Trấn Hồn thực sự là có một kết cục khác??

Trấn Hồn thực ra có một kết cục khác, tôi đã xem video bị cắt nhưng không biết tiếng Trung nên xin phép đoán mò như sau:

Hải tinh lặp lại hòa bình, đia Tinh có lại ánh sáng, địa quân điện trở thành trường học đầu tiên đúng theo yêu cầu của TVL, và y đứng lên làm hiệu trưởng, âu cũng là để tưởng nhớ đến Thẩm Nguy.
Ngày đó Triệu Vân Lan tiêm thuốc đã xảy ra biến dị nên sống được rất lâu chứ y không hề chết, còn 2 người Dạ Tôn và Thẩm Nguy cùng đồng quy vô tận nhưng nay đã đầu thai sang kiếp khác tại Địa Tinh. Cũng phải mất hàng trăm năm mới đầu thai thành hai đứa bé sinh đôi mập mạp trắng trẻo, ngây thơ mà ngồi chơi bắn bi với nhau. Một đứa đeo kính, chính là loại Thẩm Nguy thường dùng, một đứa thì không đeo....
Triệu Vân Lan đi tới thì dẫm phải một viên bi rất đẹp, có lẽ là nguồn khoáng sản hiếm của địa tinh, người thường không thể có. Y cầm lên mân mê nghĩ ngợi một lát.

Trong những năm đó, Triệu Vân Lan đã trải qua sự cô đơn trống trải, sống trong nhung nhớ rằn vặt với hắn. Bản thân cũng không rõ là đã đi qua biết bao nhiêu kiếp người, sống vô vị cô độc như thế để làm gì? mục đích cuối cùng chẳng phải là thực hiện lời hứa năm xưa hay sao?
Lần này đến lượt y thấu hiểu cảm giác ấy, đến lượt y là người ôm mảnh kí ức năm xưa cố gắng gim sâu vào tận đáy lòng giống như trước đây Thẩm Nguy đã từng.

Tại đây đứa bé đeo kính có nói với Vân Lan vài lời. Cũng không biết tại sao mà khi nhìn thấy đứa bé này, Triệu Vân Lan lại mặc định đó chính là Thẩm Nguy, ánh mắt y kiên định đặt trên người nó, nhất định phải lắng nghe từng lời nó nói.

"Hiệu trưởng Triệu anh thích viên bi xanh đó sao? Chúng tôi sẽ cho anh nhưng anh phải chăm nó thay chúng tôi thật tốt đó."

Những lời ngây thơ non nớt của đứa bé nói ra tưởng chừng vô thức nhưng lại khiến Triệu Vân Lan trên mặt lộ rõ một chút vui sướng khó tả.
Nói xong hai đứa trẻ liền quay lưng đi, y nhìn chúng cho tới khi bóng lưng của chúng khuất hẳn.

Triệu Vân Lan cầm lấy viên bi mà Tiểu Thẩm Nguy vừa tặng cho y lại khiến y gợi nhớ về một đoạn kí ức, chính là một lời hứa hẹn năm xưa của người ấy.

"Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho tới bất cứ nơi nào, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Triệu Vân Lan mỉm cười mãn nguyện, nhẹ đưa tay lên cổ vuốt ve chiếc vòng cổ chứa vỏ kẹo mút, y đã đeo nó bên mình từ rất lâu rồi.

"Cuối cùng chúng ta đã gặp lại, tôi đã nghi ngờ anh rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng chọn tin tưởng anh, tôi chọn đúng rồi, anh không lừa tôi."

The end!

Link video cut chống cận:
https://youtu.be/wFB3aUqd06A

Nếu để kết OE này thì chắc sẽ có nguy cơ làm phần nữa ( sư đồ luyến :V đmm)..nhưng thật đáng tiếc :)
Tôi đoán thế thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top