32.
Quách Trường Thành sau khi cùng các bé nhỏ nói chuyện liền đưa ra được quyết định. Nhưng cậu muốn cùng Sở ca nói chuyện rõ ràng hơn, nên vẫn phải suy nghĩ kỹ càng hơn.
Sau khi về nhà, cậu cứ như vậy ngồi một chỗ, im lặng suy nghĩ thật kỹ. Lên giường chuẩn bị ngủ rồi cậu mới chịu nói chuyện.
"Anh nói xem, nếu như muốn nhận con nuôi thì cũng nên nhận mấy đứa tốt một chút nhỉ?"
"Là sao? Có quyết định chưa?"
"Bởi vì em thấy.... Nhất Nhất em ấy rất tốt, cả Tiểu Nhị nữa, tiếc là Nhất Nhất lại không nghe được."
"Vậy là cậu muốn nhận chị em tiểu Nhất, nếu vậy thì ổn mà, tiểu Nhất là đứa nhỏ rất tốt a, nếu có thể nhận nuôi thì chúng ta cũng có thể tìm bác sĩ chữa bệnh cho con bé." Lão Sở hiểu cậu, hắn muốn cậu được hạnh phúc.
"Được rồi, đợi vài ngày nữa tôi sẽ sắp xếp giấy tờ và thủ tục nhận nuôi, sau đó... chúng ta yên tâm rồi."
"Ưm, cảm ơn anh Sở ca. Nếu biết được chuyện này chắc cô bé sẽ vui lắm, ngày mai em liền đi chuẩn bị vài thứ cho 2 em ấy."
"Ngoan, bây giờ trễ rồi, ngủ đi. Mọi chuyện tôi lo xong hết rồi, à mà ngày mai tôi đưa cậu về nhà, cậu mợ cậu nhắn với tôi."
"Về.... về nhà?"
"Ngủ đi, sáng mai về đó cậu biết thôi."
_________________________
Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị tinh thần về nhà gặp cậu mợ, đã lâu rồi cậu chưa có về đó, lần này lẽ nào...?
Tiểu Quách lo lắng đi sau lưng Lão Sở, vừa vào đến nhà cậu cảm thấy không khí có phần hơi lạ một chút, hỏi làm sao mọi ngày nhất định là rất yên ắng, nhưng hôm nay lại có phần hơi nhộn nhịp một chút.
"Tiểu Quách, mau lại đây ngồi, cháu nói xem cũng đến lúc nên lập gia đình cho cháu rồi." Cậu hai lên tiếng
"Dạ, cậu... cháu vẫn chưa sẵn sàng cho mấy việc này đâu, cậu cũng thấy rồi. Một năm vừa rồi cho cháu đi xem mắt thì có cô gái nào vừa mắt đâu."
"Haiz đứa nhỏ này, hai người rốt cục là muốn thế nào đây. Sở Thứ Chi, cậu cùng với thằng bé phát sinh chuyện như vậy thì hỏi có ai nghĩ đến không chứ. Nếu biết sớm thì có lẽ đã tổ chức cùng với Triệu sở nhà các cậu rồi" mợ hai nhanh miệng lại còn rất vui mưng a
"Cậu mợ...cháu xin lỗi, chuyện này....cháu..." Quách Trường Thành lo lắng hai tay siết với nhau chảy cả mồ hôi rồi
"Vậy hiện tại chúng tôi có thể rồi chứ... cậu mợ hai." Sở Thứ Chi cái gì cũng không sợ, còn nhấn mạnh mấy chứ cuối cùng.
"Đợi thêm 1 tháng nữa đi rồi làm luôn, dù sao Triệu Sở bọn họ mới đây a, à mà nè, có làm gì cũng phải tiết chế, thằng bé cơ thể vốn đã yếu ớt rồi." Cậu hai đương nhiên không có gì để nói, nhưng mợ hai thì nói nhiều vô kể
Bọn họ nói chuyện xong, vừa lúc giờ cơm tới rồi, ăn uống xong thì cậu mợ dặn Trường Thành mấy câu thì cậu ấy cùng Sở ca trở về nhà.
"Anh nói cho cậu mợ biết sao? Tại sao lại..."
"Nếu không nói em định đến bao giờ, chẳng lẽ tôi với em cứ lén lút qua lại sao. Dù sao cũng không thể như Triệu sở bọn họ mà chờ đợi lâu như vậy được."
"Anh..." còn chưa nói hết câu, tiểu Quách lại khóc rồi
"Bé con, em lớn như vậy còn khóc, đợi đến lúc Tiểu Nhất đến có lẽ con bé còn mạnh mẽ hơn em"
Trên đường về họ cũng không nói câu nào nữa, im lặng mà chạy xe về.
"Alo, tối nay sao? ... à được, tối nay 7h ở cục... ừm, để tôi nói. Tạm biệt"
Lão Sở sau khi về nhà liền nhận được điện thoại của Hồng tỷ, bọn họ hẹn nhau 7 giờ tối tại cục điều tra tổ chứ party. Qua nhiều chuyện như vậy mà...
"Tiểu Quách, tối nay cục tổ chứ party, bọn họ gọi chúng ta đến. Mau đi tắm rửa chuẩn bị đi"
"Sở...Sở ca...cứu em.... em..." Quách Trường Thành nằm trên giường, tay chân lạnh ngắt như đá tảng, mồ hôi thì ướt hết người, sắc mặt trắng như không còn chút máu
"Tiểu Quách, tỉnh lại đi, đừng ngủ. Đừng làm tôi sợ đó, ngoan dậy đi, chuyện gì cũng sẽ nghe theo cậu hết." Lão Sở sợ hãi ôm lấy anh bạn nhỏ của hắn, hắn sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện
"Rất lạnh.... Sở ca... cứu em, ở đây.... như động hàn phong vậy" cậu bạn ấy vẫn nhắm nghiền mắt mà khóc lóc
"Cấp cứu, đúng rồi. Alo, cô cho tôi một chiếc xe cấp cứu gấp, địa chỉ abcdz. "
Sau khi đưa được tiểu Quách vào phòng cấp cứu Sở ca mới yên tâm được phần nào, lấy điện thoại gọi đến cho bọn Triệu Vân Lan.
Mấy người của sở điều tra dọn dẹp hết tất cả chạy đến bệnh viện, y tá bác sĩ của bệnh viện nhìn thấy bọn họ còn sợ hãi hơn là nhìn thấy ma nữa.
Sau khi được chuyển về phòng hồi sức thì tiểu Quách được mọi người đưa vào diện chăm sóc đặc biệt. Triệu Thẩm bọn họ thì chạy về lấy quần áo, Hồng tỷ Uông Trưng thì về nấu cơm nước, Sở ca chỉ việc ngồi bên cạnh căn túi nước biển và tiểu Quách.
Bác sĩ nói cậu sốt cao sau một đêm kịch liệt kia, vì vậy mỗi lần muốn "làm" phải chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt, cậu ấy cũng bị một chút ám ảnh tâm lý nhỏ, chỉ là vấn đề tâm lý không có hại gì mấy.
"Sở ca... em xin lỗi"
"Ngoan, dậy rồi thì ăn ít cháo. Ngày mai cậu sấu viện được rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn." Sở Thứ Chi đỡ cậu ngồi lên, đưa thìa cháo thổi nguội rồi đút cậu ăn
"Ayzowei, hai người tình cảm vậy luôn đấy, không uổng công tôi giao cậu cho Sở ca đó nha" Triệu Vân Lan xông vào với bộ mặt cực kì gợi đòn
"Cháo chị Hồng nấu đó, tiểu Quách em ăn vào phải mau khoẻ nha." Chúc Hồng theo sau
Từng người từng người, ai ai cũng mong cậu khoẻ lại cả, một gia đình chính là như vậy. Tiểu bảo bối của Sở điều tra đặc biệt hãy mau khoẻ lại nhé.
Sau hai ngày nằm viện, mọi người thay phiên nhau chăm sóc cậu, nhưng hầu hết thời gian cậu ở bên Sở ca ít hẳn đi, ngày cậu trả phòng về nhà cũng là nhờ Đại Khánh đem xe đến đón. Cứ nghĩ là mọi người bận án gì đó nên cậu cũng chỉ hơi lo lắng một chút thôi.
"Alo, đến rồi đó, ừm, được. Tôi nói sau đi" Đại Khánh đậu xe gần nhà Sở ca, sau đó nghe điện thoại một chút, Quách Trường Thành thì vẫn đang ngủ ở ghế sau.
"Đến nhà rồi kìa, cậu về nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha, khỏi hẳn rồi tụi mình nhậu một chầu nha." Đại Khánh gọi Trường Thành dậy dặn dò
"Hảo hảo, cảm ơn anh. Em... về trước đây" cậu tỉnh dậy cầm theo túi đồ nhỏ về nhà
"Hôm nay sao nhà mình tối vậy nhỉ? À chắc là anh ấy bận công việc chưa về." Tiểu Quách bận tay nhưng không thể để đầu óc thảnh thơi được, cậu nhớ lão Sở rồi.
BỤP!!!
Đèn vừa bật lên thì có tiếng nổ nhẹ, đứng trước mặt cậu là lão Sở, Nhất Nhất và tiểu Nhị. 3 người bọn họ trên tay vẫn đang cầm ống phảo giấy nhỏ cười tươi.
"Mọi... mọi người...S...Sỏ ca làm thủ tục xong rồi sao..." Cậu lắp bắp vừa nói sóng mũi vừa có chút cay
"Ừm, vì em, anh đã nói chuyện với các sơ rồi, họ ai cũng đồng ý để chúng ta nuôi 2 bạn nhỏ này. Được rồi, mau vào bàn ngồi đi, ăn thử xem"
"Cảm ơn anh Sở ca, bây giờ em cuối cùng cũng hiểu được cái mà Triệu sở bọn họ gọi là hạnh phúc rồi." Cậu ôm ấy Sở Thứ Chi và 2 đứa nhỏ nói
"Từ giờ trở đi, chuyện gì cũng phải nói với anh nhé. Còn chuyện chữa bệnh cho tiểu Nhất, thì ngày mai anh sẽ đi hỏi người ta." Sở Thứ Chi xoa đầu cậu
Sau đó bọn họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đúng vậy, cảm giác hạnh phúc là khi được ở bên người mình yêu và cùng họ làm điều mình muốn.
_________________________
Cuối cùng cũng lên chap rồi đây, mấy hôm nay vì có chuyện riêng nên vẫn chưa xử lý hết được, để mọi người chờ lâu thất lễ quá. Xin lỗi vì đã trễ hẹn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top