Chương 1: KẺ CƯỚP BIẾN THÁI


- Đi thôi nào.

Triệu Vân Lan ném xâu chìa khóa lên không trung và chụp lại, chỉ tay ra hiệu. Thẩm Nguy khóa cửa nhà mình xong, xách chiếc cặp rảo bước theo người anh em của mình ra khỏi dãy hành lang. Họ lên xe, tiến đến số 4 đường Quang Minh như bao ngày bình thường.

Thẩm Nguy nhìn ra cửa sổ, ngắm phố xá trong khi chiếc xe lướt từ từ qua những dãy nhà san sát. Đã hơn nửa năm kể từ sau biến cố lớn ấy. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu nước mắt và máu của người dân khắp tinh cầu này đã rơi, đổi lấy chút bình yên hiện giờ. Mọi thứ đang dần ổn định lại, tuy nhiều ký ức buồn vẫn còn đấy.

Tất cả mọi người ở Long Thành này đang cố gắng để quá khứ lại phía sau, tiến bước tiếp đến tương lai.

......

- Sếp Triệu, giáo sư Thẩm, hai người đến rồi.

Tiếng Uông Trưng chào đón họ báo hiện bắt đầu ngày làm việc mới. Những người khác cũng đã tới, đang ngồi ở nhiều nơi khác nhau trong phòng. Thẩm Nguy hít sâu vào cái không khí êm đềm bình dị. Sau tất cả, anh lại quay về vị trí cố vấn của Sở điều tra đặc biệt, một công việc ngoài những giờ lên lớp. Anh biết rõ với tình hình hiện tại đã không còn loạn lạc như trước, không cần đến anh thì họ vẫn thực hiện ổn mọi thứ để gìn giữ hòa bình trật tự.

Chỉ là... anh cảm thấy nơi đây đã trở thành nhà. Đây giống như gia đình anh, nơi mình thuộc về.

- Nghe giọng cô thì chắc có vụ án nữa phải không?

Vân Lan ngồi lên chiếc bàn giữa phòng, lột chiếc kẹo mút ra, vừa cho vào miệng vừa đón lấy tập hồ sơ từ tay Tang Tán. Một vụ cướp, nạn nhân là nhân viên phục vụ nhà hàng. Theo diễn biến sự việc thì vào tối qua khi đang trên đường từ nơi làm việc về nhà thì bị kẻ lạ mặt chụp thuốc mê khống chế. Trong lúc mơ màng, cô nhận thấy hắn sờ soạng cơ thể cô và dùng vật sắc nhọn rạch một đường trên đùi. Người qua đường phát hiện ra cô đang nằm bất tỉnh nên đưa cô vào bệnh viện. Tài sản xác định bị mất điện thoại, tiền và trang sức. Chiếc túi của cô cũng bị vứt lại ở gần hiện trường.

Họ chú ý vào trang lời khai từ nạn nhân, các bác sĩ và nhân chứng. Họ đều khẳng định rằng có vết rách dài khoảng 20cm trên chiếc quần jean của nạn nhân dọc từ mông đến đùi, nguyên phần quần ở vị trí ấy thấm nhiều máu, tương ứng với những vệch máu còn lại ở hiện trường. Tuy nhiên, trên người nạn nhân lại hoàn toàn lành lặn, không hề có vết thương nào cả.

- Vậy vậy... máu đó từ đâu ra ạ? – Tiểu Quách đặt câu hỏi và chăm chú ghi ghi chép chép.

- Có máu, nhưng lại không có vết thương. – Vân Lan xoay xoay chiếc kẹo. – Tình tiết giống vụ gần đây đúng không?

Họ lục lại hồ sơ khoảng 3 ngày trước, có một vụ tấn công cướp của ở đường vắng vào đêm tối, nạn nhân cũng là cô gái trẻ, vũ công không tên tuổi. Lời khai của cô ấy cũng tương tự: bị khống chế, bị rạch đùi, nhưng khi tỉnh dậy ở bệnh viện thì hoàn toàn không có vết thương nào cả.

- Thêm một vấn đề nữa. – Chúc Hồng chỉ vào hai điểm trong hai bộ hồ sơ. – Có một thanh niên đã "trùng hợp" liên can đến cả hai vụ. Theo cái mới nhất, nhân chứng đã thấy cậu ta quỳ bên cạnh nạn nhân khi bắt gặp hiện trường. Sau khi bên cảnh sát thẩm vấn xong mới biết là ngay thời điểm xảy ra vụ án 3 ngày trước, cậu ta cũng ở gần đấy.

- "Trùng hợp", hử?

Vân Lan nhắc lại từ và nhìn Thẩm Nguy với vẻ chọc ghẹo, như muốn nói là "Anh có nhớ chăng?". Ngày trước họ cũng từng có nhiều tranh cãi về cái từ này, và họ cũng hiểu là những cái "trùng hợp" đó đều có nguyên nhân cả.

Họ ngồi bàn luận những vấn đề xoay quanh nó trong khi chờ dữ liệu về danh tính của nghi can được truyền tới. Nói ra thì đây chẳng khác gì vài vụ cướp của thông thường có tính chất biến thái, tuy nhiên, do vấn đề ở việc "có máu nhưng không có vết thương" biến nó trở thành vụ án "nên giao cho Sở điều tra đặc biệt".

- Được rồi, Đại Khánh và Chúc Hồng đến hai hiện trường đó xem xét lại thử. Lão sở cùng Tiểu Quách đi thẩm vấn nạn nhân và nhân chứng xem còn chi tiết nào chú ý được không.

Mọi người gật đầu, theo phân công bắt đầu tiến hành công việc. Thẩm Nguy cùng Vân Lan lên phòng Sở trưởng để sắp xếp lại một số thứ chất chồng kể từ sau cuộc chiến. Xét toàn cục thì Hải tinh tạm thời yên bình. Một hiệp ước đã được ký trên tinh thần nhân văn: người dân Hải tinh, Địa tinh và cả Á thú cùng chia sẻ nơi sinh sống cho nhau. Họ có thể qua lại vùng đất của nhau, tất nhiên với điều kiện là khai báo rõ ràng và giữ được an ninh trật tự. Người Địa tinh vẫn giữ lãnh thổ trong lòng đất, nhiều người được cấp phép để đi lại và làm việc bên trên. Nhiều trí thức người Hải tinh tình nguyện xuống dưới lòng đất để giúp Địa tinh xây dựng thêm nhiều nền tảng phát triển. Tộc Á thú tuy vẫn giao lưu với tất cả nhưng họ thích chọn những nơi ở có vẻ hoang sơ phù hợp với đặc tính của họ.

Và với những điều kiện thế, đòi hỏi những người đứng đầu phải có cách giữ được kỷ cương phép tắc, chủ yếu để giữ được an toàn cho tất cả mọi người. Thời kỳ này rất quan trọng, vì hòa bình có ổn định lâu dài không, trước tiên phải giữ an lòng dân.

- Anh vẫn đi đi về về giữa Địa tinh và Hải tinh sao, Hắc lão ca?

Vân Lan "trốn việc", chỉ ngồi trên ghế gác chân lên bàn, cất tiếng hỏi. Thẩm Nguy ngẩng lên nhìn anh.

- Họ cần tôi mà. Tôi đâu thể cứ giao hết mọi việc cho Nhiếp Chính đại nhân.

- Lịch làm việc của anh cũng hơi bị nhiều rồi đó. Sáng 8h làm cố vấn cho Sở điều tra, 9h30 lên lớp, chiều về Địa tinh, tối lại quay trở lại đây soạn giáo án các kiểu. Rồi còn...

Vân Lan kể ra một lô một lốc làm Thẩm Nguy cũng phải nể vì anh ta nhớ lịch làm việc của anh còn hơn cả chính chủ nữa.

- Tôi biết, anh đường đường là Hắc Bào Sứ được kính nể ở Địa tinh, đồng thời là Thẩm giáo sư được yêu quý ở Hải tinh... nhưng chuyện gì cũng vừa sức thôi, phải nghỉ ngơi nữa chứ.

- Tôi đã nghỉ ngơi tận 5-6 tháng trời còn gì.

Thẩm Nguy cười, gõ sấp giấy xuống bàn cho ngay ngắn... Ngay lúc ấy, bàn tay sếp Triệu bỗng đặt lên cổ tay anh, nắm chặt. Động tác đó làm Thẩm Nguy giật mình, ngẩng đầu, và thấy Vân Lan đang dí mặt lại, mắt chăm chú chính diện mình.

- Tôi không đùa. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với anh đâu.

Triệu Vân Lan nói rõ từng tiếng một, lời lẽ kiên định. Anh còn nhớ rõ từng hình ảnh, từng âm thanh vào hôm ấy. Cảnh Thẩm Nguy thổ huyết và ngã quỵ trước mặt mình như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Anh gần như mất đi lý trí khi nghĩ rằng Thẩm Nguy đã chết.

- Thôi nào. Cơ thể tôi đã hồi phục rồi. Tôi biết tự chăm sóc bản thân mà.

Thẩm Nguy đẩy tay Vân Lan ra và ngần ngại khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của sếp Triệu. Một chút áy náy dâng lên trong lòng, Thẩm Nguy dịu giọng lại.

- Tôi sẽ chú ý, được chưa?

Vân Lan cười nhẹ, ngã lưng về sau. Anh biết, từ sau hôm ấy, anh cứ hay lo lắng thái quá. Tuy mọi chuyện đã qua như một giấc mơ, nhưng đâu đó trong anh vẫn sợ hãi. Anh đã suýt đánh mất người anh em tri kỷ của mình, và anh sợ cảm giác đó tái hiện.

- Gần đến giờ lên lớp rồi.

Thẩm Nguy nhìn đồng hồ và đứng lên, với tay lấy chiếc cặp.

- Để tôi đưa anh đi. – Vân Lan cũng đứng dậy.

- Chẳng phải anh còn vụ án đang điều tra sao?

- Ậy, thì đưa anh đi xong cũng đâu có muộn.

Họ vừa bước xuống lầu thì nghe Lâm Tĩnh réo gọi.

- Lão đại, giáo sư Thẩm, có thông tin gửi đến rồi.

Những người trong phòng tiến lại màn hình để xem hồ sơ từ trên gửi xuống.

- Nghi can này đã được thẩm vấn nhưng do chưa có bằng chứng nên được thả sau đó. Tên cậu ta là Trần Nguyên, 24 tuổi, hiện đang là sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin ở đại học Long Thành.

Lâm Tĩnh nói sơ qua hồ sơ cho mọi người. Thẩm Nguy nhìn qua hình ảnh của nghi can, khẽ nhíu mày.

- Tôi biết cậu sinh viên này.

- Học trò của anh à? – Triệu Vân Lan hỏi.

- Không hẳn. Cậu ta học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng lại hứng thú với những bài giảng về sinh vật học, nên có lần đã xin tôi để cậu ta ngồi trong lớp. Và từ đó đến nay không vắng một tiết nào cả.

- Lạ thật, hai chuyên ngành chẳng liên quan gì cả. Tôi thấy tò mò về cậu ta đấy. Được, chúng ta đi.

- Anh đưa giáo sư Thẩm qua trường à? – Lâm Tĩnh hỏi.

- Lát anh ta có giờ dạy, và hẳn là cậu Trần này sẽ đến học như thường lệ. Một công đôi việc, điều tra thêm về cậu ta. Những người còn lại cứ chờ thêm tin tức mới.

- Tôi thì đang chờ "nhân vật bí ẩn" kia liên lạc.

- Lại kẻ có biệt danh Quang Tú nữa à? – Vân Lan than vãn. – Tôi nói rồi mà, dù mấy lần trước hắn giúp chúng ta thật, nhưng thư nặc danh thì đừng nên tin quá nhiều. Chúng ta đâu biết hắn là ai, có âm mưu gì không. Thôi, chúng tôi đi đây.

Triệu Vân Lan lái xe chở Thẩm Nguy hướng đến đại học Long Thành. Trên xe, họ đùa nhau rằng Thẩm Nguy là cục nam châm hút những điều kỳ lạ. Hễ mà ai có vấn đề gì bất thường thì đều là sinh viên của anh cả.

Họ cũng thảo luận về nhân vật bí ẩn nọ. Vốn là, từ khi hòa bình đến nay, vẫn có những kẻ phản loạn cứng đầu kỳ thị sắc tộc, không chấp nhận chung sống hòa bình với dân tộc khác. Do họ tìm cách kích động chiến tranh trở lại, nên bị liệt vào phần tử nguy hiểm. Khoảng 2 tháng nay, có một địa chỉ mail chỉ để tên là Quang Tú, tự xưng là người ủng hộ và muốn giúp đỡ Sở điều tra đặc biệt. Người đó tất nhiên không tiết lộ tên tuổi hay giới tính gì, chỉ thỉnh thoảng cung cấp nhiều thông tin có ích trong việc ngăn cản những mưu đồ xấu của những kẻ phản loạn này. Nhờ đó mà nhiều vụ phá hoại chỉ mới chớm le lói đã bị dập tắt trước khi gây ra hậu quả.

Mọi người vẫn tò mò về danh tính của Quang Tú, cũng như mục đích của người đó.

......

Tiết học diễn ra đúng giờ, với vị sếp của Sở điều tra ngồi ở bàn cuối dõi theo. Đối tượng Trần Nguyên cũng xuất hiện trước lúc chuông báo giờ điểm vài giây. Cậu ta đi lầm lũi đến cuối lớp, như đang đắm chìm vào hàng loạt suy nghĩ căng thẳng, không quan tâm đến ai khác. Khi chân đặt xuống ở chỗ bàn cuối, cậu ta ngẩng lên nhìn, thấy một kẻ lạ mặt đã ngồi ở vị trí quen thuộc của mình tự lúc nào. Chút không hài lòng hiện lên trên gương mặt cậu thanh niên, nhưng ngay sau đó, cậu ta lách người sang đối diện, ngồi vào bàn bên cạnh. Thay vì lôi vở ra chép chép viết viết như sinh viên khác, cậu ta lại dùng chiếc máy tính xách tay để gõ và ghi chú lại thành file. Vân Lan liếc nhìn, thấy số lượng file về những tiết học với giáo sư Thẩm đồ sộ như một sinh viên sinh vật học vậy. Cậu ta hầu như chỉ ngồi lặng lẽ ghi nhận hết lời giảng của giáo sư Thẩm, không phát biểu ý kiến hay đặt câu hỏi gì cả.

Chuông báo kết thúc giờ vang lên, mọi người thu xếp sách vở lại rồi dần rời lớp. Trần Nguyên tuy đã cất hết dụng cụ vào cặp rồi nhưng chưa đi vội. Cậu nán lại đó, chỉ chằm chằm nhìn thầy và chờ cho mọi người đi hết mới đứng dậy.

- A, Trần Nguyên.

Thẩm Nguy giơ tay gọi cậu sinh viên lại.

- Dạ... Sao ạ?

- Em có rảnh không? Thầy có chút việc muốn nhờ em, về máy móc.

Cậu ta lướt ánh mắt nhanh về phía cuối lớp, ngần ngừ vài giây.

- ... Vâng, em cũng chưa có dự định khác. Thầy cần gì ạ?

- Qua phòng làm việc của thầy đã.

Họ bước dọc theo hành lang để đến phòng làm việc của giáo sư Thẩm. Trần Nguyên vẫn với cách bước đi cúi đầu nhìn mặt đất, nhưng Triệu Vân Lan cảm thấy cậu ta vẫn đang dè chừng mình. Anh đang phân tích từng cử chỉ của cậu sinh viên để suy đoán về cậu ta. Có vẻ Thẩm Nguy đã hiểu ý anh nên cố tình lôi cậu ta qua phòng để anh tiện điều tra.

- Đây, thầy đang làm quen với điện thoại, không hiểu sao nó cứ kẹt ở chỗ này.

- Em nghĩ nên vào thẳng việc quan trong hơn cái điện thoại ạ.

Trần Nguyên đột ngột đứng đối diện, nhìn hai người với ánh mắt khác thường.

- Mục đích chính của thầy và Triệu sở trưởng là muốn thẩm vấn em, phải không?

Thẩm Nguy toan nói gì đó nhưng ngưng lại. Anh cũng không nghĩ là cậu sinh viên đoán được hết.

Vân Lan phì cười, lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng.

- Rất thẳng thắn. Vậy chắc không cần giới thiệu dài dòng nữa. Tôi muốn hỏi cậu, vào đêm khuya cậu lại làm gì ở khu phố hoàn toàn ngược hướng với trường học?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top