Tại Trường 3
Sóng đã yên biển đã lặng, bấy giờ Triệu Vân Lan mới ngoan ngoãn chui từ gậm bàn lên. Y hoàn một bộ dạng gắt gỏng như cạnh khóe Thẩm Nguy.
"Hay thật, chắc hẳn ở đây ngày nào cũng có người tự đến mà hiến thân cho anh nhỉ? Món ngon dâng lên tận miệng ngu gì mà không ăn. "
Thẩm Nguy hơi cau mày lại như cố gắng kìm nén lỗi đau thấu trời mà Triệu Vân Lan vừa gây ra cho hắn.
"Cậu im đi, cậu cũng biết tôi chỉ có thể có hứng thú với mỗi cậu."
Triệu Vân Lan ghé sát Thẩm Nguy, nâng cằm hắn lên mà ngắm nhìn đôi mắt mi mục như họa của hắn.
"Ai mà biết được."
Thẩm Nguy đột nhiên nắm chặt lấy tay của Triệu Vân Lan, khiến y như vô tình cảm nhận được chút đau đớn truyền đến.
"Cậu không tin?"
Vừa nói Triệu Vân Lan như xà vào trong lòng Thẩm Nguy, đôi tay quấn quýt lấy chiếc cà vạt của hắn, tay y lệch tay một chút mà vô tình như lới rộng cả cổ áo. Triệu Vân Lan chậm dãi mà từ tốn mơn trớn cánh ngực phập phồng sau hai lớp áo của Thẩm Nguy. Y cúi xuống mà thầm thì bên cái tai nhỏ, dù đã trải qua không ít lần lâm trận, mà hắn vẫn vậy, vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
"Chứng minh đi bà xã."
Thẩm Nguy mau chóng bế thốc Triệu Vân Lan dậy, đặt y nằm giữa đống sổ sách còn làm dang dở ở trên bàn.
"Mau đến đây."
Từng lời y nói ra đều là những lời mời gọi kích tình thắm thiết, nó như kích động vào xúc cảm của Thẩm Nguy làm hắn đột nhiên quên béng đi công việc phải làm trước mắt. Trên người hắn cơ hồ bây giờ chỉ còn mỗi áo sơ mi và cả Triệu Vân Lan cũng vậy.
"Triệu Vân Lan, cậu đáng bị trừng phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top