Câu chuyện linh tinh 4 (PHẦN 1): DẦU GỘI ĐA CẤP
*Cho mình xin phép có đôi lời dài dòng:) Cảm ơn mn đã ủng hộ fic và yêu thương các nhân vật. Hãy yêu thương họ nhiều hơn nhé.
Phim đã đến hồi kết. Dù kết thúc thế nào chúng ta cũng phải cảm ơn cả ekip thực hiện và dàn diễn viên tài năng. Khi xem phim mình rất hạnh phúc và vui vẻ.
Không gì là hoàn hảo nhưng dù sao cảm ơn Trấn hồn vì đã để cho mình có cơ hội biết đến một người diễn viên tuyệt vời như Chu Nhất Long. Bạch Vũ thì m biết ổng lâu r:)). Mình cũng rất thích các diễn viên phụ trong phim này. Họ đều tài năng cả. Đối với mình các nhân vật trong phim được các dv thể hiện rất rất hoàn hảo.
Nói gì nói chứ m Mong không phải là một kết thúc mở :))) chắc chết HE cũng được mà SE cũng được. Ngàn vạn lần đừng là OE khiến người ta day dứt không hết.
Phim hết, chia tay các nhân vật. Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn ủng hộ các dv.
Mn buồn thì cứ vào đây chơi :). Mong rằng mn sẽ thích fic của mình
Cảm ơn. Mãi yêu :3
Các cô gái Trấn hồn fighting!!!
Vui lòng không reup và repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả thanks :)*
***
- DẦU GỘI ĐA CẤP-
---
Sở Điều tra đặc biệt - 8:30 sáng
Trong phòng làm việc chung, mọi người tập trung việc ai nấy làm, riêng chỉ có cậu nhân viên trẻ tuổi nhất ở đó vẫn chăm chú nghe khi giọng của Lâm Tĩnh đều đều vang lên:
"Gần đây, tại khu vực Long Thành xuất hiện một tên tóc dài biến thái. Hắn thường xuất hiện vào ban đêm ở nơi vắng vẻ. Bất kể người nào, miễn không phải nữ, hắn sẽ tóm lấy mà mời người đó mua dầu gội do mình chế ra. Nếu mà từ chối, thì hết 10 người đã có 9 người vô cùng thê thảm..."
"Thế...thế còn người thứ 10 thì sao anh?" - Quách Trường Thành lắp bắp lên tiếng.
"Chết rồi." - Lâm Tĩnh mặt không cảm xúc trả lời.
Chết...c..chết rồi?!!! Quách Trường Thành run lẩy bẩy, những lời kể của Lâm Tĩnh như hiện rõ trước mắt cậu.
...
"AAAAAAAA..."
Quách Trường Thành hoảng sợ la toáng lên. Khi hoàng hồn lại, nhận ra mình vẫn an toàn trong Sở điều tra, Sở Thứ Chi đang liếc mắt nhìn cậu gần đó, Quách Trường Thành ngoan ngoãn ngậm miệng, chậm rãi điều chỉnh tâm trạng.
Cậu sợ sệt nhìn Lâm Tĩnh, nuốt nước bọt nói: "Anh Lâm Tĩnh, hù chết em rồi!"
"Ầy, gan cậu là gan thỏ à. Chẳng qua là một câu chuyện thôi mà. Mà nghe nói, tên biến thái thường nhắm vào nam nhân, trẻ tuổi điển trai như các cậu cũng có khả năng lọt vào mắt xanh của hắn đấy, chúc mừng chúc mừng a~"
"Anhhhhh..." Quách Trường Thành không muốn nghe thêm một lời nào nữa, vội vàng bịt tai lại.
Lâm Tĩnh thấy cậu sợ cũng ậm ừ không kể nữa, chuẩn bị dời mông đi làm tiếp các nghiên cứu bỏ dở.
Đúng lúc đó, vị Sếp Triệu cà lơ phất phơ đại tài của bọn họ nghênh ngang đi vào. Ghé lại gần hỏi:
"Có chuyện gì 'hot' sao, kể tôi nghe với nào?"
"..." - Quách Trường Thành.
"Sếp à, ngươi nên cẩn thận, giữ Giáo sư Thẩm cho kỹ a~, đừng cho hắn ra ngoài vào buổi tối." - Lâm Tĩnh lườm Triệu Vân Lan, phán cho y một câu, trước khi bị ăn đạp thì đã cong đuôi chạy mất.
?_?
Triệu Vân Lan không hiểu cái mô tê gì, cả bọn trong phòng cũng không ai muốn mở miệng, y đành nhún vai, đi thẳng vào phòng.
----
Tối hôm ấy, Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy đi dạo trên con đường công viên tĩnh mịch. Y đem chuyện hồi sáng mà cuối cùng cũng cạy được từ miệng Tiểu Quách kể lại, kèm lời nhắc nhở:
"Thế nên, Nguy Nguy à, ngươi vạn lần phải cẩn thận, bảo vệ mình cho tốt a, chỉ có ta mới được đụng vào ngươi thôi có biết chưa?"
Thẩm Nguy mỉm cười không nói gì. Ngươi mới khiến người ta lo lắng không yên đấy!
...
"Thật ra thì, Vân Lan, ngươi không cần nói với ta điều đó..."
"Sao?"
"Ta...vừa gặp hắn tối qua..."
"CÁI GÌ??? Ngươi gặp tên biến thái? Sao giờ mới chịu nói hả? Hắn làm gì ngươi, ta sẽ phanh thây hắn ném cho bọn U Súc ăn!!!!" - Triệu Vân Lan hét ầm ĩ.
"..."
---
Chuyện như thế này.
Tối hôm trước, Giáo sư Thẩm của chúng ta vì phải chuẩn bị một số giáo án ở trường nên tan làm muộn. Khi đi vào một con hẻm đã cảm thấy có gì đó kì kì lạ lạ.
Bầu không khí trong hẻm yên ắng vô cùng, gió ngừng thổi, mây đen che mất ánh trăng. Tiếng cười ha hả vang lên trong không gian, một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.
"Ai?!?" - Thẩm Nguy trở nên cảnh giác lên tiếng hỏi.
"Hahahaha...anh trai...mua dầu gội không?" - Một tràng cười điên loạn và giọng nói không thể biến thái hơn đáp lại hắn.
Bóng người lướt qua lướt lại, ẩn hiện như trêu đùa người trước mặt.
---
"Thế rồi ngươi làm thế nào?" - Triệu Vân Lan nghe đến đây, vội hỏi.
Thẩm Nguy cười nhẹ: "Lúc đó, vì nóng lòng sợ ngươi đợi ở nhà, ta cho hắn 1 chưởng."
Triệu Vân Lan: "..."
Không hổ danh là Hắc bào sứ mà.
"Thế hắn không mời ngươi mua dầu gội à?"
"Có. Nhưng sau khi ta xuất chiêu, hắn cũng biến mất. Ta cũng không quan tâm vì lúc ấy chỉ nhớ đến ngươi."
"..."
Một chưởng của ngươi chắc đủ cho hắn chưa bán được hàng mà đã liệt giường mấy ngày rồi. Thật là tội nghiệp!
"Ây da, đáng tiếc thật! Ta muốn thỉnh giáo hắn cách bán hàng đa cấp, để về áp dụng PR cho Sở điều tra chúng ta, đáng tiếc, đáng tiếc."
"Chỉ trách hắn không biết lựa đối tượng. Ngươi quá đẹp nhưng cũng là quá mạnh đi. Ầy! Dù sao ngươi cũng an toàn, ta hoàn toàn yên tâm. Về thôi, Nguy Nguy a!"
Thẩm Nguy: "..."
Triệu Vân Lan khoát vai hắn, cùng nhau đi về nhà trong tâm trạng vui vẻ.
---
1 tháng sau.
Sở điều tra đặc biệt - số 4 đường Quang Minh - 9:30 tối
Đêm nay chỉ có mình Lão Lý ở lại trực ca đêm, ông ngồi trên bàn vi tính, tỉ mỉ khắc một bức tượng gỗ nho nhỏ xem như giết thời gian. Sở điều tra đặc biệt về đêm không khí vô cùng yên tĩnh pha lẫn một chút mùi vị ma quái do những vật dụng và quang cảnh bố trí trong phòng tạo nên.
Bỗng nhiên, tiếng báo động ngoài cửa vang lên.
Lão Lý giật mình, dừng công việc trên tay lại, chậm rãi đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa kêu "kẽo kẹt" khi được mở ra.
Không có ai.
Lão Lý nhìn qua phải rồi lại sang trái, hỏi một tiếng "Ai thế?" cũng không có người đáp lại.
Cứ thế lặp lại đến 2, 3 lần.
"Thằng điên nào say rượu đây mà?"
Ông lầm bẩm trong miệng, hơi bực dọc, đóng cửa lần cuối rồi quay vào.
...
Bên ngoài, một bóng hình dần dần xuất hiện. Một người đàn ông với mái tóc dài và trang phục chẳng ra nam nữ thập thò quan sát, mắt dán lên chiếc cửa của Sở điều tra.
Hắn hơi nhếch khóe miệng. Rút trong túi ra tờ áp phích cùng keo dán, hiên ngang lại gần cánh cửa.
ẦM!!!!
Tay vừa chạm, người đàn ông bị một sức mạnh dội người trở ra.
Hắn chật vật đứng dậy, vô cùng tức giận.(tác giả: gangerginger,wattpad)
"Hừ! Chỗ này mà cũng dán bùa chống đa cấp hay sao? Khốn khiếp!"
Sau khi liệt giường gần một tháng trời vì quảng cáo mà cũng khó vậy hay saooo. Muốn bán một chai dầu gội có thương hiệu cá nhân cũng khó vậy hay saoo.
"AAAA!" - Muốn kiếm tiền cũng thật khó khăn a~! Người đàn ông tức giận hét lên.
Hắn, Chúc Cửu quyết tâm phải dựng nên cơ nghiệp đồ sộ. HỪ! Ta sẽ còn quay lại, chờ đấy!
Vội vàng cất hết đồ nghề xong xuôi, Chúc Cửu hất mái tóc mượt mà sang một bên, quay nhìn cánh của một lần cuối, thầm nhủ:"Không có cánh cửa nào là lão gia ta không thể dán được!" - rồi biến mất trong màn đêm.
Hết.
:)))) à quên còn phần 2 :)The story will keep on going...
*OK fine ổng sẽ còn hành nghề dầu gội dài dài :))))* Ai cho anh lương thiện :)))))
Lời cuối: xin trân trọng xin lỗi anh Cửu vì đã gọi hồn anh vào fic này và làm bay hình tượng cool ngầu phản diện của anh. :))) em xin lỗi anh nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top