#9(đồng nhân)


_____

Chiếc xe Jeep dừng lại ở bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm Long Thành.

Triệu Vân Lan từ từ bước xuống xe, mà thanh lịch, tao nhã chạy ra mở cửa xe cho bà xã của y.

Đây là khu trung tâm mua sắm duy nhất ở Long Thành, nên thoạt nhiên diện tích tương đối lớn. Hôm nay là ngày cuối tuần nên số lượng người tham gia mua sắm cũng nhiều, nhưng chắc chủ yếu chỉ là mấy cô cậu học sinh trẻ tuổi, hoặc là mấy bà nội trợ đua nhau đi săn hàng giảm giá mà thôi.
___

"Ở đây đông lắm, cẩn thận kẻo lạc mất nhau."
Nói rồi Triệu Vân Lan nắm chặt lấy bàn tay của hắn rồi kéo vào bên trong.

Vào đến cửa, thì Thẩm Nguy bẽn lẽn mà tức thời rụt tay lại.

Nhìn thấy hai anh đẹp trai như diễn viên điện ảnh bước vào, người nào mà không ngoái nhìn lại thì chắc chắn một là bị mù, hai là không kịp để ý tới. Mấy cô cậu sinh viên mắt sáng rực cả lên vì lâu lâu mới thấy được trai đẹp, vội truyền tai nhau, chỉ chỏ về phía họ rồi đồng loạt móc hết điện thoại ra chụp hình, ủ mưu để tối lên diễn đàn thành phố xin info.

Triệu Vân Lan bấy giờ mới hiểu, đây chính là lí do tại sao Thẩm Nguy không bao giờ đi đến mấy chỗ thế này. Quả thực đây là phiền phức lớn dành cho hắn và y.
Thấy Thẩm Nguy vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, y bèn hỏi.

"Không cảm thấy gì sao?"

"Không! Quen rồi."

Vừa nói, Thẩm Nguy vừa nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng. Suýt chút nữa thì đã làm cho những cô cậu học trò cuồng theo dõi kia bị đứt phanh tim mà chết.

Bà xã đại nhân nhà y đường đường là một đại mỹ nhân ở Long Thành, vì vậy cho nên đi đến đâu cũng khó tránh khỏi những cặp mắt ngưỡng mộ, dò xét. Từ đồng nghiệp, đến học sinh, thậm chí chỉ là mấy tên côn đồ du đãng, y hận không thể móc hết mắt của bọn họ ra mà chà đạp.
__

"Mau đi thôi." Triệu Vân Lan dang tay mà bá lấy vai Thẩm Nguy kéo vào người mình. Từ xa xa truyền đến vài âm thanh hò hét ầm ĩ, mà y thông minh như vậy cũng đoán chắc được, tám mười phần là của hủ nữ.
Cũng không thiếu những câu nói của những cô gái trẻ si mê ngôn tình.
"Họ chỉ là bạn thân thôi."

"Anh có bộ râu đó men quá đi, rất phù hợp làm chồng tui nha."

"Cái anh đi bên cạnh anh có râu đó sẽ là người yêu của tui."

"Tui đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình ở đây. Tối nay tôi phải tìm info và tán tỉnh hai anh ấy."

Các hủ nữ xin ném vào mặt những cô nàng si mê ngôn tình này những ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
___

"Lần sau đi đâu anh nhớ mang khẩu trang vào nhé."

"Ừm!"

"Mà bọn họ còn đi theo không?"

"Dùng dị năng thôi miên rồi, không đi theo nữa."

Nói đến đây Triệu Vân Lan mới thở dài thoải mái, bắt đầu tay trong tay với Thẩm Nguy.
Phía trước là một cửa hàng đồ đi biển rất sang trọng. Thẩm Nguy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì y đã vội vàng kéo hắn vào trong.
Cô nhân viên trong cửa hàng vội chạy ra tiếp đón nồng nhiệt. Đã là nam nhân thì cô nhân viên này càng tích cực, mà đây lại còn là nam thần, ánh mắt cô ta láo liên mà nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, Vân Lan nhìn qua thì cũng biết con ả này là một cẩu FA lâu năm.

"Không cần đâu, để tôi và anh ấy tự chọn."

"Không sao, đây là bổn phận của tôi."

Lúc này Thẩm Nguy mới chịu lên tiếng:
"Cô ra phía kia đi, có thể ngồi quan sát bọn tôi qua camera, có gì không hiểu sẽ gọi."

Ánh mắt hắn có chút sắc lạnh, bất giác khiến cho cô nhân viên có chút rùng mình, đành vâng lời đi ra phía quầy thanh toán ngồi quan sát.

Thấy vậy Triệu Vân Lan bèn ghé vào tai Thẩm Nguy hỏi:
"Anh vừa thôi miên cô ta à?"

"Không có."

"Ừm ờ, kệ đi.....mà để người ta chọn đồ cho nha."

"Cũng được." Thẩm Nguy cười mỉm.

Triệu Vân Lan liền thích thú cười ha hả mà chỉ chỏ vào cái quần nhỏ màu đỏ đang treo lơ lửng ở phía trên đầu của y.
Trong đầu y bỗng nhiên mường tượng đến viễn cảnh Thẩm Nguy ngoan ngoãn mặc nó, nằm sõng soài ở trên giường, nháy nháy đôi mắt, mời gọi y đến mà hầu hạ, chà đạp, quả thực khiến cho y muốn đem khi huyết phun hết ra ngoài, đúng là hảo kích thích.

"Cái này nhé, thấy thế nào?"

Thẩm Nguy ngước lên nhìn nó mà mặt mũi đỏ tía tai. Một tay đỡ trán. Vẻ mặt rầu rĩ xen lần chút hoang mang tột độ.

"Triệu Vân Lan, còn ra thể thống gì."

Triệu Vân Lan thấy vẻ mặt ngờ nghệch của bà xã y, liền cười như được mùa.
"Không thích sao? Vậy để người ta mặc nha." Vừa nói, Triệu Vân Lan đã dơ tay lên cao, toan lấy chiếc quần nhỏ, thì đã bị Thẩm Nguy giật tay lại.

"Không được mặc, quá hở hang."

"Được được, không mặc thì không mặc.
Triệu Vân Lan gật gật cái đầu như có lệ, y nào có chịu dễ dàng bị khuất phục như thế. Nhân lúc Thẩm Nguy không để ý, y giơ tay lấy vội cái quần nhỏ lúc nãy dấu ở dưới xe hàng.

Thẩm Nguy nhìn bốn bên đều là quần áo rất hở hang, bộ nào kín đáo một chút thì màu sắc lại rất sặc sỡ, quả thực không cái nào hợp mắt. Hắn vẫn nghĩ đi biển vẫn nên mặc vest thì hơn.

Triệu Vân Lan lại tiếp tục chỉ vào bộ đồ in hình trái xoài, thích thú mà nói:

"Cái này, người ta thích cái này."

"Không được, quá sặc sỡ."

"Nhưng không hở hang! Mặc thử đi."

"Không được."

"Mặc thử đi, anh sẽ là người đẹp trai nhất địa tinh."

"Không cần mặc, vốn là như vậy."

Trời ạ, bà xã nhà y cuối cùng cũng có một ngày cảm nhận được sâu sắc về giá trị sắc đẹp của mình, thật khiến y cảm thấy vô cùng tự hào a.

"Thật sự là không mặc."

"Ừm."

"Thật chứ?"

"Ừm."

"Vậy tôi nhảy lầu cho anh vừa lòng!"

Vừa nói y vừa hướng mặt, chạy chầm chậm ra phía ban công, tay phải vung nhè nhẹ ra phía sau. Đúng bài rồi, y đã thành công. Thẩm Nguy đã kéo cái tay kia của y lại.

"Mặc thì mặc."

Triệu Vân Lan, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nham hiểm.

"Phải Thế chứ. Đi vào thay mau lên."

Thẩm Nguy gật đầu ngoan ngoãn như một chú cún con, cầm bộ quần áo mà bước vào phòng thay đồ. Trên đời này nào ai dám đối xử với vị Hắc Bào Sứ đứng trên vạn người theo kiểu trò mòe như vậy ngoài vị Trấn Hồn Lệnh Chủ xấu xa kia.

Y háo hức đứng đợi ngoài phòng thay đồ mà chờ đợi điều kì diệu từ bà xã của y. Vừa đợi vừa liên tưởng đến một vài ý nghĩ xấu xa, mà cơ hồ cười không thấy trời đất.

Thấy Triệu Vân Lan đang đứng một mình, cô nhân viên khi nãy bèn vội vàng chạy ra mà bắt chuyện.

"Này anh! Rất vui được làm quen."

"Ừm." Triệu Vân Lan ừm ờ như có lệ, vì trong đầu còn đang bận mường tưởng đến một vài chuyện khó có thể nói ra.

Cô nhân viên cảm thấy hết sức hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm hỏi tiếp.

"Vị ở trong đó quả thực rất hợp gu của tôi, tôi biết hai anh là bạn bè, anh có thể giới thiệu vị đó cho tôi được không?."

Triệu Vân Lan bấy giờ mới tỉnh cả người, quay qua nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra đến ngoài. Bĩu môi rồi gật gật vài cái, y vẫn nên là trêu trọc cô ta một chút.

"Cô quay thử một vòng cho tôi xem."

Cô nhân viên tươi cười, nghĩ rằng y đã đồng ý giúp đỡ bèn mau chóng đáp ứng lời của y, liền quay một vòng.

"Rất xinh đẹp, rất sexy."

"Thật sao, vậy anh có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được chứ."

"Được, nhưng tôi vẫn nên cho cô biết một vài chuyện."

"Anh nói đi, tôi nghe, tôi nghe." Thanh âm của cô gái có chút háo hức, mong chờ.

"Một là anh ấy đã có người yêu rồi."

Trong lòng cô gái, bất giác có chút trống rỗng, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi có chút ý định tìm kiếm cơ hội.
"Không sao, tôi sẽ cố gắng, nhất định anh ấy sẽ thích tôi."

Nếu người này là đàn ông, chắc chắn y sẽ dồn hết chín mười phần công lực lại mà tặng cho hắn một nắm đấm. Trong lòng y thật không hiểu nổi cái kẻ mặt giày luôn mang ý định làm tiểu tam này. Thật muốn móc mắt cô ta ra ngoài mà dẫm nát. Trong lòng y cố kìm lén cơn giận mà nói tiếp.

"Hai là .....
Anh ấy là người yêu tôi."

Nói đến đây Thẩm Nguy cũng vừa trong phòng thay đồ bước ra, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hay biết chuyện gì, chỉ biết liếc cô gái bên cạnh, rồi nhìn sang y nở một nụ cười ôn nhu, y tình tứ đáp lại ánh nhìn đó, rồi lườm nhẹ như là đang nhắc nhở cái bóng đèn 1000W đang đứng bên cạnh.

Cô gái thẫn thờ mất năm giây, nhưng cũng đủ nhận ra độ tình tứ trong đôi mắt của hai người đàn ông này. Cũng không biết giấu mặt đi chỗ nào, bèn đánh lảng chuyện, ấp a ấp úng kiếm cớ giới thiệu sản phẩm của cửa hàng. Nhưng trong thâm tâm không khỏi có chút luyến tiếc.

Trên đời này làm gì còn gì đau hơn khi cứ nghĩ mình là nữ chính ngôn tình ai dè cuối cùng chỉ là nữ phụ đam mỹ.
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top