#7( đồng nhân)
Tự nhủ với lòng phải viết thật nghiêm túc, nghiêm túc và nghiêm túc :V 😭😭
....
Thẩm Nguy đưa y về phía phòng khách, rồi dịu dàng ôn nhu đặt y xuống ghế sofa, và ngay lập tức hắn đứng lên đi vào phòng bếp rót tới cho y một ly nước lọc, rồi âm thầm bước tới, nhẹ nhàng ngồi san sát bên cạnh y, một tay ôm sau eo y, tay còn lại đưa nước cho y uống. Triệu Vân Lan nhận lấy ly nước mà còn chưa uống ngay, y còn tình tứ, đưa mắt nhìn Thẩm Nguy một lúc, Thẩm Nguy thấy thế ngượng ngùng vội vã quay mặt đi hướng khác, chẳng thèm đoái hoài gì đến y cả.
Lúc này Triệu Vân Lan mới đưa cốc nước lên chậm rãi nhấp môi một cái, rồi đặt lại cốc nước lên bàn. Ánh mắt của y lại tiếp tục đảo sang khuôn mặt anh tuấn tiêu sái đang đỏ bừng vì xấu hổ của hắn. Thấy Thẩm Nguy lặng thinh, y liền nhẹ nhàng lấy đôi tay mình chạm khẽ lên khuôn mặt hồng hào và đang tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.
Y nhẹ nhàng lôi kéo khuôn mặt xinh đẹp của hắn lại gần về phía mình, đôi mắt thâm tình của Thẩm Nguy giờ đây đối diện với ánh mắt của Triệu Vân Lan, ánh mắt của hắn khiến y như trở lên mê muội, dường như trong một phút dây nào đó y đã quên hết tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu sâu đậm của y đối với hắn, quả thực tình yêu chính là thứ khiến cho con người ta phải khắc cốt ghi tâm.
Thật sự thì sự tình này khiến y không thể kìm lòng nổi mà muốn tiếp xúc nhiều hơn với hắn hơn một chút.
Triệu Vân Lan nhắm tịt mắt lại, định rướn người tới hôn Thẩm Nguy, thì bỗng *xoảng*một tiếng, hình như tiếng âm thanh chậu cây bị vỡ ở phía ban công.
Hai người giật mình, tự khắc thoát ra khỏi nhau.
Thẩm Nguy chạy vội ra ban công xem, Triệu Vân Lan chạy ngay theo phía sau hắn, vừa chạy theo sau hắn, y vừa nói với tâm trạng khó chịu:
- Rốt cuộc thì tên chết tiệt nào đã phá hỏng chuyện tốt của lão tử, ta gặp quỷ, giết quỷ. Ta gặp ma, giết ma!
Thẩm Nguy nhìn qua nhìn lại không thấy ai khác, hắn lùi về phía sau định đóng cửa ban công thì bỗng nhiên thấy trong khe cửa có một cục bông di động mập ú đang giun bần bật ở trong đó.
Thì ra đó chính là Đại Khánh, nó sợ vì mình đã trót vô tình phá vỡ bầu không khí lãng mạn của Hắc Bào Sứ đại nhân với sếp Triệu nhà nó, nên cứ trốn ru rú trong đó, hơn nữa cũng tự mặc định với bản thân mình là chắc chắn sẽ không ai có thể nhìn thấy nó trong bộ dạng này.
Thẩm Nguy huých nhẹ tay vào người Triệu Vân Lan, rồi chỉ tay về phía cánh cửa, nơi Đại Khánh đang ẩn nấp.
Triệu Vân Lan ngó vào bên trong, ánh mắt y trùng xuống, nở một nụ cười rất nham hiểm rồi gọi nó với dọng ngọt ngào.
- Đại Khánh yêu dấu của ta!
Đại Khánh bất ngờ đến mức dựng ngược hết lông, toan chạy chốn nhưng không may đã bị Triệu Vân Lan tóm lại, xách ngược lôi lên hỏi tội.
Triệu Vân Lan trau mày.
- Cái tên mèo đen mập ú, đáng chết nhà ngươi. Ngươi vừa phá vỡ chuyện tốt của ta lại còn làm vỡ chậu cây bà xã tặng ta. Ta sẽ cho ngươi nhịn cá khô cả tháng. Đồ mèo chết bầm!
Đại Khánh biết không thể nói gì bèn gắng sức nhìn qua phía Thẩm Nguy với ánh mắt chân thành như cầu xin hắn.
Thẩm Nguy hiểu ý, bèn đẩy gọng kính lên rồi nói với Triệu Vân Lan vài câu:
- Thôi được rồi, không sao đâu!
Thẩm Nguy với tay, lấy Đại Khánh từ tay Triệu Vân Lan ôm vào lòng mình thủ thỉ rồi vuốt ve:
- Vân Lan không mua cho ngươi cá khô thì qua chỗ ta, ta mua cho ngươi.
Đại Khánh như sáng lên một niềm vui sướng:
"Meo"... Vẫn là Hắc Bào Sứ tốt với ta nhất, ta muốn sống với ngươi.
Triệu Vân Lan chỉ biết nhìn tên Đại Khánh chết tiệt kia đang chiếm tiện nghi của bà xã y. Đã chiếm tiện nghi thì y đã không thèm nói rồi lại còn đòi qua nhà bà xã y sống nữa, đến y còn không được nữa là....Cục tức này Triệu Vân Lan ta nuốt không trôi!!!!
Triệu Vân Lan chịu không nổi bèn túm lấy Đại Khánh từ trong lòng Thẩm Nguy, ném nó xuống đất.
Trời ạ! số của Đại Miêu ta thật khổ!!!
Đại Khánh dứt khoát không chịu đi mà cứ chạy tới dụi đầu vào chân Thẩm Nguy, như là lấy lòng hắn. Lại một lần nữa Thẩm Nguy định ôm Đại Khánh lên nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt tựa như dao găm của Triệu Vân Lan. Hắn chỉ còn biết đường nuốt nước bọt, lấy tay đẩy mông Đại Khánh ra phía ban công. Đại Khánh hiểu ý nên cũng không thể làm khó hắn thêm nữa, bèn vụt một cái phi nhanh ra ngoài ban công, đi mất.
Triệu Vân Lan cay cú, y chẳng thể tiếp tục đợi thêm được nữa, bỗng y nhảy vào lòng Thẩm Nguy, ngồi lên đùi hắn, ôm chặt lấy cổ hắn. Thỏ thẻ bên tai hắn:
- Bà xã đại nhân mau vuốt ve người ta đi. Bà xã đại nhân ta muốn sống chung với ngươiii. aaaaaa~
Thẩm Nguy một lần nữa, mặt hắn lại đỏ bừng lên, hắn không còn cách nào khác để đẩy y ra, bèn nói:
- Triệu Vân Lan đừng đùa nữa, mau xuống đi, cậu lại đi so đo với một con mèo sao?
Triệu Vân Lan lấy vậy làm thích thú, hai tay y tiếp tục ôm ghì lấy cổ Thẩm Nguy, lúc này Thẩm Nguy mới chợt cảm nhận được hương thơm nước hoa rất nam tính nhưng không khỏi cuốn hút của y, điều này khiến hắn thực rất rạo rực nhưng vẫn cố cầm lòng kìm chế .
Lần này tự dưng y nói với dọng rất nghiêm túc.
- Bà Xã, tôi thật sự rất muốn sống chung với anh.
Thẩm Nguy có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện này. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn, nhưng tân can hắn không cho phép.
Thẩm nguy không muốn tiếp thêm chuyện này bèn lái qua chuyện khác.
- À! không phải hôm nay cậu gọi tôi qua đây để chúng ta chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai sao?
Triệu Vân Lan bất giác quên mất câu hỏi trước đó của y chưa từng có câu trả lời.
Triệu Vân Lan vội nhảy khỏi người Thẩm Nguy, nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng dậy theo mình.
Ừ! phải rồi ha! đi mau kẻo muộn.
.
.
.
.
.
Sự thật là nhìn muốn phạm tội các bạn ạ :(( hôn được thì hôn chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top