Phần 1


Ánh chiều tà buông xuống bao trùm cả không gian, những cửa hiệu bên đường cũng đã lác đác lên đèn, thành phố dần bước vào một cuộc sống về đêm náo nhiệt. Một chiếc xe Land Cruiser màu bạc dừng lại trước khu nhà của Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan mở cửa xe uễ oải bước ra, trên lưng mang theo một chiếc túi lớn qua cửa kính xe nhắc nhở Sở Thứ Chi ngồi ở ghế lái: " Nhớ đưa cậu ấy về an toàn"

Sở Thứ Chi theo thói quen liếc nhìn Quách Trường Thành đang còn gục đầu ngủ không màn sự đời ở hàng ghế sau, trên miệng cậu cơ hồ còn có vệt nước dãi, lại nhìn trở về phía Triệu Vân Lan khoác tay: " Yên tâm, cậu ấy cứ để tôi lo. À, sếp Triệu này, mấy ngày nay bận rộn giải quyết công việc vất vả, tôi nghĩ anh nên ở nhà mà nghỉ ngơi vài ngày đi còn về phần báo cáo cứ để chúng tôi lo"

Hiếm khi mới nghe được câu nói quan tâm từ Sở Thứ Chi, y khuôn mặt đờ đẫn với đôi mắt thâm quần hướng tên kia mà gật đầu: " Aiz... chắc là phải vậy rồi. Mệt chết đi được! Về cẩn thận, tạm biệt"

Sở Thứ Chi hướng người ngoài cửa kính nói lời tạm biệt rồi lái xe đi mất.

Triệu Vân Lan cùng hai người Quách Trường Thành và Sở Thứ Chi năm ngày nay phải đến điều tra một vù kì án ở tỉnh bên, công việc bận rộn cùng việc mỗi ngày chỉ được ngủ hai tiếng như muốn rút cạn sức lực của y rồi. Bây giờ thật muốn lăn ra giường nào chăn êm gối êm mà đánh một giấc cho thoả thích, thật muốn cuộn mình trong chăn cả ngày. Mấy ngày nay Thẩm Nguy vì trường đại học tổ chức kì thi đánh giá cho học sinh mà cũng bận rộn không có thời gian rảnh đến thăm y, thật nhớ hắn a. Triệu Vân Lan hai mắt đã muốn díu lại bước đi xiêu vẹo như xác chết đang di chuyển hướng về thang máy.

Cửa thang máy "Ding~" lên một tiếng rồi mở ra, y hai mắt nhắm nghiền theo phản xạ y đã đi thành quen mà bước thẳng về phía cửa nhà, miệng lầm bầm " Giường của ta a~ ngủ thật ngon a ~", với tay nhấn chuông. Cửa nhà chỉ năm giây sau là được người bên trong mở ra, y không phòng ngự mà ngã vào lòng người đứng phía sau cánh cửa, đầu rút vào hõm cổ người kia mà dụi a dụi: " Bà xã a~ mệt chết ta rồi..."

Thẩm Nguy vươn tay đỡ lấy kẻ sỗ sàng vồ lấy mình kia, thành công hai tay ôm y vào lòng, ghé đầu vào tai y ôn nhu nói: " Đã về nhà rồi. Ngồi trên xe đi đường xa mệt mỏi, ta đã pha nước ấm sẵn rồi, ngươi đi tắm cho dễ chịu."

Người nọ vẫn như động vật không xương bám dính vào người Thẩm Nguy, cơ thể hoàn toàn chịu lực ôm của hắn mới có thể đứng thẳng, không tiết tháo tại nơi lồng ngực ấm áp của hắn mà hít hà lấy mùi hương quen thuộc để khoả lấp hai lá phổi nhớ nhung. Y lầm bầm, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu " Ta buồn ngủ, muốn ngủ a ~"

Thấy y vì mệt mỏi mà không còn vẻ mặt hoạt bát luôn muốn chọc ghẹo hắn như thường ngày, Thẩm Nguy trong lòng có chút buồn phiền lo lắng " Ngươi không tắm thì ít ra cũng thay đồ ra rồi hãy ngủ. Ngươi làm ta.....". Lời trách móc tuôn đến kẽ răng rồi lại được hắn nuốt trở vào, y cứ vậy mà gục đầu vào vai hắn ngủ, hơi thở đều đặn của y như một bàn tay từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình hắn. Thở dài nhìn khuôn mặt đang bình yên chìm vào giấc ngủ của người kia, Thẩm Nguy yêu thương hôn lên trán y, vòng tay lại siết chặt thêm một chút.

Thẩm Nguy ôm y vào phòng, thành thục giúp y cởi giày và quần áo rồi thành thục ôm y vào nhà tắm đặt vào bồn tắm chứa nước ấm hắn đã pha sẵn, nhẹ nhàng xoa đôi bàn chân do di chuyển nhiều lại mang giày da mà phồng rộp đỏ ửng của y. Giúp y tắm rửa xong, hắn lại ôm y trở lại phòng ngủ, mặc quần áo cho y, xong lại kéo chăn đắp cho y thật kĩ. Trong suốt quá trình đó, Thẩm Nguy làm việc rất cẩn thận nhẹ nhàng, hắn sợ chỉ một động tác bất cẩn sẽ làm đánh thức y. Nhìn người nọ nằm ngủ trên giường an an ổn ổn, hắn mới yên tâm mà quay lại tiếp tục làm công việc của mình.

 Triệu Vân Lan tỉnh giấc bởi tiếng rơi đánh "bộp" của vật gì đó. Sau khi ngủ dậy thì tâm tình của y đã phục hồi rất nhiều. Y đưa mắt nhìn xung quanh, phòng ngủ chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ và ánh sáng tỏa từ chiếc đèn trên bàn làm việc, bên cạnh là một dáng người thân thuộc đang lúi húi nhặt thứ gì đó trên sàn nhà.
" A... xin lỗi, ta bất cẩn làm rơi tài liệu, làm ngươi thức giấc rồi." Thấy người kia tỉnh dậy vẫn còn ngồi ngây ngốc trên giường, Thẩm Nguy rất tự giác đi rót cho y một ly nước mang đến bên giường.

Đón lấy ly nước của hắn, y một hơi uống hết cạn làm cho cổ họng đang khô rang dịu đi đôi chút, nói: "Không sao. Ta cảm thấy mình ngủ rất lâu. Bây giờ là mấy giờ? Ờ mà sao ngươi không ngủ?"
Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, đáp:" Ba giờ sáng. Đã trễ thế rồi à. Chắc vì ta mãi chuyên tâm đọc tài liệu mà không chú ý thời gian."
Ánh mắt hắn đặt trở lại trên khuôn mặt của Triệu Vân Lan, lời nói chứa đựng biết bao sự ôn nhu hỏi: " Ngươi ngủ lâu như thế chắc hẳn là đói bụng rồi đi. Để ta xuống bếp hâm lại chút đồ ăn mang lên cho ngươi."

Nói đoạn, hắn khép cửa ra khỏi phòng, tiếng bật bếp gas và âm thanh kim loại của xoong chảo va chạm vào nhau kêu lạch cạch vọng ra từ nhà bếp. Một lát sau thì hắn đã trở lại, trên tay đang bưng một khay nhỏ bên trên là vài món đồ ăn nghi ngút khói.

Vì đường xa nên sau khi ăn vội bữa trưa thì nhóm điều tra Triệu Vân Lan đã phải ngồi xe đi suốt hơn năm tiếng để trở về, y lại ngủ một giấc dài, tính ra thì cũng gần nửa ngày đi. Giờ đây khi mùi thơm thức ăn tràn ngập trong khoan mũi, dạ dày Triệu Vân Lan không khách khí mà phát ra tiếng kêu ọt ẹt. Y vui vẻ tung chăn đến ngồi vào bàn nhỏ đang đặt khay thức ăn, tiếng đầu đũa va chạm vào dĩa phát ra khe khẽ, chẳng mấy chốc thức ăn từng món một được ăn sạch sẽ không sót lại thứ gì. Trong suốt quá trình ăn, y một lần cũng không có ngẩn mặt lên, cả lời cảm ơn giữ lễ định nói cũng nuốt luôn vào bụng rồi. Chỉ có người bên cạnh chăm chú nhìn y ăn, nhắc nhở y ăn chậm để khỏi bị đau dạ dày, còn chu đáo đi hâm nóng một ly sữa đặt lên bàn, ân cần hỏi:" Thức ăn có ngon không? Ăn xong lại uống thêm một ly sữa ấm rồi hãy ngủ tiếp."

Sau khi đã ăn xong y mới ngẩn đầu lên nhìn hắn mỉm cười, nhận lấy ly sữa từ tay người kia rồi đưa đến bên miệng chu môi phồng má thổi thổi " Đương nhiên là ngon rồi. Đồ ăn ngươi làm không phải ngon mà là rất ngon. À không, phải là cực ngon."

Nói ra được lời nịnh nọt kia thì có lẽ y cũng không còn mệt mỏi gì rồi. Thẩm Nguy cúi đầu giấu đi nụ cười thập phần vui vẻ trên môi, đưa tay giữ lấy ly sữa nóng giúp y thổi, khi y uống xong còn ân cần rót thêm nước lọc để y trán miệng.

Chăm y ăn no uống kĩ xong, hắn lại đảm đang như cô vợ nhỏ mang khay thức ăn đã hết nhẵn xuống bếp rửa sạch. Khi hắn trở lại phòng, thấy y không ngủ tiếp mà lại ngồi bên bàn làm việc lật tài liệu, hắn có chút lo lắng hỏi: "Sao không ngủ? Chẳng phải ngươi mệt sao?"

Triệu Vân Lan kéo ghế đứng dậy bước về phía Thẩm Nguy, hai cánh tay choàng qua cổ hắn, cơ thể có một điểm dựa dẫm bám vào người hắn, ánh mắt y thoáng hiện tia tiếu ý nhìn thẳng vào mắt hắn buôn lời bỡn cợt:" Ta chờ ngươi cùng ngủ a~"

" Ngươi... ngươi ngủ trước đi, ta thu dọn xong tài liệu sẽ ngủ sau." - hắn vờ lảng tránh ánh mắt đang nhìn chầm chập của y, mặt sắp bị người nọ nhìn thủng rồi. "Thật đáng yêu!" - y thầm nghĩ. Càng nhìn biểu tình của hắn y càng muốn chọc ghẹo hắn thêm một chút nữa.

" Không được. Người ta là rất nhớ ngươi, muốn chờ thầy Thẩm cùng ngủ a." Triệu Vân Lan đưa ngón tay chọt chọt cái má trắng trắng mịn mịn, bàn tay quàng trên vai hắn nhè nhẹ chơi đùa với mái tóc đen nhánh mềm mại, nụ cười của y muốn hàm chứa bao nhiêu mị hoặc thì liền có bấy nhiêu. Y thấy việc chọc ghẹo hắn thật sự rất vui nha.

"Không biết xấu hổ" - nói ra câu này Thẩm Nguy đã cảm thấy không chỉ vành tai mà dường như mặt hắn cũng ửng hồng rồi. Hắn cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
" Ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi nói ta không biết xấu hổ. Thử hỏi ta với ngươi chuyện lớn nhỏ gì cũng từng làm qua, còn gì mà xấu với hổ chứ." Y bĩu môi ủy khuất, bàn tay không yên phận dời xuống mông hắn vỗ vỗ.

Triệu Vân Lan tính người y vốn thẳng thắng lại còn rất hay lấy việc chọc ghẹo hắn làm niềm vui này hắn đã quen rồi. Khi nghe y nói câu này gương mặt Thẩm Nguy cũng không có biểu hiện gì thay đổi. Hắn chỉ biết để mặc y chơi thật vui, chỉ cần y vui là đủ.

Mắt thấy dục vọng trong lòng Thẩm Nguy bị y khơi lên đang nhen nhóm, Triệu Vân Lan cố ý châm thêm chút dầu vào ngọn lửa: " Ngươi không phải cũng rất nhớ ta sao? Không cần ngươi làm vẻ mặt nghiêm túc đó với ta, ta hiểu rõ thâm tâm ngươi đang nghĩ gì mà."

"..." Hắn không có ý phản bác.

Thấy bản thân đã thành công châm lên trong lòng hắn một ngọn lửa dục vọng, Triệu Vân Lan trong lòng sinh đắc ý nhưng y có vui thì cũng biết phải chừa cho mình đường lui, liền nói: " Ngươi không muốn thì thôi. Ta đây lên giường...."

" Ta muốn." - lời nói của Thẩm Nguy chen ngang khiến cho chữ "ngủ" trong câu vẫn còn bỏ lửng.

Cánh tay của hắn không biết từ bao giờ đã đặt trên hai cánh mông cong cong của Triệu Vân Lan không mạnh không nhẹ mà nắn bóp, vòng tay cũng siết nhỏ hơn một chút đem y ôm vào lòng. Tay còn lại khẽ nâng cằm y lên để tầm mắt hai người chạm nhau, âm trầm hỏi: " Ngươi thật sự muốn cùng 'ngủ' với ta sao?"

Trong ánh đèn phòng ngủ lờ mờ, thật khó để nhìn ra được ánh mắt mà Thẩm Nguy nhìn y ẩn chứa biết bao âm mưu. Nãy giờ để y chơi như thế là đủ rồi.

Triệu Vân Lan bỗng dưng cảm thấy bầu không khí xung quanh tràn đầy mùi nguy hiểm không thể nói thành lời. Tại sao bỗng dưng y cảm thấy cơ thể không rét mà run thế này...

Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng đã muộn. Eo và tay đã bị người ta kiềm chặt, y chỉ có thể dùng miệng lắp bắp nói ra lời lẽ biện minh: " Ta..... Lúc nãy là ngươi nói không muốn mà. Nên ta... ta đi ngủ."

" Ta chưa từng nói rằng ta không muốn."
" Ha ha.... ngươi.... mau quên thật. Lúc nãy ngươi rõ ràng có nói qua không muốn..A~"

Không để y chạy trốn, Thẩm Nguy đã nhanh tay bế người mang đến đặt ở trên giường.

" Á.... ngươi là muốn làm gì?" Triệu Vân Lan nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người cứ nhìn chầm chầm đối phương cho đến khi Triệu Vân Lan quyết định bỏ cuộc nhìn lên trần nhà. Phút trước chọc ghẹo hắn không nghĩ tới phút sau y có kết cục thế này nha.(T~T)

Hắn một tay giữ chặt hai tay của Triệu Vân Lan trên đỉnh đầu, tay còn lại thành thục một lượt vén cao áo thun của y, hai đầu nhũ hoa be bé như hạt đậu nổi bật trên ngực y hiện ra càng thêm nổi bật, chiếc quần cụt của y cũng bị hắn vứt qua một bên. Đặt một nụ hôn lên trán y, Thẩm Nguy nở một nụ cười ma mị, giọng nói âm trầm mang theo sự khắc chế và tính chiếm hữu của một người đàn ông, hắn ghé vào tai y nói nhỏ như chỉ để một mình y nghe thấy: " 'Làm' ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top