Tại Trường 1 (PhiênNgoại H+)
Lưu ý: OOC và 18+
. Đây là fic mình dành tặng cho tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mặc dù mình biết mình viết không được hay cho lắm, vừa nhạt vừa chưa được chau chuốt mềm mại như bao người khác. Nhưng mình viết chủ yếu là bởi mình thích, và tự thẩm cho tâm hồn mình thôi. Ahihi
. Mình sợ các bạn bị ngộ độc H lắm vì mấy chương trước mình cũng viết kha khá rồi, nhưng thôi kệ đi.
. Sau cùng thì kiểu gì rồi cũng sẽ có một ngày mình không thể còn gì mà chém gió với các bạn nữa cho mà xem. Hic
. Cám ơn đã lắng nghe! :>
.
.
.
.
_______________________________________
Thẩm Nguy đi làm ròng rã cả tuần trời, khi hắn tan ca cũng là lúc Triệu Vân Lan đã chìm đắm trong mộng tưởng rồi, dù về có bắt gặp Triệu Vân Lan ngồi đợi đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ uể oải lại hôn hít dăm ba cái, rồi lại chui ngay vào nhà tắm, sau đó nhảy lên giường ngủ ngon lành. Cứ như thế cả tuần hai người chẳng đụng vào nhau nổi một lần. Hôm nay là ngày chủ nhật mà hắn cũng phải đi làm nữa. Nghe nói là hắn làm sai sót nghiên cứu gì đó nên phải sửa lại rất khổ cực.
Ngày nghỉ của Triệu Vân Lan chẳng mấy vui vẻ gì rồi, cả ngày y cứ thơ thơ thẩn thẩn ở trong nhà, đến ăn cũng chẳng buồn ăn.
Rõ ràng từ lần trước đó, tuy thái độ của Thẩm Nguy có hơi bất mãn nhưng rồi hắn cũng hứa với y rằng chủ nhật tuần này sẽ bù đắp cho y bằng cách cùng nhau hẹn hò rồi đi xem thử phim "50 Shades Freed", vậy là cuối cùng hắn vẫn còn công việc riêng, cái hẹn cùng nhau kia đành lỡ dở. Y có chết cũng chẳng ham hố gì mà đi xem cái thể loại phim "tình cảm" này một mình, cuối cùng cũng đành cắn răng mà tặng hai tấm vé xem phim đáng giá này cho Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành.
Đã lỡ hẹn thì không nói làm gì, đã thế nhân lúc y đang buồn bực, chán chường nhất thì Thẩm Nguy lại còn lơ mơ gọi điện về nói rằng phải tăng ca đến tận khuya. Tâm tình không tốt, tưởng đâu hôm nay là chủ nhật hắn sẽ được đặc cách về sớm, ai dè liền nghe được tin dữ, y liền cục súc vứt phăng cái điện thoại lenovo z5 vừa mới mua vào xó nhà, chiếc máy khuôn khổ toàn vẹn tuy nhiên màn hình vỡ nát một đoạn, y cũng chả buồn nhìn theo.
Y thật sự cảm thấy bản thân mình sắp chịu không được nữa rồi.
.
.
Bây giờ là tám giờ tối.
Bình thường vào tầm này Thẩm Nguy sẽ ngồi kiểm tra luận án của học sinh hay là thiết kế giáo án tại gia.
Triệu Vân Lan vốn rất quen hơi Thẩm Nguy, lần nào hắn bận xử lí công việc xong muộn, y cũng đều thức cùng hắn, y ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngồi cạnh, chăm chỉ giúp hắn mài mực......dù buồn ngủ đến mấy cũng đợi cho đến khi hắn xong việc rồi đi ngủ, y mới chịu lẽo đẽo theo sau.
Trước đó thì chuyện đêm đêm nằm gối tay hắn, thoải mà ôm hắn ngủ, rúc vào trong cánh ngực trần của hắn mà thụ hưởng hormon nam tính mê người, hay là giả bộ ủy khuất để mà nghịch ngợm sờ nắm tiểu bảo bối của hắn nguyên một đêm..... Những điều này đã thật sự trở thành một thói quen khó bỏ, nó như khắc sâu vào trong tiềm thức của y rồi. Dạo này thiếu hơi hắn quả thực y rất khó ngủ, nếu ngủ được thì cũng chẳng được sâu giấc.
Triệu Vân Lan nằm dài trên giường, buồn bực mà ôm chặt cái gối còn phảng phất hương thơm của hắn, cố gắng mà mường tượng đó là Thẩm Nguy, y cố gượng khép hai mí mắt.
Nhưng cuối cùng thì...vẫn là không được, vẫn không phải là cảm giác thân thuộc ấy, y cảm thấy trong lòng nhớ...rất nhớ Thẩm Nguy.
Triệu Vân Lan vừa ôm vừa kẹp chặt chiếc gối ngủ dưới hạ bộ của mình, góc cạnh của nó mềm mại, vô tình va vấp trúng điểm kín kẽ nhất của y, làm y có chút ngứa ngáy, khi không tự chủ được liền đưa tay luồn qua chiếc quần nhỏ, bỏ qua bộ hạ mà tiến thẳng đến cửa vùng cấm địa mà mân mê.
Y nhớ là trước đây bản thân từng làm tình với Thẩm Nguy không ít lần. Mặc dù vũ khí của rất thô sơ mà lại có sức công phá rất lớn, nhưng y vẫn cảm thấy khu vực tiếp nhận công phá của bản thân mình cũng không quá tệ. Bằng chứng là lần nào hắn cũng rất khó khăn khi đưa quân vào công phá.
Làm nhiều thành nghiện. Triệu Vân Lan quệt miệng, vành tai đỏ ửng, đôi môi cười mỉm, y rất muốn tự bản thân mình xác thực, cố thử lấy một ngón tay giữa ấn nhẹ vào, cảm thấy vốn chỉ có chút ngứa ngáy nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt.
Trên miệng y luôn miệng gọi tên Thẩm Nguy, khó có thể tiết chế mà ngay lập tức đưa tiếp thêm hai ngón tay vào hậu huyệt hồng hào, chậm rãi mà ấn sâu xuống, y bắt đầu có cảm giác thinh thích, trên mặt y lại bất lực mà hiện hữu vài nét kinh hỷ, cố gắng mà vươn sâu tới điểm mẫn cảm nhất, nhưng quả thực là y không thể nào. Trong lòng lại vô tình mà cuộn trào cảm giác "nhung nhớ" tiểu bảo bối hư đốn nào đó. Cơ thể của y co lại, nóng bừng lên như là khao khát muốn được ai đó lấp đầy.
Triệu Vân Lan cố định thần bật mạnh ra khỏi giường, cuối cùng vẫn là quyết định đi kiếm hắn.
Y tới phía tủ quần áo, cố gắng chọn một cái áo rộng rãi thoải mái nhất, nhưng chọn hoài không được vì đống quần áo của y toàn là áo thun, áo cộc bó sát. Một ý tưởng hay ho chợt hiện lên trong đầu của Triệu Vân Lan, y quyết định mượn tạm chiếc áo sơ mi trắng của Thẩm Nguy mà mặc lên, cơ hồ rất thoải mái.
Bước chân ra ngoài cửa, y đã cảm nhận được tiết trời đang bước vào thu, không khí có chút lạnh lẽo.
Trong đầu y bỗng chợt nghĩ, cứ tay không như này mà tới làm phiền hắn thì có vẻ không hợp lẽ, chi bằng chút nữa rẽ qua cửa hàng mua cho hắn chút sữa đậu nành và điểm tâm làm lí do.
.
.
Từ nhà đến trường đại học Long Thành không xa lắm, y đi chậm cũng chỉ mất già mươi phút.
Thông thường các trường học vào buổi tối thường tương đối vắng vẻ, nhưng đại học Long Thành lại khác, ở trước khoảng sân lớn, tập chung rất nhiều các sinh viên của các câu lạc bộ như vẽ tranh hay đàn hát, thậm chí có cả những giáo viên vẫn đang miệt mài với các công trình nghiên cứu giống như là Thẩm Nguy nhà y vậy, họ qua lại rất tấp nập.
Biết y là người nhà thầy Thẩm, đám sinh viên báo nhau mà chào lớn.
"Chào Thẩm sư nương"
"Ách"
Một đám sinh viên thật không biết lễ nghĩa, quả thực chào lớn cái kiểu như thế là muốn y tự lao đầu xuống đất hay gì. Triệu Vân Lan cố gắng bình tĩnh, không thèm chấp vặt với bọn trẻ này. Gật gật cái đầu như có lệ rồi quay lưng đi.
Nào ngờ ngay sau khi y quay lưng đi bỗng nghe thấy tiếng sì sèo bàn tán của đám người vừa nãy.
"Thầy Thẩm, crush quốc dân của tụi mình như vậy mà có bồ rồi tụi bay ơi, tiếc ghê."
"Tao đúng là em trai mưa mà."
"Một ngày nào đó tao sẽ đập chậu cướp hoa, hãy đợi đấy."
"Mày nhìn mày xem có đẹp bằng người ta không mà đòi đập người ta, sợ chưa đập người ta đã bẻ đầu mày rồi con ạ."
"Hehe"
"Tụi mày đoán xem ai nằm trên?"
"Tao vote người nhà của thầy Thẩm nha mày."
"Ể, nhìn có râu men vậy nhưng chắc gì đã nằm trên, đôi khi mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc gì đã là sự thật đâu."
"Mày nói có lí, huống hồ tao nhìn thầy Thẩm cũng không giống nằm dưới."
Thế là cả đám vô ý mà nói lớn, quên mất nhân vật chính đang đứng ngay trước mặt.
"Tao vote thầy Thẩm, thầy Thẩm nha."
Triệu Vân Lan hiện hữu trên mặt một cổ sát khí, nhanh chóng quay lưng lại nhìn đám người nhiều chuyện kia. Đám người kia như thất kinh, quay qua quay lại mà nói lái qua chuyện khác.
Triệu Vân Lan cố gắng kìm nén mà thở dài, quay đầu đi thẳng về phía sảnh chính.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top