệu Vân Lan tự nói với mình trong tâm tưởng.

Anh có cảm giác mình đang bị đốt cháy, thiêu rụi dần từng mảng xương thịt. Anh chết. Anh lại sống. Anh lại bị thiêu rụi.

Hàng trăm... Hàng ngàn... Hàng vạn lần như thế.

Đau... Thẩm Nguy... Tôi đau...

Cảnh đồi núi hiện ra trước mặt Triệu Vân Lan.

"Nếu một ngày tôi đi không từ giã thì anh đừng trách tôi nhé. Anh chỉ cần biết... Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Đồi núi biến mất, lại là cảnh thành phố.

"Biết đâu được, có lẽ đúng là đã từng gặp nhau thật đấy."

Rồi lại là những khoảng không vô tận không điểm dừng.

"Mình đánh cược với nhau nhé."

"Muốn cược gì nào?"

"Cược là... Dù mất bao lâu đi nữa, dù có đi đến nơi nào, thì nhất định sẽ có một ngày... chúng ta lại gặp được nhau."

......

- Thẩm Nguy...

Triệu Vân Lan thoát khỏi những giấc mộng không hồi kết, mở mắt ra quay về hiện thực. Anh thấy tay mình đang được nắm chặt bởi đôi bàn tay ấm áp quen thuộc. Tầm nhìn của anh hướng lên trên chút nữa.

Anh bắt gặp gương mặt thanh tú thân thương, với đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

- Triệu Vân Lan...

- Thẩm Nguy?

Vân Lan ngồi dậy, ngó quanh quất để xác định lại mình đang ở đâu, trong cái thế giới nào. Sau đó, anh nhìn lại Thẩm Nguy, hỏi:

- Tôi... Đây không phải mơ à?

- Là hiện thật.

- Ai yo... – Vân Lan gãi đầu. – Tôi lại mơ thấy cái cảnh tôi và anh hồn lìa khỏi xác, đứng ở khoảng vũ trụ mênh mông nào đó...

Rồi như sực nhớ lại mọi chuyện, anh hoảng hốt chụp lấy hai cánh tay Thẩm Nguy, nhìn từ đầu đến chân.

- Thẩm Nguy. Anh không sao chứ? Tôi đã đánh anh bị thương!

- Tôi không sao.

- Thật không?

Vân Lan bối rối sờ lên ngực, lên vai Thẩm Nguy, lại nhìn biểu cảm của anh lần nữa. Thẩm Nguy nắm lấy bàn tay Vân Lan, mỉm cười hiền hậu.

- Anh nghĩ với chút xíu dị năng bộc phát của mình có thể làm khó tôi sao?

- Tôi đã thấy anh rất đau!

- Suỵt... – Thẩm Nguy vỗ lên vai Vân Lan trấn an. – Qua rồi, bỏ đi.

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, và Sở Thứ Chi bước vào.

- Anh đã tỉnh, may thật. Tôi cứ sợ anh sẽ quậy tưng chỗ này lên.

- Mọi chuyện giải quyết thế nào rồi? Và còn những người khác? – Triệu Vân Lan hỏi.

- Bình tĩnh đi. Hiện tại ổn thõa rồi, mọi người vẫn bình thường. Công việc cứ để sau, giờ cả anh và giáo sư Thẩm nên nghỉ ngơi đi.

Triệu Vân Lan im lặng, nhìn mọi người một lúc rồi nói

- Vậy tôi về nhà.

- Anh có chắc là kiểm soát được bản thân rồi chứ? – Sở Thứ Chi hỏi.

- Nhìn tôi xem.

Triệu Vân Lan nhún vai, cười cười, đúng cái gương mặt hài hài của Triệu sở trưởng như mọi ngày. Sở Thứ Chi nhìn giáo sư Thẩm và nhận được cái gật đầu xác nhận.

- Nếu giáo sư Thẩm cho rằng thế thì... – Lão Sở hất đầu ra hiệu "hãy đi đi".

- Tôi đưa anh về. – Thẩm Nguy nói.

- Ừm hửm. Được thôi.

......

- Về nhà rồi.

Triệu Vân Lan với tay bật công tắc đèn, để ánh sáng soi rõ căn phòng bừa bộn của anh.

- Không gì hạnh phúc bằng được về nhà.

Vân Lan xoay người nhìn một vòng và cười với Thẩm Nguy.

- Và về cùng anh nữa.

- Ý gì đây?

- Không có gì.

Thẩm Nguy đóng cửa phòng lại rồi lôi Triệu Vân Lan đến giường.

- Nằm xuống đi. Muốn ăn gì, tôi làm.

- Thôi, không ăn đâu.

Triệu Vân Lan kéo gối, nằm uỵch xuống giường, bắt chéo tay sau gáy và nhìn Thẩm Nguy.

- Giờ tôi chỉ muốn một điều thôi.

- Nói đi.

- Ở cạnh tôi đêm nay đi, Tiểu Nguy.

Thẩm Nguy cảm thấy một luồng khí ấm nóng truyền khắp cơ thể mình khi nghe hai chữ "Tiểu Nguy" ấy. Anh cười, gật đầu rồi ngồi xuống mép giường.

- Hôm nay anh lạ thật đấy. – Thẩm Nguy nói.

Triệu Vân Lan hướng mắt lên trần nhà, nói chậm rãi.

- Tôi đã mơ.

Thẩm Nguy im lặng, kiên nhẫn chờ Vân Lan kể tiếp.

- Tôi thấy mình trở thành bấc đèn cho Trấn Hồn Đăng. Những trải nghiệm đó thật sự khủng khiếp. Tôi thấy lửa khắp người mình, đốt cháy từng phần, từng phần cơ thể... Rồi tôi thấy những ký ức cũ của mình... Tôi thấy anh.

- Vậy sao. Lúc đó tôi làm gì?

- Tôi chỉ nhớ rằng... chúng ta có một lời hẹn.

- Lời hẹn, hay ý anh là một vụ cá cược?

Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Nguy.

- Anh cũng đã ở đó. Chính anh, chứ không phải là hình bóng anh trong giấc mơ của tôi. Chính anh là người đã đứng ở khoảng không ấy và nói chuyện với tôi.

Thẩm Nguy làm động tác đẩy kính như một thói quen dù anh đã tháo kính ra từ lúc còn ở Sở.

- Và tôi đã thắng rồi nhé. Chúng ta đã gặp lại.

- Có thật vậy không?

Triệu Vân Lan bất an trong lòng. Có gì đó làm anh nghi hoặc những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Đúng vậy, rõ ràng, cảm giác êm ái trên chiếc giường của mình là thật; ánh sáng anh đang thấy là thật; sự ấm áp từ Thẩm Nguy là thật.

Nhưng...

- Tôi không biết cái "thật" này sẽ tồn tại bao lâu nữa? – Vân Lan tỏ vẻ lo lắng. – Hiện thực đang xảy ra này... có khi nào nó sẽ đột ngột biến mất, không một lời cảnh báo nào, như cách mà nó đã xuất hiện không?

- Triệu Vân Lan...

- Nếu lỡ như nó biến mất... Nghĩa là tôi không còn gặp anh như bây giờ nữa? Tất cả chỉ, "bùm", tan biến hết. Cả đồng bọn ở Sở, cả thế giới này, cả anh nữa... tan biến hết, đúng không? Lỡ như thế...

- Triệu Vân Lan!!

Thẩm Nguy lớn giọng gọi tên anh ta, cắt ngang những lời nói bất an ấy. Rồi, anh chạm tay vào một bên má Vân Lan, vuốt nhẹ nhàng.

- Đừng nghĩ vẩn vơ. Những gì anh cảm thấy hiện giờ đều là thật, đúng vậy, và nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tôi ở đây, và mãi mãi ở bên cạnh anh. Không thế lực nào có thể chia cắt chúng ta nữa. Anh tin tôi chứ?

- Tiểu Nguy...

- Thư giãn đi, Vân Lan...

- Ừm...

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và êm dịu. Thẩm Nguy cúi người xuống. Nhịp thở cả hai lại vô tình hòa làm một, nhịp tim cũng đập cùng một tần số. Hai đôi mắt dần khép lại, thả lỏng cơ thể lẫn tâm hồn, cùng cảm nhận hơi ấm của nhau.

Và hai đôi môi...

... khẽ chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top