#4 (đồng nhân)
10:30 sáng tại sở điều tra đặc biệt, số 4, đường Quang Minh.
- Này! Sếp Triệu, sao dạo này em không thấy thầy Thẩm đến chỗ chúng ta?
- Chúc Hồng nhanh chóng xen ngang lời của tên tiểu tử này: Ê! Quách Trường Thành cậu từ khi nào mà lại quan tâm đến thầy Thẩm thế hả?
- Triệu Vân Lan hít vào một hơi rồi thở ra một cái rõ dài, y lục trong ngăn kéo ra một chiếc kẹo mút, bóc vỏ, rồi cho lên miệng ngậm một lúc mới trả lời: Thẩm Nguy phải làm nghiên cứu sinh gì đó, có vẻ rất bận.
- Lâm Tĩnh gần đó đang loay hoay sửa thiết bị nghe lén cũng tươi cười nói: Làm công tác nghiên cứu chắc chắn là rất mệt, sếp Triệu nên chủ động quan tâm người ta một chút.
- Chúc Hồng quay qua nhéo Lâm Tĩnh: Đồ nhiều chuyện nhà ngươi! Lo làm ăn đi.
- Triệu Vân Lan ánh mắt dường như có chút suy tính, y nằm dài ra ghế sofa, đầu ngả ra phía sau, chân gác lên bàn, rồi nói: Quả thực dạo này rất ít gặp hắn, lúc nào nhắn tin hay gọi điện hỏi hắn ở đâu hắn đều nói ở phòng thí nghiệm. Cứ như thế này chắc tôi sẽ nhớ hắn đến chết mất. Sau khi hắn làm công tác thí nghiệm xong thì các cô cậu có cao kiến gì giúp tôi bồi đắp tình cảm với hắn không? Mau nói ra, tôi sẽ tăng thưởng.
- Mua quà cho thầy Thẩm. Quách Trường Thành nói.
Không được. Tôi không biết hắn thích thứ gì.
- Tự tay làm đồ ăn cho hắn a~. Bây giờ mà có ai nướng cá cho ta, ta nhất định sẽ cảm kích và đến ôm hôn hắn thật thắm thiết. Đại Khánh vừa nói vừa chảy nước miếng.
Không được, ta nấu ăn dở tệ. Ngươi có muốn nếm thử món cá khét của ta không Đại Khánh yêu dấu.
- Đại Khánh chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Méo" đồ nhân loại ngu xuẩn.
Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng ở phía cửa chính xuất hiện tiếng gõ cửa. Ánh mắt của mọi người đều tập chung về phía ấy.
Cốc cốc cốc cốc! xin hỏi có ai ở nhà không mau ra nhận công văn.
- Trời ạ! vậy mà tôi tưởng là Thẩm Nguy, chắc có người đang cảm thấy hụt hẫng lắm nhỉ? Chúc Hồng vừa nói vừa tủm tỉm cười.
- Triệu Vân Lan ngồi dậy bực mình nói: Có công văn sao không gửi riêng qua email hoặc phổ biến trực tiếp với tôi qua điện thoại, tổng cục thật phiền phức.
- Để tôi ra lấy cho. Đại Khánh nhanh nhảu đứng phắt dậy đi ra phía cửa chính.
Đại Khánh bước vào, cầm tờ giấy trên tay, hắn vừa đọc vừa bước từng bước chậm chạp về phía Vân Lan, tự nhiên thế quái nào mà bỗng nhiên hắn cứ rú hét ầm cả lên, cho đến khi Triệu Vân Lan quát thì hắn mới chịu dừng lại.
- Này! mèo điên, cậu bị làm sao vậy? Vân Lan ngạc nhiên hỏi.
- Sếp Triệu, anh mau xem.
Y với lấy tờ giấy từ tay của Đại Khánh, không thèm đọc mà đưa cho Chúc Hồng, bảo cô tóm tắt rồi đọc lớn cho mọi người cùng nghe.
Chúc Hồng ho vài cái rồi dõng dạc đọc: Mọi người đã lập được đại công, hậu thưởng du lịch Maldives ba ngày.
Thời gian hai tuần nữa.
Mọi người ai nấy đều không dấu nổi vui mừng, không ngờ tổng cục lại có ngày hào phóng đến vậy a.
- À! đúng rồi Sếp Triệu, đây chính là cơ hội để bồi đắp tình cảm, mau báo cho Thẩm giáo sư, em cũng phải đi nói với Lão Sở một tiếng đây. Tiểu Quách hớn hở chạy đi mất.
Trong đầu của Triệu Vân Lan lúc này lại nghĩ đến một vài chuyện khác. Lần này đi chắc chắn phải mang hắn theo rồi, không những phải nghĩ cách bồi đắp tình cảm mà còn phải nghĩ cách làm sao ăn sạch sẽ hắn nữa, nghĩ đến thôi là thấy hưng phấn rồi. Ai đời, yêu nhau hơn một năm rồi mà chỉ được hôn, mới lâu lâu sờ mó được vài cái, quả thực y sắp chết vì thèm rồi.
Đợi đến lúc đó nhất định sẽ ăn sạch sẽ ngươi tên Đường Tăng đáng ghét.
Triệu Vân Lan bỗng dưng biến thái cười lớn lên một tiếng .
Cả sở điều tra giật mình, bỗng quay lại nhìn y như một sinh vật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top