Chương 10: LẬT MẶT

- Thôi nào, mọi người đừng có hằn học nữa. Mai tôi qua Hải tinh giám tạ tội là được chứ gì.

Thẩm Nguy bước vào cửa, nghe giọng bất cần của Triệu Vân Lan và thấy cái dáng cao cao đang đứng giữa những người trong Sở. Anh tiến đến gần, đôi chân mày thanh tú thường ngày nhíu lại đầy tức giận.

- Anh đã đi đâu?

- Chuyện dài lắm. Đại khái là có một bà lão lao người ra trước xe tôi rồi xin quá giang. Tôi đưa bà ta về, sau đó mới biết bà ta là đồng bọn của một đám cướp, nên bị cuốn vào vụ cướp xe, cướp điện thoại... Cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi rồi mới về nè.

Triệu Vân Lan thả người ngồi ra sofa, bóc kẹo cho vào miệng, thản nhiên như chưa có gì xảy ra cả.

- Anh có biết mọi người lo lắng lắm không vậy? – Chúc Hồng lớn tiếng.

- Xin lỗi xin lỗi. Giờ tôi về rồi, đâu còn gì lo nữa ha.

Thẩm Nguy tuy còn giận nhưng nhẹ nhõm hẳn khi thấy Triệu Vân Lan vẫn an toàn. Anh không thấy dấu vết năng lượng đen nào trên người Vân Lan, nên yên tâm rằng đó chỉ là một vụ cướp thông thường. Anh ta cũng không bị thương gì, hoàn toàn khỏe mạnh vô sự, thế là tốt rồi.

Giờ thì Thẩm Nguy thắc mắc, tại sao Trần Nguyên vừa định cùng đi với anh đến Sở thì đột ngột dừng lại và cáo lỗi nói rằng sức khỏe không ổn, bảo anh cứ đi trước, khi nào khỏe thì cậu ta sẽ đến sau. Do quá lo lắng cho Triệu Vân Lan nên anh tạm bỏ qua chi tiết đó, nhưng anh nghĩ sáng mai sẽ hỏi rõ hơn vấn đề này.

- Dù gì thì sếp cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ. – Uông Trưng gợi ý.

- À, tôi đang muốn xem hồ sơ sổ sách chút đã. Chắc đêm nay tôi sẽ ở lại Sở. Có mấy thứ tôi phải xem xét lại.

Triệu Vân Lan trả lời nhanh chóng với bộ mặt điềm tĩnh, rồi vơ lấy tập tài liệu trên bàn lật nhanh qua.

- Lão Đại, mọi người... Quang Tú lại gửi mail.

Lâm Tĩnh gọi. Ánh mắt Triệu Vân Lan bỗng trở nên dè chừng và có phần không vui.

"Hãy để những ký ức về người thân yêu làm ánh sáng dẫn lối đưa đường, rồi ngươi sẽ ngộ ra chân lý".

Đó là những gì trong mail ghi. Thẩm Nguy đẩy kính lên, nhớ lại quyển sách khá nổi tiếng hiện giờ. Câu trên là một trích dẫn phổ biến trên mạng từ quyển sách ấy. Hầu hết mọi người không hiểu lý do gì Quang Tú lại gửi một câu lạ lẫm và không có ý nghĩa đến. Bỗng dưng, Triệu Vân Lan nghiêm giọng hẳn:

- Tên này là kẻ lừa bịp. Đừng bao giờ tin hắn.

- Ý anh là sao? – Đại Khánh hỏi.

- Thật ra... dạo này nhiều người trên mạng đang săn đuổi kẻ có biệt danh Quang Tú này. – Lâm Tĩnh kể. – Anh ta xuất hiện cách đây không lâu, trong vai trò một admin trang chuyên giúp gỡ rối lỗi máy tính... cho đến khi anh ta giúp bảo vệ Tùng Ba để hack vào hệ thống của thành phố, trở thành đối tượng bị Hải Tinh Giám đưa vào tầm ngắm. Những người trên mạng bảo rằng anh ta là một hacker nguy hiểm, và nhiều kẻ treo giá cực khủng cho bất cứ ai bắt được anh ta.

- Hắn có mưu đồ sâu xa khi gửi mail cho chúng ta. – Vân Lan thêm vào. – Khi tạo được sự tin tưởng rồi, hắn sẽ cho chúng ta vào bẫy. Tôi đã nghi ngờ hắn rồi. Thật không biết hắn sẽ bày kế hốt trọn cả Sở chúng ta vào lúc nào.

- Vậy anh muốn làm gì với Quang Tú đây? – Lâm Tĩnh hỏi tiếp.

- Nếu có thể truy ra hắn đang ở đâu, dùng bất cứ nghiệp vụ nào của cậu, được thì thì cứ làm. Bằng mọi giá phải lôi hắn ra ánh sáng càng sớm càng tốt.

Triệu Vân Lan ra lệnh, hết thảy mọi người sững sờ im lặng vì sự kiên quyết của anh. Do tất cả đều tập trung hết về máy... hay là về sếp Triệu... nên không ai để ý Thẩm Nguy đã bí mật làm điều gì đó ở tủ hồ sơ điều tra.

- Anh nói đúng, Triệu Vân Lan. – Thẩm Nguy cất tiếng. – Tôi cũng sẽ ở lại đây. Chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc mai phục sắp tới, đúng không?

Triệu Vân Lan cười chỉ chỉ tới Thẩm Nguy bằng cây kẹo mút trong tay.

- Chỉ có anh hiểu tôi, Thẩm Nguy à.

......

Sáng hôm sau, mọi người đến Sở sớm hơn thường lệ, và thấy Lâm Tĩnh đang ngủ gật bên máy; còn Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy hầu như chẳng ngủ mấy đêm qua để xem sách vở, hồ sơ và phân tích vấn đề. Đúng vậy, tối nay sẽ xảy ra chuyến vận chuyển hàng lớn của những kẻ chủ mưu vụ ma túy Quỷ tại tâm, và họ quyết tâm lên kế hoạch chặn đứng nó.

- Nè Lão Đại, thế anh có chuẩn bị sẽ ăn nói gì với cấp trên sáng nay chưa?

Đại Khánh nhảy lên ngồi trên chiếc bàn chất đầy giấy tờ và hỏi, nhưng Triệu Vân Lan khoát tay đuổi ra.

- Chuyện đó tính sau.

- Ê nè, anh có biết là làm việc không đàng hoàng là phía trên sẽ xử chúng ta không vậy. Cả đám cũng ảnh hưởng đấy.

- Ồn ào quá, chỉ có việc báo cáo thôi mà, gì đâu quan trọng.

Rồi, Chúc Hồng bưng vào tách trà sâm thơm lừng, đặt lên bàn rồi đến ngồi cạnh anh, một tay đặt nhẹ nhàng lên vai anh, sờ dọc theo bắp tay, miệng đưa sát tai anh thủ thỉ đầy quyến rũ.

- Sếp à, nghỉ tay uống tách trà đã. Tôi tự tay pha đó, xin đừng từ chối lòng tốt của tôi.

Triệu Vân Lan cười, đặt quyển hồ sơ xuống, quay sang Chúc Hồng.

- Được rồi, sao lại nỡ từ chối chứ.

- Sếp Triệu.

Mọi người quay lại nhìn khi nghe giọng từ ngoài cửa vọng vào. Trần Nguyên bước đi ung dung trước ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, đến cạnh sếp Triệu và cúi chào.

- Ừm... cậu... – Triệu Vân Lan định nói gì đó.

- Sếp bảo em hôm nay đem hồ sơ cá nhân đến để Uông tỷ tỷ đưa vào danh sách nhân viên điều tra mới mà.

Trần Nguyên đưa tờ khai lý lịch cho Triệu Vân Lan bằng cả hai tay rất kính cẩn. Anh cầm lên, nhìn qua ảnh thẻ và thông tin cá nhân rồi để xuống bàn.

- Bận bịu quá nên tôi suýt quên mất. Vậy Uông Trưng, cô lo việc đưa cậu nhân viên điều tra mới, Trương Tam Phong này vào danh sách nhá.

Thẩm Nguy nhếch miệng cười, và rồi mọi người đứng phắt dậy, vây xung quanh Triệu Vân Lan.

- Nhiêu đó là đủ rồi. – Chúc Hồng nói. – Ngươi là ai?

- Gì vậy? Làm việc vất quả quá nên điên hết rồi à? Tôi là Triệu Vân Lan, Triệu sở trưởng của các người đây. – Anh ta nói dõng dạc.

- Xì... – Đại Khánh bĩu môi. – Lão Đại nhà ta mà cư xử với Chúc Hồng kiểu đó hả? Ngươi giả vờ lộ liễu quá. Nếu là bình thường khi thấy Chúc Hồng uốn éo gợi tình vậy hắn sẽ rùng mình rồi hỏi cô ấy bị vấn đề gì cơ.

- Cảm ơn đã giải thích! – Chúc Hồng lườm Đại Khánh.

Lâm Tĩnh cầm tờ lý lịch của Trần Nguyên ban nãy lên, chìa ra trước mặt mọi người.

- Ngươi giả dạng Triệu Vân Lan dựa trên những thông tin biết được về anh ta bên ngoài, nhưng nhân viên mới này lại không có trong "cơ sở dữ liệu" của ngươi, nên mới bối rối phải không? Ngươi cũng muốn tìm Quang Tú vì anh ta thường xuyên xới tung bí mật của các ngươi lên để cung cấp cho bọn ta. Rồi vụ tình nguyện ở lại cũng chỉ vì muốn xem hết những gì bọn ta biết để thông báo cho đồng bọn đối phó.

Kẻ giả mạo nhắm không chối cãi được nữa, thản nhiên đứng lên và hỏi.

- Hóa ra thằng nhóc này đưa lý lịch là để bẫy ta cú chót. Sao các ngươi nghi ngờ ta vậy?

- Sếp Triệu... – Tiểu Quách cầm chiếc gậy điện chỉa vào kẻ địch, nói ngập ngừng. – Sếp Triệu tuy có lúc hành động tự phát, nhưng... nhưng ảnh không bao giờ có thái độ vô trách nhiệm với công việcvà với mọi người... như ngươi.

- Ra là thế... Ta quá sơ hở rồi.

- Triệu Vân Lan đang ở đâu?

Giọng Thẩm Nguy gằn xuống, nghe trầm đục đầy đe dọa, cùng với ánh mắt sắc như dao làm hắn phải ớn lạnh.

- Được rồi. Dù sao cũng đã bị lộ. Để ta chỉ chỗ cho.

Hắn làm động tác như gãi đầu, nhưng thật ra là rút con dao giấu sau lưng áo ra; và nhanh như chớp, hắn chộp lấy Trần Nguyên, người đứng gần hắn nhất, dí dao vào cổ cậu ta. Mọi người hầu như bất ngờ trước động tác của hắn.

Tốc độ đó... không giống như một người bình thường.

- Tránh ra hết! Tụi bây không muốn máu nó bắn ra đầy nhà đâu.

Hắn đi giật lùi, kéo theo cậu sinh viên làm con tin để mong thoát thân.

- Thả ta ra!! – Trần Nguyên kêu gào. – Anh Lâm Tĩnh!!

- Im miệng!

- Thả thằng bé ra, không ta sẽ giết ngươi!

Sở Thứ Chi định động thủ, nhưng lập tức Lâm Tĩnh giơ tay ra ngăn cản.

- Ngươi dám sao? Đứng yên đó, không tên nào được động đậy!

Tên giả mạo lùi dần, lùi dần ra cửa mất hút.

- Anh Lâm Tĩnh? Sao lại ngăn Sở ca?

Tiểu Quách hỏi, nhưng Lâm Tĩnh không trả lời, lao nhanh tới bàn làm việc, mở chương trình. Màn hình hiện lên một tín hiệu đang ở gần, sau đó lao đi với tốc độ 30km/h.

- Chắc họ lên xe rồi. – Lâm Tĩnh nói.

- Cậu ta mang sẵn máy phát tín hiệu à? – Đại Khánh ngạc nhiên.

- Lúc nãy Trần Nguyên ra hiệu cho tôi. – Lâm Tĩnh giải thích. – Hình như cậu ta có ý muốn bị bắt.

- Tại... tại sao? – Tiểu Quách hỏi tiếp.

Thẩm Nguy nhìn tình hình, đẩy kính lên và nói.

- Cậu ấy muốn làm mồi nhử. Nếu bắt hắn khai ra vị trí của Triệu Vân Lan, có nguy cơ chúng ta sẽ bị đưa địa chỉ giả. Chi bằng... để hắn tự dẫn chúng ta đến.

- Nhưng nếu vậy thì nguy hiểm cho cậu ta. – Sở Thứ Chi nói.

- Hãy đuổi theo tín hiệu. Chúng ta sẽ giải cứu cho cả hai.

Thẩm Nguy đề nghị, và cả Sở gật đầu, cùng chạy ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top