Câu chuyện linh tinh 5: UYÊN ƯƠNG CHAT CAM [NguyLan]
Chương này Nguy Lan, có chút ngọt :) Có chút mằn mặn. Vừa ăn. Nói chung phù hợp với mọi lứa tuổi :)))
Liều thuốc xoa xịu những con tim đang rỉ máu :)) Chữ ít hình nhiều, cứ tận hưởng!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Vui lòng không reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
***
- UYÊN ƯƠNG CHAT CAM -
Một buổi tối không đẹp trời...
"Chúc Hồng tỉ tỉ,
Chúc Hồng đại đại mỹ nhân!"
"NÓI!"
"Hôm nay cô trang điểm xinh hơn mọi ngày nha!"
"...Nói vào trọng tâm!"
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ cô..."
"Như thế nào?"
"Chuyện liên quan đến sống chết, cô nhất định phải giúp tôi a..."
"...Thôi được rồi, nói nhanh."
"Haha, quả là đại mỹ nhân tốt tính. Thế này, tôi nhờ cô chuyển dùm một vật...."
---
Sáng hôm sau...
Sáng sớm hôm sau...
À không, xin nói lại:
SÁNG
SỚM
TINH
MƠ
HÔM
SAU
!!!
=.="
Chúc Hồng: Hừ, Triệu Vân Lan đáng chết, tên thối tha vô lại, khốn kiếp! Ta nhịn, ta nhịn...
"Giáo sư Thẩm, Triệu phân thối...à không Triệu Sở trưởng nhờ tôi chuyển cho anh."
...
Thẩm Nguy ngạc nhiên khi thấy Chúc Hồng đưa cho mình một chiếc máy tính xách tay.
"Có chuyện gì...?"
"...Anh...tự xem đi!" - Chúc Hồng khoanh tay lạnh nhạt nói.
Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, Thẩm Nguy gật đầu mở vội máy tính. Trong chốc lát khuôn mặt Triệu Vân Lan hiện ra trên màn hình.
...
"Quẩy? Giáo sư Thẩm? A lô Nguy Nguy a!?
Cúc cu! Hắc bào ca ca nghe rõ không trả lời ta ngay?"
"Vân Lan??... Làm sao vậy?
Đại Khánh chen vào: "Hắc bào đại nhân, ngươi thấy ta không, Triệu Vân Lan nãy giờ cứ than ngắn thở dài kêu nhớ ngươi đó!"
Tiểu Quách cười cười, hơi ngượng ngùng :"Ahihi, Giáo sư Thẩm, chào anh!"
Triệu Vân Lan: "CÂM MỒM!!! Đồ mèo mập chết bầm phản chủ!"
Tiểu Quách vẫn nở nụ cười hoa hậu. (Tác giả : gangerginger, đăng tại wattpad)
Nhìn thấy Triệu Vân Lan bên kia ầm ĩ như vậy, Thẩm Nguy đột nhiên bật cười dịu dàng, hỏi:
"Đã ăn sáng chưa?"
"Ừm ừ, rồi. Còn ngươi, đang làm gì? Soạn giáo án à?"
"Ừ, hôm nay là bài giảng về sinh tồn của loài gấu....Ngươi biết rồi đó, gấu là loài vật..."
...
Chúc Hồng: "..."
Con bà nó mình điên rồi mới đi nói chuyện với cái tên này...
Triệu lệnh chủ xoay người qua, chửi vào mặt Đại Khánh: "Mèo chết bầm, cái ý tưởng chat cam này của ngươi quả là ngu ngốc!"
"Hử? Tên nào ban nãy nằng nặc đòi gặp người hả tên Triệu Vân Lan thối tha kia?!! Làm ơn mắc oán mà! Không thèm chơi với ngươi nữa."
"..."
Triệu sở trưởng tức giận đập bàn, gầm lên:
"Hắc bào sứ chết tiệt, ngươi không còn cái khác để nói cho ta nghe sao hả?"
...
Thẩm Nguy như không nghe, vẫn tiếc tục huyên thuyên:"....thời kì sinh sản của gấu chủ yếu là ..."
"Ơ, cái tên này...."
...
Giáo sư Thẩm vẫn tiếp tục đề tài muôn thuở không hồi kết.
Triệu Vân Lan chịu thua, hai tay quơ quào trước camera:"Này, Hắc lão ca, ngươi nghe ta nói gì không, này, thấy ta không? Nàyyyy..."
Bên kia, Thẩm Nguy bỗng nhìn vào màn hình hỏi :"Vân Lan, sao vậy, Vân Lan??? Ngươi ra dấu cái gì? A lô...?"
BỤP
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc Hồng bước tới, đóng máy tính cái 'rụp' : " Xin lỗi Giáo sư Thẩm, máy hết pin, tôi có việc, tiết mục 'uyên ương tám nhảm' đến đây là kết thúc. Tôi xin phép. Chào anh."
Nói rồi, cô bực bội hướng cửa ra về. Mặc kệ Thẩm Nguy với khuôn mặt hết sức hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên kia 'đầu cầu':
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Triệu Vân Lan: "..."
Quách Trường Thành mở miệng hỏi: "Sếp? Đang nói chuyện thầy Thẩm tắt đèn làm chi vậy?"
Triệu Vân Lan: "..."
Mạng mẽo chết tiệt!
Nghĩ rồi, y bỗng nhiên hét lên: " LÂMMM TĨNHHHH!!!!"
...
"Gì á??" - Lâm Tĩnh bên ngoài trả lời.
"TRỪ LƯƠNG!!!"
Đại Khánh: "..."
Quách Trường Thành: "..."
Lâm Tĩnh: "Ơ!!!!!"
Hết.
:)))))))))))
p/s: tội cho cô gái ấy :))) Hồng tỷ yên tâm, sẽ có 1 chương dành riêng cho Hồng tỷ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top