#8 (đồng nhân)


Triệu Vân Lan kéo mạnh tay Thẩm Nguy đi ra phía chiếc xe ô tô
Jeep off-Road đang đậu trước phía chung cư nhà mình.

Gần tới xe, Triệu Vân Lan liền vội vàng rút tay Thẩm Nguy ra, chạy nhanh lên phía trước. Thì ra là nhanh nhảu bước đến mở cửa xe cho bà xã đại nhân nhà y, đợi Thẩm Nguy bước vào thì y mới mau chóng đóng cửa xe lại. Sau đó mới lên ngồi phía ghế lái.
Trước khi khởi động xe. Y vòng tay qua eo Thẩm Nguy, đem ánh mắt âu yếm mà nhìn hắn, làm cho đôi tai của hắn bất giác mà hiện lên một tầng hồng phấn. Điều đó đủ khiến cho Thẩm Nguy liên hoàn tưởng đến một trận hảo cảm ở ngay trong xe mà trước đây hắn đã từng nằm mộng.
Nhưng cuối cùng thì y cũng chỉ muốn thắt dây an toàn cho hắn mà thôi, điều đó quả thực khiến hắn có chút hụt hẫng mà quay mặt về phía cửa kính xe, chẳng thèm đoái hoài gì đến y cả.
Trong lúc đó, Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy mình đúng là một hảo ông xã, luôn luôn biết quan tâm đến cảm xúc của bà xã mình. Vẻ mặt y bấy giờ vô cùng đắc thắng, và tự mãn, trên miệng lộ ra ý cười. Tay trái lái xe, tay phải lần mò, tìm lấy bàn tay của Thẩm Nguy mà nắm lấy, Thẩm Nguy giật mình, theo quán tính mà bất giác rụt tay lại, nhưng Triệu Vân Lan nào có rời ra, y vẫn cố gắng nắm chặt.

"Triệu Vân Lan, chú ý lái xe."

"Ừ ừ" y gật gật cái đầu như có lệ rồi liếc yêu Thẩm Nguy một cái, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

"Chúng ta đi đến trung tâm mua sắm Long Thành nhé!"

Thẩm Nguy ừ nhẹ một tiếng, nào giờ hắn có biết cái trung tâm mua sắm nó là cái gì đâu. Từ trước đến nay, những bộ vest, suit, sơ mi, thậm chí chỉ là chiếc áo phông tầm thường hắn đều thuê nhà thiết kế và đặt may riêng tại tiệm hoặc là nhờ bạn bè đặt từ bên nước ngoài gửi sang. Quả thực đây là lần đầu tiên làm chuyện đó, khiến hắn có chút hơi hoang mang.

Triệu Vân Lan thấy y cứ im lặng mãi, bèn âm mưu tính kế cứu vãn bầu không khí.

"Thẩm Nguy, hôm nay để người ta trả tiền nhé!"

"Không! Để tôi trả."

"Anh hôm nay có mang tiền sao?" Triệu Vân Lan ngạc nhiên hỏi.

Hằng ngày rất ít khi Thẩm Nguy dùng đến tiền, hắn lại ngại ăn vặt. Chủ yếu chỉ đem một ít tiền để mua sách trong thư viện. Nhưng từ khi quen Triệu Vân Lan, thì tiền đó bỗng trở thành tiền dùng để mua đồ ăn vặt cho y.

"Ừ! Có mang theo."

"Bao nhiêu?"

"Khoảng vài trăm."

Triệu Vân Lan trên mặt không dấu nổi ý cười nói.

"Vài trăm nghìn sao."

Thẩm Nguy quay qua nhìn y, mặt mày ngơ ngác:

"Không, vài trăm triệu.
(*mình dùng đơn vị vnđ nha*)

Triệu Vân Lan trên mặt tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt sửng sốt quay qua nhìn hắn. Lúc này Triệu Vân Lan mới để ý cái cặp táp mà Thẩm Nguy hay dùng mỗi khi lên lớp, đang ở dưới chân của y.

"Trong đó sao?"

"Ừ"

"Sao anh không dùng thẻ tín dụng."

"Tôi không quen dùng."

"Trời ạ, đem theo tiền nhiều thế này rất phiền phức, nhỡ có kẻ nào muốn ăn cướp thì sao?
Nói tới đây y mới chợt nhớ ra, trên đời này quả thực mà có kẻ nào dám ăn cướp đồ của Hắc Bào Sứ thì chắc chắn cả nhà nó đang chán sống rồi. Y vội đem nửa lời vừa rồi mà nuốt trở lại cuống họng.

"Cầm đống tiền khư khư thế này rất phiền phức, vẫn nên để người ta trả thì hơn."

Thẩm Nguy cau mày.
"Từ khi nào mà chúng ta có sự tính toán như vậy, sau này của cậu hết, tôi không quản."

Triệu Vân Lan mỉm miệng cười, chữ "sau này" mà hắn nói ra, tựa hồ làm lòng y có chút ấm áp.

"Ừm, mà anh làm giáo sư cũng nhiều tiền nhỉ?"

"Cũng không nhiều, đủ ăn."

"Đùa à???"

Cả hai đều bắt gặp đúng đúng nhịp cười, mà hảo cùng nhau cười một lúc.

"Đủ ăn gì mà dùng toàn hàng hiệu, ở khu chung cư cao cấp nhất Long Thành, lại còn mang vài trăm triệu đi mua sắm."
Nói điều này xong thì Triệu Vân Lan cũng cảm thấy đáng thương thay cho thân phận lãnh đạo của mình, đường đường y là một vị sếp đẹp trai, tài giỏi, được tổng cục trọng dụng mà chắc tiền còn không nhiều bằng tên thầy giáo có vẻ mặt thư sinh kia.

Thẩm Nguy chẳng nói chẳng rằng, quay qua nhìn Triệu Vân Lan nâng cặp kính lên, rồi cười mỉm với y một cái.

Triệu Vân Lan thuận đà, giọng nói có chút nũng nịu.

"Ta đói quá, cần người giàu như ngươi bao nuôi a, tặng kèm làm ấm giường."

Tay phải của y bây giờ đã rời khỏi bàn tay của hắn, mà lần mò xuống phần đùi thon dài đang đan xen vào nhau kia.
Làm Thẩm Nguy buồn bực mà mặt đỏ tía tai như là sang nhà người yêu ăn giỗ mà chẳng may vấp té làm đổ cả mâm cơm cúng vậy, nhìn thế nào cũng rất là đáng yêu.
Đúng là hảo cảm xen lẫn chút ngượng ngùng, quả thực khiến cho con người ta có chút kích thích...

"Triệu Vân Lan làm gì vậy? Chú ý lái xe đi."
Thẩm Nguy vội vội vàng vàng vứt tay Triệu Vân Lan qua một bên.

Triệu Vân Lan lúc này chỉ biết cười khổ, bấy giờ y cũng đã chịu ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh mà ngồi lái xe thẳng một mạch đến khu trung tâm mua sắm.

_____
Ta thấy ta viết tào lao quá, có nên end fic tại đây hay k? :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top