7.
7.
Ngón tay thon dài sạch sẽ cầm một xấp khăn giấy, Thẩm Nguy buộc chặt thắt lưng, dùng Âu phục miễn cưỡng che đi vệt nước trên vạt áo sơ mi chỗ bụng dưới, trong chớp mắt có thể lên bục giảng làm giáo sư Đại học ngay lập tức.
Chiến tranh lạnh xong là một hồi trầm mặc, Thẩm Nguy không biết giải quyết thế nào.
Dù ở giữa đoạn chiến tranh lạnh và đoạn trầm mặc là một màn ân ái.
Thẩm Nguy không nhìn Triệu Vân Lan đang tựa lưng vào cửa kính, sau lưng là cả một bầu trời đầy sao. Hắn cẩn thận kiểm tra bên ngoài rèm cửa sổ, không thấy gì bất thường.
"Ầy."
Một cái tay xẹt qua đáy mắt Thẩm Nguy, trên lòng bàn tay là cặp kính của hắn.
Thẩm Nguy chần chừ một lát, ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Lan.
Y hơi lúng túng cào cào mái tóc đã rối bù như ổ gà, không đầu không đuôi nói :
"Tôi muốn ăn hoành thánh ba loại nhân anh làm."
Thẩm Nguy nhận lấy kính mắt, trong lòng ngọt ngào như rải đường :
"Ngày mai tôi làm xong sẽ đưa qua cho cậu."
Triệu Vân Lan "chậc" một tiếng, nhướn mày ngó Thẩm Nguy, ngữ khí không tốt hỏi :
"Vậy nếu tối nay tôi muốn ăn thì sao ?"
Thẩm Nguy ngẩn người, ôn nhu đáp :
"Bây giờ tôi về làm."
Triệu Vân Lan đỡ eo ngồi dậy. "Về nhà ai ?"
Thẩm Nguy trừng mắt nhìn. "Về nhà tôi."
"Cái rắm !" Triệu Vân Lan rốt cuộc nhịn không được. "Về nhà tôi !"
___________________
Edit : Lycometis
Beta : MangoCoconut410
Part này ngắn ghê =)) Vậy là lại end một fic Nguy Lan nữa. Hiện tụi tôi chuẩn bị mần một cái cùng tác giả với cái này, đang xin per rồi =))) Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top