#6 (đồng nhân)

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, hôm nay là thứ bảy, sở điều tra đặc biệt hôm nay được đặc cách nghỉ một hôm để sắm sửa và chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai.

Hôm nay Triệu Vân Lan dạy sớm hơn mọi ngày. Y tắm rửa sạch sẽ, chăm chú trải chuốt đầu tóc và không quên tỉa tót gọn gàng bộ "gai hoa hồng" thương hiệu của mình. Y bước vào phòng ngủ, và tiến về phía cái tủ nho nhỏ của y. Y bắt đầu lục tìm quần áo. Mọi lần khi đi làm ở sở điều tra thì y vớ được bộ nào chơi liền bộ đó, nhưng quả thực hôm nay đống quần áo này quả thực khiến y có chút phiền não.
Y vớ lấy cái áo thun rồi mặc nó vào quay trước quay sau y lại cởi ra vì nghĩ nó quá lỗ liễu đi, y định mặc vào áo sơ mi thì lại sợ người ta nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc. Hết cái này rồi đến cái khác, làm cho đống quần áo của y rối tung rối mù hểt cả. Cuối cùng y cũng đành phải nhắm mắt đưa tay chọn bừa. Rồi đó cũng chỉ là cái áo phông trắng và chiếc áo khoác tối màu thường ngày y hay mặc.
Y lại dạo bước tiến vào phòng tắm, đối diện với gương, y vẫn tự luyến khen mình vài câu "Hảo Soái" mà y cũng chẳng thể nào quên dùng loại nước hoa mà người ấy thích.
Chưa khi nào y cảm thấy mình hoàn hảo như bây giờ.....
...
- Xong xuôi rồi! Ta phải gọi cho bà xã đại nhân của ta là lá la. Triệu Vân Lan tung tăng phi ra ban công ngồi hát tào lao vớ vẩn trong lúc đang đợi Thẩm Nguy đến rước!
Y ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, hai tay cầm điện thoại, y bỗng nhiên mở bài nhạc gì đó tên là "địa tinh đâm hải tinh" rồi lầm bầm hát theo, càng hát y càng cảm thấy thắc mắc cái tiêu đề. Tại sao không phải là "hải tinh đâm địa tinh" mà là ngược lại? Địa Tinh là Thẩm Nguy sao? Và Hải Tinh không lẽ là.....Tên tác giả này có thù với y chắc? Hay là điềm báo a? Thôi y mệt mỏi quá, không dám nghĩ nữa, có lẽ đó chính là sự "ngẫu nhiên".

Đang mệt mỏi với mười vạn câu hỏi vì sao thì Thẩm Nguy ở dưới nhà gọi lớn làm y tí nữa té chết!

Thẩm Nguy như dồn hết tần xuất quát lớn:
TIỂU VÂN LANNNNNNN, XUỐNGGG MAUUUUUUU.

- Triệu Vân Lan rời khỏi lan can và đưa tay ra hiệu cho hắn, chắc cả cuộc đời này hắn cũng chẳng thể hiểu được đó chính là khẩu hiệu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" của y.

Thẩm Nguy lúc này nóng lòng, hắn dùng dị năng di chuyển với vận tốc ánh sáng, vèo một cái đã đứng ngay trước mặt Triệu Vân Lan làm cho y ná thở suýt nữa lộn cổ té chết lần nữa.

Thẩm Nguy đưa tay túm lấy cổ áo của y, kéo y vào người mình rồi nói:
- Vừa rồi cậu làm gì vậy? Ngồi trên đó không cảm thấy sợ chết sao?

Triệu Vân Lan khuôn mặt vẫn thất thần, ánh mắt vẫn thẫn thờ, nở một nụ cười nhạt nhìn hắn rồi mở miệng nói với dọng bực dọc:
- Ta ngồi trên đó không chết nhưng tên bà xã khờ khạo nhà ngươi kêu ta xuống rồi dọa ta mới suýt nữa làm ta chết đó!!!!

Thẩm Nguy như ngộ giác ra điều gì đó rồi mỉm cười với y. Rồi nói với dọng điệu hết sức tự nhiên:
- Xin.... lỗi nhé!

Triệu Vân Lan thở dài một tiếng, ánh mắt lướt qua người Thẩm Nguy, nhìn vào phía bên trong căn phòng.
- Người ta không trách anh đâu, vừa nãy bị anh dọa cho suýt chút nữa hồn siêu phách tán nên bây giờ cảm thấy hơi run, mau đưa người ta vào phòng đi, à quên mất, mà anh mau bỏ tay ra khỏi cổ áo người ta đi, sao cứ nắm mãi thế?
Thẩm Nguy bất giác rụt tay lại.

- Ây! Khoan đã, Khoan đã, bà xã a. Triệu Vân Lan bất ngờ kêu lớn.

Thẩm Nguy không nói không rằng cứ thế mà bế ngược Vân Lan lên. Triệu Vân Lan coi như bây giờ là không thể cự tuyệt hắn rồi, chỉ có thể một tay ôm lấy cổ hắn, một bên đầu dựa vào ngực hắn.
Ôi cái cảm giác ấm áp đến nóng bỏng này là sao? Máu mũi Triệu Vân Lan như trực trào ra. Trong đầu y bỗng nghĩ ngợi một điều vô cùng thú vị:
.
.
- M* nó! Thẩm Nguy rốt cuộc ăn đ gì gì mà ngực to thế?

Vâng! và đây chính là kiểu bế công chúa trong tryền thuyết.

1:30 đêm ...tào lao quá!!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top