Chương 11: GIẢI CỨU
** Tự dưng viết chương này xong thấy xót ruột
Cố gắng xíu, chương sau ăn cẩu lương bù vậy. **
*********************
- Đúng vậy, ở góc đó, rẽ trái đi.
Lâm Tĩnh vừa nhìn tín hiệu trên laptop vừa dẫn đường cho Sở Thứ Chi lái xe đuổi theo gần sát nút. Trên xe ai nấy đều căng thẳng vì không biết tình trạng của Triệu Vân Lan ra sao. Nhất là Thẩm Nguy, trong lòng anh đang như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh hiểu rõ nóng nảy lúc này không có ích lợi gì, phải giữ cái đầu lạnh để tập trung vào mục đích giải cứu đồng đội mình.
Anh nhắm mắt, nhớ lại những gì đã xảy ra và phân tích nó.
Triệu Vân Lan đã mất tích từ sáng hôm trước, và tên giả mạo xuất hiện vào tối, nghĩa là anh ta có thể bị kẻ địch giam giữ để tra khảo, lấy thông tin mật từ Sở điều tra. Dĩ nhiên, Triệu Vân Lan không bao giờ khai ra, nên chúng mới đổi kế hoạch, giả dạng anh ta để tự thâm nhập nội bộ Sở.
Thẩm Nguy tin chắc chúng sẽ không giết Triệu Vân Lan vì địa vị của anh ta có thể dùng làm con tin để trao đổi thứ gì đó có lợi cho chúng. Tuy nhiên, hẳn chúng sẽ không đối xử tử tế với anh ta. Thẩm Nguy thấy tim đập thình thịch và đau âm ỉ trong lồng ngực khi nghĩ đến cảnh người anh em bị chúng đánh và tra tấn. Triệu Vân Lan, bất cứ kẻ nào làm anh đau, tôi sẽ bắt hắn phải trả bằng máu! – Thẩm Nguy ngước đôi mắt đầy sát khí lên nhìn về phía trước.
- Sở ca Sở ca. – Tiểu Quách giật áo Sở Thứ Chi thì thầm. – Sắc mặt giáo sư Thẩm đáng sợ quá.
- Im đi. Để đại nhân tập trung.
......
Cả nhóm tấp lại rồi đi bộ đến vị trí tín hiệu để tránh bị lộ. Họ biết chúng đang giữ con tin, không thể hành động lỗ mãng. Nơi tín hiệu dừng lại là một khu nhà có nhiều gian, trông như dãy xưởng sản xuất bị bỏ hoang. Lâm Tĩnh cẩn thận tra cứu dữ liệu vị trí. Chỗ này từng là khu sản xuất bánh kẹo nhỏ lẻ của một công ty không nhiều tiếng tăm, sau làm ăn thua lỗ nên đóng cửa. Rồi càng ngày càng có nhiều tin đồn ma quái xoay quanh khu nhà làm cho người dân e sợ, không dám bén mảng tới.
- Có... có ma sao? – Quách Trường Thành nuốt nước bọt.
- Ma khỉ gì, thời đại này rồi. – Sở Thứ Chi vả vào sau gáy cậu ta. – Cậu không nhận ran hững tin đồn đó có chủ đích sao?
- Đúng thế. Những thành phần bất hảo đã chiếm đóng, tung tin đồn để mọi người tránh xa cho chúng tiện tay thực hiện mưu đồ xấu xa của mình. – Lâm Tĩnh phân tích.
Bỗng Đại Khánh chỉ tay về phía trước.
- Này, ta thấy có lối vào lớn ở hướng 11h, có ít nhất là 4 tên canh cổng. Có thể phía sau còn lối phụ nữa. Ta sẽ lẻn ra đó xem thử, nếu được thì đột nhập luôn.
- Ta cũng sẽ đi cùng ngươi. – Chúc Hồng lên tiếng.
Họ phân chia vai trò hành động. Ngoài hai người tộc Á Thú đi lối sau, tất cả sẽ theo cổng trước. Lâm Tĩnh được bảo vệ ở giữa, có nhiệm vụ theo dõi tín hiệu và dùng công nghệ khi cần thiết. Mũi tiến công chính là Sở Thứ Chi; Quách Trường Thành hộ tống phía sau. Thẩm Nguy tách riêng ra, đi cách xa một khoảng để theo dõi tình hình và yểm trợ nếu lỡ việc đột nhập lén lút bị bại lộ. Họ càng lúc càng tiến gần đến cứ địa địch.
- Từ từ. Có dấu hiệu hắc năng lượng đang sử dụng ở gần chúng ta. – Lâm Tĩnh thông báo.
- Xuất phát từ đâu? – Sở Thứ Chi hỏi.
- Trong nhà. Mà hết rồi.
Cả nhóm lợi dụng địa hình để ẩn thân, không cho 4 tên canh gác phát hiện. Mà, dường như nội bộ chúng đang có vấn đề. Chúng liên lạc qua bộ đàm, trông vẻ mặt căng thẳng, rồi ban bố lệnh gì đó, chạy tán loạn khắp nơi. Nhóm bên này thận trọng hơn, nhích từng bước rất nhẹ, nấp sau các tán cây và đồ đạc.
Và, tự dưng Sở Thứ Chi cảm nhận dây rối mình đã giăng bảo hộ ở sau lưng bị đứt đột ngột do lực mạnh, như cả đội quân tiến đến vậy. Quả nhiên, khi anh quay đầu lại, có một toán người cỡ mười tên xông đến họ từ phía sau.
- Trường Thành, lo bên cánh trái!
Sở Thứ Chi la lên, rồi tung dây rối liên hoàn để cản bước những tên đang tấn công lại. Chúng chỉ là người bình thường cầm theo dao và gậy gộc nên không đáng ngại, chỉ bị vài cú vả của con rối và dính luồng điện của Tiểu Quách là nằm ngay đơ.
Cái khó là ở ba tên đến tiếp sau đó. Máy cảm ứng năng lượng đen của Lâm Tĩnh báo động ngay, và họ biết chắc đó là Địa tinh nhân. Ba tên này mang cặp mắt ngầu đỏ, mặt hầm hầm như muốn giết sạch tất cả, hùng hổ lao đến.
KENGGG!!!
Hắc Bào Sứ xuất hiện bất ngờ, lao đến từ không trung và chém Cộng Công Trường Đao xuống như lời cảnh cáo với chúng. Ba tên may mắn không hưởng trọn nhát chém bén ngót từ lưỡi đao, nhưng trở nên dè chừng.
- Hắc Bào Sứ đại nhân... – Tiểu Quách nói. – Những người này trông lạ lắm.
Ngài chạm cán đao xuống đất và nhìn cả ba tên bằng ánh mắt nghiêm nghị. Những gì trong đôi mắt chúng chỉ là "giết", ngài nhận ra điều đó. Ngài dùng một tay cầm đao chỉa ngay mặt một tên, nhưng hắn vẫn trơ ra đấy, gương mặt vô hồn.
Một tên xông đến trước, chưởng khối năng lượng trong lòng bàn tay. Hắc Bào Sứ chỉ việc phất nhẹ tay, tạo luồng gió cực mạnh đẩy văng hắn ra. Hai tên còn lại cũng xông đến tấn công ào ạt bằng lửa và hắc năng lượng. Sở Thứ Chi điều khiển con rối điêu luyện, chặn đứng cả hai trước khi kịp phát chiêu.
- Đại nhân, đừng nên phí sức của ngài ở đây. – Sở Thứ Chi nói. – Để ở đây cho chúng tôi lo, ngài hãy xông vào trong cứu Triệu Vân Lan đi.
Hắc Bào Sứ gật đầu và lao đi nhanh chóng. Theo vị trí mà Lâm Tĩnh định vị lúc nãy, ngài hạ gục những tên canh gác rồi tiến theo những dãy hành lang đổ nát vào trong. Ngài tập trung năng lượng để cảm nhận những chuyển động trong khu nhà... và nhận ra ngay cảm giác quen thuộc. Ngài đẩy cửa vào một căn phòng rộng.
Ở giữa phòng, Triệu Vân Lan đang bị trói vào chiếc cột, đầu gục xuống như bất tỉnh.
- Triệu Vân Lan!
Hắc Bào Sứ gọi lớn nhưng anh ta không có phản ứng gì. Trong lúc đó, những tên đang canh giữ trong phòng ập tới tấn công. Ngài né tránh cú chém từ hai tên Hải tinh nhân rồi đánh cho chúng ngất xỉu chỉ trong một nốt nhạc. Những tên còn lại cũng dùng dị năng phóng năng lượng liên tục đến. Ngài đẩy năng lượng từ tay mình tạo thành luồng khí đẩy văng tất cả chúng đập đầu vào tường.
- Triệu Vân Lan!
Hắc Bào Sứ chạy đến gần chiếc cột giữa nhà, nơi trói người anh em của mình, mở dây trói và đỡ lấy anh ta. Ngay lúc ấy, lại một đợt ập đến của kẻ địch. Hắc Bào Sứ phải vừa bảo vệ Triệu Vân Lan vừa chống đỡ hết tất cả. Cứ thế, trận chiến diễn ra ác liệt, những luồng hắc năng lượng tung ra liên hoàn bốn phương tám hướng khiến những người không có dị năng choáng ngợp đến mức ngất đi. Các Địa tinh nhân thì lần lượt bị những đòn tấn công từ Hắc Bào Sứ hạ gục.
Đến lúc kết thúc, chỉ còn sót lại hai người đứng vững.
- Vân Lan! Tỉnh dậy nào.
Triệu Vân Lan cử động đôi tay, hé mở mắt.
- Hắc... lão ca...
- Chịu khó một chút, tôi đưa anh ra khỏi đây.
Ngài hất tay, tạo ra cửa dịch chuyển, đưa cả hai ra vị trí mà ban nãy cả nhóm hẹn gặp. Nhìn quanh không thấy gì nguy hiểm, Hắc Bào Sứ ẩn hình dạng hiện tại, trở lại thành giáo sư Thẩm.
- Triệu Vân Lan. Anh thấy thế nào rồi?
- Ư... - Anh khẽ rên. – Thẩm Nguy, tránh xa tôi ra.
- Anh đang nói gì vậy?
- Chúng... chúng đã tiêm vào người tôi một liều Quỷ tại tâm. Mau tránh xa tôi ra... Tôi... tôi sắp không biết mình sẽ làm gì nữa đâu...
- Triệu Vân Lan!
Triệu Vân Lan giật người, vẻ mặt rất đau đớn. Anh luôn miệng bảo Thẩm Nguy hãy để mình ở lại đây và tránh ra, nhưng Thẩm Nguy không bao giờ làm vậy, mà ngược lại, còn cố giữ anh, đỡ lấy anh rất nhẹ nhàng.
- Cố lên, tôi sẽ nhờ Lâm Tĩnh kiểm tra tình trạng anh.
Thẩm Nguy vừa nói dứt lời thì Triệu Vân Lan bỗng chạm tay lên vai anh, nắm chặt. Anh ta ngẩng lên từ từ...
Và Thẩm Nguy chợt nhận ra ánh mắt của Triệu Vân Lan đỏ ngầu, vô hồn.
XOẸT!
- Ahh!
Tay Triệu Vân Lan tụ lại một khối hắc năng lượng, do quá bất ngờ nên Thẩm Nguy hứng trọn cả đòn tấn công đó vào người. Cơn đau làm anh mất sức đột ngột nên nới lỏng tay, và Triệu Vân Lan tận dụng thời cơ đó vùng dậy, đứng cách xa ra, gương mặt vẫn đằng đằng sát khí.
- Vân Lan...? Anh... anh dùng hắc năng lượng từ khi nào?
Không có một hồi đáp nào từ Triệu Vân Lan ngoài những luồng năng lượng bay thẳng đến hướng Thẩm Nguy. Anh xoay người né tránh nó. Mà, Triệu Vân Lan không chỉ đánh bằng năng lượng, còn biến đổi nó thành các tính chất khác như lửa, băng, điện... Những đòn tấn công liên tiếp được tung ra, Thẩm Nguy chỉ có thể tránh hoặc đỡ chứ không thể làm gì khác. Anh biết rõ nếu cứ đà này thì một là mình sẽ dính thêm nhiều đòn nữa, hai là chính Triệu Vân Lan sẽ kiệt sức. Muốn kết thúc nó chỉ có nước là hạ gục anh ta.
Nhưng...
Thẩm Nguy giơ tay lên, tập trung năng lượng... và sau đó... lại để tay xuống.
- Tôi... không thể... Tôi không thể ra tay với anh.
Triệu Vân Lan phóng ra luồng điện bao trùm cả người Thẩm Nguy. Anh thét lên vì đau và đổ gục xuống.
Nắm khối hắc năng lượng trong tay, Triệu Vân Lan từng bước tiến lại gần Thẩm Nguy.
- Ư... Không...
Vân Lan bỗng cong người lại, đi giật lùi về sau, tiếp đó là một chuỗi động tác kỳ lạ như đang kháng cự lại chính mình.
- Chạy đi, Thẩm Nguy. – Anh nói với giọng điệu thay đổi liên tục. – Chạy nhanh đi. Tránh xa tôi. Tôi không muốn làm hại anh.
- Triệu Vân Lan!
- Arrrhh!
Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, rồi tự dưng xoay khối năng lượng trong tay, tự đánh thẳng vào ngực chính mình.
- TRIỆU VÂN LAN!!!
Thẩm Nguy gắng sức đứng dậy, chồm người tới đỡ lấy Vân Lan. Cả hai ngã uỵch xuống đất, và Thẩm Nguy là người bị ảnh hưởng nặng nhất vì phải đỡ cả thân người của Triệu Vân Lan.
- Triệu Vân Lan! Tỉnh lại đi!
- Lão Đại! Giáo sư Thẩm!
Sở Thứ Chi, Tiểu Quách và Lâm Tĩnh xuất hiện, chạy đến bên họ. Phía bên phải, cả Chúc Hồng lẫn Đại Khánh, cõng Trần Nguyên đang bất tỉnh trên lưng cũng tụ họp lại.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Triệu Vân Lan bị thương, hơn nữa, còn bị kẻ địch tiêm ma túy vào người, trở nên không kiểm soát được bản thân. – Thẩm Nguy giải thích.
- Lâm Tĩnh, Đại Khánh, Chúc Hồng. Cả ba giúp đưa họ về chữa trị. Tôi và Trường Thành sẽ giải quyết những vấn đề còn lại ở đây.
Sở Thứ Chi đưa ý kiến, và cả nhóm đồng ý, hành động ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top