6.
6.
Triệu Vân Lan có hai chuyện thường xuyên muốn làm với Thẩm Nguy.
Chuyện thứ nhất, chính là vuốt ve mi tâm hắn.
Mỗi khi thấy Thẩm Nguy cau mày, cả người y từ trong ra ngoài đều buồn bực, y quả thực không thích nhìn thấy Thẩm Nguy cau mày.
Nhưng Triệu Vân Lan biết, Trảm Hồn Sứ đều là do có việc bất bình mà cau mày.
Vì vậy y sẽ nghĩ đến chuyện thứ hai.
Hôn hắn.
Lòng bàn tay bị mồ hôi làm ướt nhẹp vẫn còn hơi lạnh, y hung hăng quẹt lên quần, rồi ôm lấy Thẩm Nguy đang giúp y cài dây lưng, vừa nhanh vừa chuẩn ấn môi mình lên, mạnh bạo gặm gặm môi hắn.
Môi Thẩm Nguy rất mỏng, rất mềm, có chút lạnh, mang theo cả khí chất thanh lãnh như gần như xa. Lần đầu tiên Triệu Van Lan hôn hắn, cảm giác này đã in sâu vào tâm trí không thể rời bỏ.
Nụ hôn đầu tiên xảy ra lúc cả hai bắt đầu ở chung.
Một mình Triệu Vân Lan đứng bên ngoài phòng làm việc của Thẩm Nguy, ánh mắt xuyên qua cửa kính bị ráng trời chiều nhuộm thành đỏ rực nhìn Thẩm Nguy.
Sắc trời hơi tối, nam nhân mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một cây bút máy màu xanh sẫm, kính mắt nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, phảng phất vài phần lịch sự nhã nhặn.
Thần sắc hắn bình ổn, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.
Thẩm Nguy đang xuất thần.
Triệu Vân Lan có chút bất ngờ, còn nảy sinh đôi chút vui mừng không rõ nguyên do. Hắn đang không tập trung, bớt đi một phần nhạy bén, vừa hay lại để Triệu Vân Lan thoải mái tỉ mỉ ngắm nhìn hình dáng hắn.
Mọi sự nhất kiến chung tình đều là kiến sắc khởi ý mà ra, câu này cực kỳ hợp với Triệu Vân Lan.
Ánh mắt y từ trên hàng lông mi thưa thớt dần dần dời xuống phía dưới, rồi dừng lại trên môi hắn. Màu sắc và kiểu môi Thẩm Nguy không thuộc dạng xuất chúng đến mức làm người ta khắc sâu ấn tượng, đa số thời gian đều nhẹ nhàng mím môi, ngay cả lúc xuất thần cũng thế.
Như thể có lời mà không nói.
Triệu Vân Lan rút kẹo que sắp tan hết từ trong miệng ra, trầm mặc khoanh tay.
Chúc Hồng nói, khi yêu thích một người, ta sẽ muốn tìm hiểu người đó.
Hoặc câu này có thể không phải Chúc Hồng nói, nhưng Triệu Vân Lan thực sự muốn hiểu rõ Thẩm Nguy.
Y phát hiện, nhìn hắn ngây người, giờ mình cũng ngây người luôn rồi.
Hiện tại y rất muốn nghe những chuyện Thẩm Nguy không thể bộc lộ. Có thể là việc phiền phức không dứt được bên Địa Phủ, có thể là việc liên quan đến ngàn vạn tính mạng của quốc gia, có thể là một đoạn tình sử rối bời.
Trong ngực y bỗng xuất hiện một cỗ nóng nảy phẫn uất, y kích động nhai nát phần kẹo đường, đá văng cửa phòng Thẩm Nguy, dùng hết ba phần sức mạnh kiềm lại, dừng trước mặt hắn.
Thẩm Nguy đeo kính ngẩng đầu lên nhìn y, vẻ mặt vẫn thong dong, khóe miệng hơi hơi cong lên, ngữ khí khó giấu được sự vui sướng.
"Sao cậu lại tới đây ?"
Triệu Vân Lan vốn muốn hỏi, rốt cuộc anh có vấn đề gì mà không thể nói ra miệng, cuối cùng chỉ mạnh bạo nắm vai hắn, lòng nhủ tôi đây con mẹ nó là đến hôn anh.
Cặp kính va vào xương gò má y, Triệu Vân Lan ngậm lấy môi Thẩm Nguy, nhắm mắt lại.
Lần đó hôn cũng có máu.
Triệu Vân Lan tiên hạ thủ vi cường dồn dập cắn rách môi dưới của hắn, Thẩm Nguy kế tiếp cư nhiên muốn cắn nát cả đầu lưỡi y.
Không khí oi bức khô ráo, cây bút máy xanh sẫm rơi xuống đất, xấp tài liệu cũng đồng cảnh ngộ lả tả trên sàn. Hai chân Triệu Vân Lan kẹp chặt eo Thẩm Nguy, một tay chống lên bàn, gian nan xoay người lại thở dốc.
Y gần như ngồi trên đùi Thẩm Nguy, đủ để nửa lấy lòng, nửa cưỡng ép làm trên bàn, ra sức cọ cọ hai thân thể khó nhịn cách nhau một lớp quần áo. Khát vọng muốn cởi hết ra không phải đột nhiên xuất hiện.
Triệu Vân Lan giống như viền kim loại của la bàn, tiếp nhận những mảnh thông tin vụn vặt, trên người chạm trổ ra mật mã cùng hoa văn chìm.
Còn Thẩm Nguy lại là một cái la bàn khác, cho dù hắn biểu lộ rõ thông tin vẫn không thể hoàn toàn nối liền với manh mối của Triệu Vân Lan.
Giữa hai người họ còn rất nhiều mắt xích cần tháo gỡ, cơ mà Triệu Vân Lan quyết đoán dùng bạo lực thi hành, làm một trận ân ái để giải quyết vấn đề.
Hai cái la bàn khác nhau bị dồn lại một chỗ, mấy cái hoa văn tinh tế không còn quan trọng nữa.
Triệu Vân Lan cúi đầu, cực lực cắn mở cúc áo thứ nhất của Thẩm Nguy, xong lại ngẩng lên hôn hắn.
Thẩm Nguy cũng vô cùng nhiệt tình, y vô thanh vô tức tìm kiếm trong tròng mắt đen láy của hắn, thật sự có thể nhìn thấy cả tia máu.
Đây là lần đầu tiên y thấy đáy mắt hắn xuất hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thầy Thẩm từ trước đến giờ dù núi Thái Sơn có sụp cũng diện vô biểu tình, nay lại vội vã đến mức khiến Triệu Vân Lan phải bật cười.
Áo sơ mi chữ T bị kéo lên trên ngực, Triệu Vân Lan tứ chi dang rộng nằm trên bàn làm việc, ôm vai Thẩm Nguy kéo xuống.
Hắn bị y kéo xuống, tất cả chừng mực liền vì động tác trêu chọc mấy lọn tóc sau gáy hắn của y mà vỡ tan tành.
Triệu Vân Lan và hắn đều như vậy, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể chuyển cục diện thành thể lực ngang nhau.
Thẩm Nguy cẩn thận hôn cổ y, hô hấp đậm mùi kích động.
Triệu Vân Lan bị trêu chọc đến mức không chịu nổi, lúc hắn tiến vào, đau đớn chẳng dập nổi sự nóng nảy của y, ngược lại còn tăng thêm khát khao được tiếp xúc da thịt. Y nỗ lực vươn tay chạm vào Thẩm Nguy, bàn tay khô nóng lần theo áo sơ mi mở rộng mà sờ soạng làn da rắn chắc.
Xúc cảm lành lạnh truyền đến hệt như dòng điện xẹt ngang, Triệu Vân Lan toàn thân run run, ánh mắt hung ác quay đầu nhìn Thẩm Nguy.
Đau đớn từ phía dưới giống với cảm giác lâu rồi không đụng đến thuốc lá, cái trước thâm nhập vào đại não, cái sau tác dụng lên trung khu thần kinh. Song đều giống nhau, làm nhịp tim Triệu Vân Lan tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn.
Y chỉ có thể như sức cùng lực kiệt lười biếng gục xuống bàn, hơi thở nhẹ nhàng pha lẫn chút yếu đuối.
Cự vật cứng ngắc chậm rãi tiến vào tiểu huyệt xinh đẹp chỉ tốn cỡ năm phút đồng hồ, Triệu Vân Lan không biết hắn cũng chậm như vậy.
Tiếng da thịt cọ xát khiến y có tinh thần hơn, cơn tê dại ập đến liên tiếp, từ xương cụt lên thẳng eo, một đợt rồi một đợt, rất giống mưa rào dâng cao mực nước.
Triệu Vân Lan đắm chìm trong thủy triều tăng dần, chủ động ôm lấy Thẩm Nguy trao đổi từng cái hôn đẫm vị máu tanh.
Việc thân thể bị xâm nhập y chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng hiện tại lâm vào tình cảnh này rồi, Triệu Vân Lan mới phát hiện y rất hài lòng, cứ thuận lý thành chương tiếp nhận.
Lúc y đau dạ dày có Thẩm Nguy nấu cháo, hắn nhắc nhở y chú ý an toàn, nhắc nhở y bị cảm nhớ ăn ít đồ ngọt.
Thật sự chỉ tiếc y không tiếc mệnh bản thân.
.....Thẩm Nguy à Thẩm Nguy, anh nói anh tốt như vậy, bảo tôi làm sao cam lòng buông tay a...
_____________
Edit : Lycometis
Beta : Hayama_02_12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top