Tại trường 2 (PhiênNgoại H+)
Lưu ý: OOC và 18+
.
.
.
Phòng làm việc của Thẩm Nguy ở tầng hai, dọc hành lang đều tấp nập các giảng viên qua lại, họ nhìn thấy y thì đều mỉm cười và cúi chào kính trọng, nhưng may thay không chào theo kiểu của đám trẻ ngoài kia.
Đứng trước văn phòng của Thẩm Nguy, y trong lòng lại muốn có chút trêu trọc hắn, đưa tay lên gõ cửa rồi bịp mũi mà nhái dọng.
"Thầy Thẩm a, em có vấn đề tâm sinh....à nhầm, tâm lí cần thầy giúp đỡ."
Một lúc sau thì nghe thấy tiếng vọng lại từ phía bên trong căn phòng.
"Cửa không khóa, em vào đi."
Triệu Vân Lan hí ha hí hửng, vặn thanh nắm cửa, đẩy vào thì thấy Thẩm Nguy đang miệt mài viết nách cùng sắp sếp mấy xấp văn kiện gì đó, nghe chừng rất vất vả. Đến người vào phòng là ai hắn cũng chẳng thèm ngước lên nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là y mở miệng gọi.
"Bảo bối a."
Thẩm Nguy bấy giờ mới khựng lại, hai hàng lông mày hơi cau, ngửa mặt lên nhìn y.
"Không ở nhà ngủ còn đến đây làm gì?"
Triệu Vân Lan đặt vội điểm tâm ở cạnh bàn uống nước gần đó, cái tay kéo đại một chiếc ghế tựa đặt đối diện bàn làm việc của Thẩm Nguy, ủy khuất mà đặt mông ngồi xuống.
"Người ta nhớ anh, mang cho anh chút điểm tâm"
Thẩm Nguy mỉm cười, gật gật cái đầu, nhưng vẫn luôn tay viết nách cái gì đó.
"Cậu ngồi ngoan ở đó, lát nữa tôi sẽ dùng sau."
Triệu Vân Lan ngồi dịch lại, hai tay trống cằm lên bàn làm việc của Thẩm Nguy, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn làm việc. Thẩm Nguy nhìn thấy y như thế này, làm hắn có chút mất tập chung, chịu không nổi cuối cùng là đẩy trán y một cái.
"Cậu nhìn tôi như thế sao tôi làm việc được."
Triệu Vân Lan cười hì hì, ngoan ngoãn mà nhanh chóng lùi người lại.
Y bỗng đưa tay lên tháo xuống hai cúc áo sơ mi, làm lộ cả một khoảng da trắng ngần, cùng cả một bên xương quai xanh ẩn một chút dấu hôn mờ mịt của ai đó.
"Phòng anh không có điều hòa sao? Nóng nhỉ."
Thẩm Nguy đưa tay lên đỡ trán, cố gắng tiết chế lại, không dám nhìn vào y.
"Điều hòa bật đến hai mươi độ rồi, trời đang mùa thu, cậu lại dám ăn mặc phong phanh thế này ra đường."
Triệu Vân Lan cố tình tiếp tục tháo tiếp hai cúc áo, trên mặt cố tỏ ra ngờ nghệch, ánh mắt láo liên nhìn khắp căn phòng.
"Tôi nóng lắm, anh nhìn xem mồ hôi của tôi đây này."
Thẩm Nguy một chút cũng không dám nhìn, hắn vội vội vàng vàng cởi gấp cái áo vest ném vể phía y.
"Mặc vào, không muốn cậu bệnh."
Triệu Vân Lan nhận lấy cái áo nhưng không thèm mặc, y đặt lại cái áo của hắn ngay ngắn lên bàn, sau đó đẩy lùi ghế tựa xuống, ngửa cổ về phía sau, hai chân không khép lại mà rộng mở ra hai phía như câu dẫn người đối diện, Thẩm Nguy đau khổ vô cùng cố gắng kìm nén, tuy nhiên đôi mắt vẫn là muốn nhìn cảnh xuân trước mặt một chút, sau đó liền chẳng có tâm tình đâu mà tập trung làm việc.
.
.
Triệu Vân Lan vẫn hoàn một bộ dạng sộc sệch, tiến đến lấy sữa đậu nành ấm nóng, đổ một đầy cốc, dạo bước vòng về phía sau Thẩm Nguy, đưa ra trước mặt hắn.
"Bảo bối nghỉ tay, mau uống đi, ông xã ngươi đã gửi hết tâm tình vào đó đấy."
Thẩm Nguy nghe lời, mau chóng dừng tay lại. Chưa kịp quay qua thì Triệu Vân Lan đã nhanh nhảu ngồi lên đùi hắn từ khi nào rồi, một tay y vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn. Thẩm Nguy có chút giật mình, mặt mày đỏ ửng, run run tay nhận lấy cốc sữa nóng từ chỗ y. Chưa kịp cầm vào thì đã cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng rực ở dưới hạ bộ.
"Ách, cậu làm đổ sữa vào người tôi rồi."
Triệu Vân Lan luống cuống.
"Xin lỗi, xin lỗi bảo bối, tôi vụng về quá."
Thẩm Nguy thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực nhìn xuống nơi hiện trường.
"Không sao đâu, cậu ra kia ngồi đi, tôi....tôi chịu được."
Triệu Vân Lan trên mặt có chút cười gian, nhanh chóng ngồi sụp xuống, cái tay túm lấy thắt lưng của hắn.
"Mau cởi ra đi, không sẽ bị bệnh đó."
Thẩm Nguy như cố gắng giữ chặt lấy đai trinh tiết.
"Tôi đã bảo không cần rồi mà."
"Bị bệnh đó, chi bằng để tôi làm sạch giúp anh."
"Ách, đừng mà."
Triệu Vân Lan vô cùng cứng đầu, cười phá lên sung sướng bỏ mặc mọi biểu tình nhăn nhúm của Thẩm Nguy. Từ khi nào mà y đã lột cả quần trong lẫn quần ngoài của hắn xuống quá mắt cá chân rồi. Triệu Vân Lan cười mỉm ngước lên nhìn khuôn mặt hồng hào của hắn.
"Lên từ khi nào rồi đây này, còn lắm chuyện."
"Cậu cố tình?"
"Không hề."
.
.
Tiểu Thẩm Nguy oai phong sừng sững vô cùng, vừa nãy khi y kéo quần nhỏ ra, nó đã bật thẳng vào mũi của y. Còn làm đọng lại trên cánh mũi y chút dinh dính, nhớp nháp.
Triệu Vân Lan mỉm cười vô cùng dâm đãng, từ tốn cúi xuống ngậm lấy đầu cự vật, lấy lưỡi đảo một vòng ở đầu, rồi dừng lại ở giữa mà kích thích xuống. Y cảm nhận được vị ngọt của thơm của sữa đậu nành cùng vị mặn của dịch trọc ở đỉnh cự vật đang tiết ra ngày càng nhiều.
Thẩm Nguy duỗi thẳng cẳng chân, một tay đỡ lấy trán, một tay nắm lấy tóc của Triệu Vân Lan, khoang miệng vô cùng khô khốc, bất lực thở hổn hển.
Triệu Vân Lan đã khẩu giao với Thẩm Nguy không ít lần, nhưng lần nào thấy biểu tình của hắn cũng chết mê chết mệt cả. Y rất thích thú, bắt đầu liếm dọc cự vật theo đường gân xanh của hắn. Sau đó ngậm chặt cự vật trong khoang miệng của mình, vừa dịch chuyển lên xuống, vừa đảo đầu lưỡi linh hoạt.
Cự vật của hắn bây giờ có chút dính nhớp và có vị ngọt của đường, có cả vị thơm béo của đậu nành, lại thêm chút mằn mặn đúng nghĩa. Đối với Triệu Vân Lan cây kẹo mút này của Thẩm Nguy đúng là cực phẩm của cực phẩm, tuy mọc trên người hắn nhưng lại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của y rồi, ngoài y ra không ai được phép thấy cũng như đụng vào.
Lần sau nếu có cơ hội nhất định y sẽ thử thêm với vị socola, xoài, dừa và matcha nữa.
Đang say mê làm chuyện xấu hổ thì nghe từ phía xa vọng lại tiếng gõ cửa cùng tiếng nói của một người phụ nữ.
"Thẩm giáo sư, tôi có chút chuyện quan trọng cần hỏi anh?"
Thẩm Nguy giật nẩy mình, mau chóng định thần rồi đẩy đầu Triệu Vân Lan ra thì y cứ nhất quyết ngậm lấy tiểu Thẩm Nguy dai dẳng, làm hắn đau điếng, cuối cùng nhất định không chịu buông. Y cố sức dùng tay ra hiệu cho hắn, rồi mau chóng thối lui vào sâu trong gầm bàn.
"Không sao đâu, yên tâm đê."
Thẩm Nguy bấy giờ thật sự bất lực, cố gắng lấy lại hết sự bình tĩnh vốn có. Nhưng thanh âm vẫn run bần bật.
"Ai...đó..mời vào."
Cô gái chậm rãi bước vào cửa, trên tay cầm một sấp giấy tờ sổ sách.
"Xin lỗi làm phiền anh rồi."
Thẩm Nguy mặt mày vẫn hoàn một màu đỏ ửng, âm sắc gấp gáp vô cùng.
"Cô Trương sao, mau nói chuyện gì đi, nhanh."
Cô ta thấy Thẩm Nguy có chút khác lạ, khuôn mặt nhuộm một tầng đỏ ửng, thanh âm gấp gáp, thường ngày cô chưa từng thấy hắn biểu hiện mất bình tĩnh như vậy bao giờ. Trong lòng hơi khó chịu vu vơ mà suy đoán.
"Anh bị ốm à? Có cần thuốc không?"
Thẩm Nguy nhanh chóng khua tay, lắc đầu.
"Không cần, không có chuyện gì thì cô ra ngoài đi."
Không biết vì lí do gì mà hôm nay Thẩm Nguy lại đuổi đồng nghiệp mình như đuổi tà vậy. Cô Trương cảm thấy có chút không hợp tình, hai tay nắm chặt lấy đống giấy tờ sổ sách, lại gần phía ghế tựa đối diện bàn làm việc của Thẩm Nguy mà ngồi xuống.
"Thầy Thẩm, anh có thể lấy thực tế giảng giải cho tôi biết một chút về hormon oxytocin được không."
Thẩm Nguy vẫn một tay đỡ lấy chán, cúi gầm mặt xuống như nhìn xuống phía dưới chân mình, mồ hôi hắn tỏa ra ướt đẫm trên cánh mũi. Hắn vẫn im lặng tựa như không mấy để tâm đến trọng lượng lời nói của người đối diện. Cho đến khi cô Trương phải gọi thêm vài lần thì hắn mới chịu định thần rồi ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện.
Thẩm Nguy thì ngồi ở đây còn đầu óc của hắn tựa như ở trên chín tầng mây rồi. Cuối cùng vẫn cố lục lại chút tỉnh táo cuối cùng, ánh mắt lờ đờ, vừa nói vừa thở hổn hển như thiếu dưỡng khí.
"Hormon oxytocin là hormon tình ái, giúp giảm đau, chữa bệnh. Nó được giải phóng khi có sự va chạm da thịt. Được sản sinh ra khi quan hệ tình dục đạt cực khoái ví dụ như bây giờ tôi đang...............à mà sao cô lại hỏi tôi mấy câu này làm gì, cái này đâu có liên quan đến di truyền biến dị mà chúng ta đang nghiên cứu?"
Cô Trương có chút ngượng ngùng, đôi tai đã hằn lên chút phiếm hồng, cố gắng đẩy lùi chiếc ghế lại gần bàn hắn, trên cổ họng nuốt nước bọt không ngừng. Cái miệng vẫn cố giữ một nụ cười gượng gạo, ngập ngừng mà nói.
"À thì là...ừm...anh có muốn tạo hormon oxytocin cùng tôi không?
Vừa nói dứt câu thì Thẩm Nguy vừa tầm chợn mắt, há hốc mồm, khuôn mặt biến sắc trắng bệch, hai tay cơ hồ như dấu xuống dưới.
Không biết ai đó ở dưới gầm bàn, không thể hạ thủ lưu tình mà lỡ tặng cho tiểu bảo bối của Thẩm Nguy một dấu răng, người đó tặng xong biểu tình liền khó chịu vô cùng mà muốn chửi thề.
"Mẹ kiếp phụ nữ damdang, đây chính là kiểu gạ tình trai có học vấn trong truyền thuyết à?"
Cô Trương hơi giật mình, có vẻ như đã nghe thấy tiếng động lạ cộng thêm tiếng nói thì thầm của ai đó ở phía dưới gầm bàn, bất giác làm cô nhớ về câu truyện "Con ma dưới gầm bàn" ở trong tuyển tập chuyện ma 18+ mà hồi cấp hai cô thường làm gối ở đầu giường.
Trong lòng vốn hơi sợ lên chẳng dám để tâm, ánh mắt lại đặt trên người Thẩm Nguy mà trong bụng lại thầm nghĩ chuyện khi nãy Thẩm Nguy vừa nghe xong mấy lời gạ gẫm của mình liền bất ngờ, chắc cảm động nên biểu tình mới lạ lùng như thế. Cô ta được đà như mở cờ trong bụng.
Thẩm Nguy như cố gắng kìm nén, trên trán và huyệt thái dương của hắn đã nổi lên một tầng gân xanh, nhìn qua trông rất đáng sợ.
"Rốt cuộc........ý của cô là gì?
Cô Trương như nhích người lên phía trước một chút, cái tay như tiến gần đến đôi tay của Thẩm Nguy.
"Tôi biết ở trường mình có rất nhiều các giáo viên và học sinh thích anh, họ cũng nhiều lần ngỏ ý mà bị anh từ chối....tôi.."
Triệu Vân Lan vốn trong lòng không vui nay lại nghe được tin thường xuyên có kẻ tán tỉnh bà xã mình, y tức muốn nội thương, đưa tay ra mà hung hãn cấu véo Thẩm Nguy, làm hắn chỉ biết cắn răng ngồi im chịu trận.
"Cô nói thẳng vào vấn đề...đi."
Cô Trương tiến đến lắm chặt lấy tay Thẩm Nguy, ngay lập tức liền bị hắn hất ra không thương tiếc.
"Tôi thích anh từ lâu rồi, anh không thích tôi cũng không sao, chỉ cần...chỉ cần một đêm thôi."
Những lời cô ta vừa nói ra làm Triệu Vân Lan ức muốn trào máu, chỉ muốn chui ra khỏi bàn ngay lập tức quát vào mặt cô ta "Thẩm Nguy có chồng rồi, bà là ai bà đi ra đi". Nhưng cuối cùng thì y vẫn cố nuốt cục tức to tổ bố này lại.
Thẩm Nguy vẫn còn đau đớn nhưng trên miệng cười khẩy một cái, hắn hít thở một cái rõ mạnh, nhưng thái độ như đã mất đi chín phần kiên nhẫn.
"Cô Trương xin về cho, tôi đây còn rất nhiều việc phải làm."
Cô ta bày ra trước mặt thẩm Nguy mấy phần ẻo lả kệch cỡm, thật chẳng giống cốt cách của một người giáo viên. Trên miệng tuy hay nói lời thường tình nhưng cơ hồ lại ẩn chứa toàn dâm khẩu.
"Thầy Thẩm, Thẩm giáo sư, anh đồng ý chứ?
Thẩm Nguy quả thực chịu không nổi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lên mặt cô ta, tựa như vương chút tơ máu.
"Phiền cô về cho."
Cô ta thầy Thẩm Nguy có vẻ như đang nổi giận, cô cảm thấy hắn như vậy trở nên rất đáng sợ,cũng chẳng dám thêm lời mà đứng phắt dậy cúi chào hắn thành kính, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác buồn phiền, hụt hẫng. Trong lòng lại vu vơ hiện lên một tầng oán trách.
"Ngu ngốc, dâng lên tận miệng rồi còn chê."
Ra đến gần cửa thì cô ta chợt nhớ ra điều gì đó mà quay phắt người lại, cái tay vừa chỉ về phía gầm bàn mà nói.
"Phòng làm việc của thầy Thẩm hình như có chuột hay gì đó, tôi thấy có tiếng gì lục đục như ăn uống gì đó dưới gầm bàn, đáng sợ lắm..."
Thẩm Nguy [......]
(Còn tiếp)
_______
Thích rử vậy đó haha....Sr chứ buồn ngủ lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top