#19????
Con hẻm này lại vô cùng yên tĩnh lại chật hẹp ẩm ướt, không hề có một bóng người, đến cây cỏ, động vật cũng không có. Thật tình y không hiểu sao một nơi vốn đông đúc là thế mà lại có một nơi kín đáo đến lạ như vậy.
Thi thoảng y lại nghe thấy những tiếng còi xe, âm thanh ồn ào náo nhiệt cười nói ở phía bên ngoài.
Những những tiếng ấy vọng vào con
hẻm cũng lọt thỏm, lạc lõng rồi lịm tắt vốn không đủ sức để gây ồn ào.
Sự yên tĩnh này thực sự rất phù hợp với những kẻ thích làm chuyện xấu xa như y.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bỏ qua màn dạo đầu, Thẩm Nguy lập tức kéo quần y xuống quá mắt cá chân, đẩy y quay lưng lại, áp sát mặt vào trong tường. Không một lời cảnh báo, không một chút "đụng chạm" gì, hắn cứ thế mà lôi kéo cự vật đang căng cứng to lớn kia của mình ra, di chuyển thành một đường thẳng, đâm vào trong huyệt động. Khiến Triệu Vân Lan chỉ kịp há hốc miệng, ngửa cổ về phía sau, miễn cưỡng mà tiếp nhận.
Hai tay y bấu mạnh lên bức tường gạch loang lổ, nghiến chặt răng lại cố gắng tiết chế âm thanh dâm mĩ trong miệng. Sắc mặt đỏ ửng, hiện hữu một vẻ đau đớn khôn cùng, cơ thể vốn không thể chịu nổi mà bỗng chốc lại run lên từng hồi, theo nhịp nhấp của hắn.
Gió biển thổi vào con hẻm sâu hun hút, vô cùng lạnh lẽo. Thẩm Nguy vẫn mặc trên người tấm hắc bào, tà áo rũ ra che khuất một khoảng mông của y. Thẩm Nguy nắm chặt lấy hông của Triệu Vân Lan tích cực ra vào phía sau huyệt động ấm nóng. Triệu Vân Lan vốn không thể tiết chế âm thanh, những tiếng rên dâm mĩ cùng tiếng thở dốc của y phát ra ngày một lớn. Sợ có kẻ khác không may nghe thấy, Thẩm Nguy liền lấy hai ngón tay của mình cho vào trong miệng Triệu Vân Lan, nào ngờ hắn vừa đưa vào đã bị Triệu Vân Lan cắn đến chảy cả máu.
Ý tưởng có thể bị bắt quả tang khi đang "hành sự" này của Triệu Vân Lan quả thật sự rất thú vị, âu cũng là đem lại cho cả hai cả khoái cảm mới mẻ lẫn sợ hãi tột độ. Nhưng Thẩm Nguy không hề sợ hãi trái lại cực kì hưng phấn. Có vẻ như làm ở đây hắn còn làm mạnh bạo hơn ở trên giường nhiều. Triệu Vân Lan cứ như thế mà tiếp nhận những đợt cọ xát như vũ bão của hắn, mồ hôi y lại vã ra như tắm, cắn răng cố gắng chịu đựng, sướng thì cũng cảm thấy có sướng thật, nhưng đi kèm theo đó lại là cảm giác đau đớn không sao kể xiết. Cuối cùng y vẫn là chịu không được.
"Thẩm Nguy chậm chậm thôi."
Nhưng hắn nào có chịu nghe, tiếp tục mà đâm càng sâu hơn, đâm mạnh hơn, đâm không có điểm dừng. Triệu Vân Lan run run chân, cố gắng xoay người như là muốn chốn chạy, thì ngay lập tức đã bị hắn kéo mông lại, mà đẩy cự vật một phát tiến thẳng đến tận trong niệu đạo, khiến y phồng mồm trợn mắt, khóc không ra hơi. Thẩm Nguy ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, rồi rút cự vật đã mềm nhũn từ bao giờ ra ngoài, một dòng tinh dịch trắng xóa từ trong hậu huyệt đỏ thẫm của Triệu Vân Lan từ từ chảy ra dính nhớp lại trên cái áo choàng của hắn.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi, y mệt mỏi mà cúi xuống kéo quần lên, cái háng không thể nào khép lại được, ngồi sụp xuống nhắm mắt dựa đầu vào tường, hai tay đỡ lấy cái hông đau nhức, trên miệng còn cố gắng thều thào vài câu.
"Sau này tốt nhất là đừng mơ leo lên giường lão tử nữa, chết lão tử rồi."
Thẩm Nguy vô tư chỉnh đốn lại trang phục, vẻ mặt hết sức hoan hỷ cúi xuống mà kéo Triệu Vân Lan dậy sau đó lập tức vác y lên vai. Triệu Vân Lan giật mình, ra sức mà dãy dụa.
"Ách....Buông lão tử ra, đừng động vào lão tử."
Thẩm Nguy cứ thế mà ra sức túm chặt vào cái mông đang sợ hãi của Triệu Vân Lan, làm y đau đến thất kinh cuối cùng cũng phải im bặt, ngoãn mà nằm yên trên vai của hắn. Trên miệng hắn bỗng chốc lại nở một nụ cười gian.
"Là do cậu tự chuốc lấy."
"Tôi biết là do tôi nhưng anh cũng không cần phải cay như thế, nhỡ hỏng không những tôi thiệt mà anh cũng........"
"Đi về, nhiều lời."
Vừa nói dứt câu, Thẩm Nguy liền giữ chặt Triệu Vân Lan trên vai, lập tức dịch chuyển tức thời về khách sạn.
Khi y mở mắt ra, thì từ lúc nào đã ngâm mình trong bồn tắm nước nóng rồi, bên cạnh là quần áo đã được Thẩm Nguy chuẩn bị sẵn.
.
.
.
Bây giờ là chín giờ tối, ngoài trời có chút mưa lâm râm, khí trời bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Cuối cùng Triệu Vân Lan cũng không thể đi kiếm được chỗ chơi nào hết. Đành phó mặc tất cả leo lên giường ôm Thẩm Nguy ngủ.
Trời lành lạnh, mà có gấu để ôm thì còn gì bằng nữa.
Hơi ấm cả hai dịu dàng trao nhau, Thẩm Nguy tựa hồ như đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, y day người mãi cũng không chịu dạy, Triệu Vân Lan vừa nghĩ vừa cười mỉm, chắc tại do hôm nay hắn lao động công ích quá độ.
Triệu Vân Lan nhẹ nhàng nhón tay hắn ra khỏi người mình, hắn vẫn hoàn bộ dạng mệt mỏi nhắm tịt đôi mắt, lập tức trở mình qua một bên.
Y chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vuốt ve đôi môi hồng hào của hắn, rồi đặt xuống đó một nụ hôn dịu dàng mà thoáng qua.
Triệu Vân Lan từ từ đứng dậy, tiến tới phía tủ mà lấy một chiếc áo khoác gió đen, khoác trồng lên chiếc áo ba lỗ mỏng manh. Rồi nhanh nhanh chóng chóng bước ra phía ngoài cửa, khép cửa lại cũng không hề gây ra một tiếng động.
Thẩm Nguy bấy giờ đã mở mắt trừng trừng, nhìn thẳng về phía cánh cửa y vừa khép, trong lòng dường không tránh khỏi chút cảm giác khó chịu.
.
.
.
.
.
.
Triệu Vân Lan nhớ lời hẹn của bạn gái cũ, vội vội vàng vàng đến nơi đó ngay trong đêm mưa gió. Quãng đường từ khách sạn đến đó tuy không xa, đèn đường khắp nơi được thắp sáng trưng, nhưng trong ngày mưa gió này thì nó chỉ giúp bầu không khí ngày càng trở lên ảm đạm, âm u.
Y cố sức chạy thục mạng để tránh nước mưa, nhưng mỗi một bước chạy là y lại cảm giác có kẻ nào đó đang theo dõi đằng sau lưng mình. Thành ra cứ chạy được một đoạn là y lại dừng lại rồi quay về phía sau mà quan sát, rốt cuộc thì cũng chẳng có một bóng ma nào cả.
Thẩm Nguy như một cơn gió, từ nóc nhà cao ốc gần đó xà xuống, đứng thẳng tắp trên ngọn đèn ở quốc lộ vắng người. Hắn nhíu mắt lại chăm chú quan sát bóng lưng của Triệu Vân Lan đang dần khuất hẳn trong màn đêm tăm tối.
Triệu Vân Lan vừa chạy vừa thở hổn hển. Vừa lững thững tới nơi đã thấy cô gái ấy trên tay cầm một chiếc ô màu vàng, có vẻ như đã đứng đợi y tự bao giờ.
Cô gái thấy y đến liền vui vẻ ra mặt, hớn hở mà chạy đến che ô cho y. Cả hai cứ như vậy mà thoải mái đứng chung một cái ô mag nói chuyện, mặc kệ mưa đã trở lên càng lúc càng nặng hạt.
"Tiểu Hà, có chuyện gì em cứ nói đi, cũng muộn lắm rồi."
"Cũng không có việc gì, chỉ là..em nhớ anh."
"Tiểu Hà à, một ngày nào đó rồi em cũng sẽ coi anh như một hòn đá ven đường mà thôi."
Khóe môi cô gái run run, hai hàng nước mắt trào xuống hai gò má hồng hào. Cái ô ở trên tay ấy không biết đã rơi xuống mặt đất từ khi nào rồi. Cô ta như nổi cơn điên, bất giác đẩy chặt y vào tường mà hôn xuống, quả thực khiến y trở tay không kịp.
Thẩm Nguy đứng trần trong cơn mưa rào tầm tã, từ phía khuất đèn đối diện mà nhìn qua phía hai người. Viền mắt hắn trở lên đỏ thẫm lại, khóe môi tựa hồ như run lên bần bật, lặng lẽ cúi đầu rồi quay lưng mà đi thẳng vào trong màn đêm tăm tối.
.
.
Thẩm Nguy trở về khách sạn. Vừa mở cửa phòng hắn đã bước vào và ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn buồn bã, thất thần, cổ họng như nghẹn ứ lại, đến thở thôi cũng còn cảm thấy khó chịu.
Trái tim nhỏ bé tràn ngập tình yêu đối với Triệu Vân Lan của hắn giờ đây tựa như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm thấu, đau không tài nào kể xiết. Rốt cục thì hắn cũng được nếm trải cảm giác được yêu thương, nhưng rồi cũng được nếm trải cảm giác bị phản bội. Hắn cảm nhận được dù sao thì phụ nữ vẫn sẽ hơn hắn, vẫn sẽ phù hợp để yêu thương y hơn hắn.
Thế giới hắn không bước vào được thì tốt nhất không nên cố gắng mà chen vào, làm khó người khác, lỡ dở bản thân mình, rốt cuộc hắn cứ cố chấp ở cạnh bên y là vì điều gì, là vì y hay rốt cuộc là vì cá nhân hắn đây, Thẩm Nguy cứ như vậy mà rằn vặt trong đau đớn, cuối cùng cũng chỉ vì trót yêu người ta quá nhiều, lỡ thương người ta quá sâu nặng.
Thẩm Nguy ánh mắt đỏ ngầu, khóe miệng run rẩy bỗng nhiên bật cười thành tiếng, hắn buồn bã mà cảm thấy khi không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra những điều bản thân để tâm lại thực sự biến hắn trở nên nực cười đến như vậy.
.
.
.
.
.
.
2 giờ sáng, Triệu Vân Lan mới mệt mỏi mà trở về phòng. Y giật nẩy mình khi thấy đèn vẫn sáng và Thẩm Nguy thì đã ngồi lù lù ở giường từ lúc nào. Khuôn mặt hắn có chút thất thần, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm về phía y, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Nhưng thanh âm của hắn vẫn như vậy, trầm ấm mà dịu êm.
"Cậu đi đâu về?"
Triệu Vân Lan cởi áo khoác vứt xuống nền đất. Sợ Thẩm Nguy lo lắng lại suy diễn linh tinh nên không dám nhiều lời, rất tỉnh mà nhanh chóng nhảy chồm lên giường ôm lấy thân hắn.
"Bảo bối a sao không ngủ đi, tôi không ngủ được nên đi dạo một lát thôi.
Mà vừa nãy tôi để ý nha. Rõ ràng trời mưa không lớn mà cũng không có gió nữa, không hiểu tại sao hai hàng cây đại thụ bên đường đều bật gốc hết lên, lạ nhỉ?"
Thẩm Nguy sắc mặt vẫn không đổi thậm chí còn có phần xám đen hơn trước. Nhưng thanh âm đã có chút gấp gáp, khác lạ, hay nói cách khác là rất giống một ông chồng đang ghen tuông muốn tra khảo vợ mình.
"Tôi hỏi cậu đi đâu về?"
"Tôi đã nói rồi mà, tôi........đi a" chưa kịp nói hết câu thì y đã bị Thẩm Nguy một tay bóp chặt miệng, ghì chặt vào tường, trên mặt hắn bấy giờ mới hiện lên một nét tức giận tột độ xưa nay chưa từng có.
"Tôi muốn nghe sự thật, rằng cậu đi đâu về?"
Triệu Vân Lan cảm thấy có chút rờn rợn, cố gắng đẩy tay hắn ra khỏi miệng mình, nhưng không sao mà đẩy rời ra được.
"Anh cư nhiên nổi khùng gì vậy chứ, buông tôi ra."
Thẩm Nguy như biến thành một con người khác, mất hẳn sự bình tĩnh vốn có mà ngày càng nắm chặt lấy miệng của Triệu Vân Lan, biểu tình tức giận mà cúi xuống ngửi nhẹ bờ môi hồng của y. Sau đó hắn liền nghiến chặt răng lại mà nói thầm vào tai Triệu Vân Lan.
"Tôi ngửi thấy trên môi cậu toàn mùi hồ ly tinh."
Triệu Vân Lan cào cấu vào tay hắn từ nãy đến giờ, rốt cục cũng đẩy được tay hắn ra, trong lòng đúng là không thể tránh khỏi chút sợ hãi. Cuối cùng vẫn hoàn bộ dáng bình tĩnh mà tươi cười với hắn, rướn người lên định trao hắn một nụ hôn ngọt ngào thì ngay lập tức đã bị hắn cự tuyệt và đẩy lùi ra xa.
"Đừng dùng đôi môi đã hôn không biết bao nhiêu người khác mà hôn lên môi tôi."
Triệu Vân Lan như khựng lại, thật sự nỗi sợ hãi trong lòng y đã dâng cao tới đỉnh điểm.
"Anh đã theo dõi tôi sao? Một chút tin tưởng với tôi anh cũng không có?"
Thẩm Nguy tay trái nắm chặt, dồn cứng Triệu Vân Lan về phía góc tường như tra xét tội phạm.
"Cậu nói xem, nếu tôi không đi theo làm sao mà tôi biết chuyện giữa cậu và cô gái ấy."
Triệu Vân Lan vẫn một mực khăng khăng, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định, nhưng thanh âm lại là một kiểu không đúng đắn chút nào.
"Tôi thề, anh đã hiểu lầm gì rồi, tôi đã làm gì đã lừa dối anh đâu, tôi còn sợ anh lừa dối tôi đây này.
Cái gì trên người tôi cũng bị anh hưởng qua rồi, thử hỏi ai mới là người sợ đối phương lừa dối đây chứ?"
"Hiểu lầm?"
Thẩm Nguy vẫn chưa thể hạ hỏa, tiếp tục nắm cứng đờ lấy lòng bàn tay của y, như vặn qua một bên.
"Đừng dùng thái độ đó mà nói chuyện với tôi."
Tay hắn dồn lực mạnh toan dơ ngang mặt Triệu Vân Lan, nhưng rốt cục thì vẫn dừng lại ở giữa không trung, từ từ mà hạ thấp.
"Nếu một ngày cậu cảm thấy chán, thì hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ vui vẻ buông tha cho cậu, chứ đừng bao giờ lén lút đâm sau lưng tôi như thế."
Miệng hắn nói mà tay hắn vẫn nắm chặt lấy, khiến Triệu Vân Lan run lên vì vô cùng đau đớn, thật sự thì từ lúc quen nhau tới giờ y thực không biết hắn có tính chiếm hữu cao như thế.
"Ách...anh hiểu lầm rồi...chán gì anh chứ...buông tha gì chứ....đừng hòng làm vậy....nhưng Thẩm Nguy anh làm tôi đau......"
Thẩm Nguy nẩy giật mình, hắn ngay lập tức lùi người lại, nhìn chằm chằm lên đôi tay của mình.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Triệu Vân Lan, cậu ra ngoài đi....cậu còn ở đây tôi nghĩ tôi không tự chủ được sẽ làm cậu bị thương mất."
Hắn lùi lại bao nhiêu bước thì Triệu Vân Lan tiến thêm bấy nhiêu bước.
"Chúng ta có thể nói chuyện đoàng hoàng được không Hắc Bào Sứ đại nhân."
Hắn cúi gầm mặt xuống, khóe mắt đỏ ngầu, nhưng cuối cùng vẫn nhìn vào đôi mắt của Triệu Vân Lan thẳng thắn mà nói.
"Không, chúng ta nên chia tay đi, vẫn là người phụ nữ đó tốt hơn tôi."
Triệu Vân Lan khựng người, nheo mắt lại, thanh âm có chút gấp gáp.
"Anh nói khùng điên gì vậy, dù sao thì tôi cũng không chấp nhận chuyện này."
"Cậu đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nữa."
"Tôi không ra, đây là phòng của tôi, có giỏi thì anh đi đi, đi luôn đi."
Thẩm Nguy không nói không rằng, lập tức đi ra ngoài mà đóng sầm cửa lại.
Triệu Vân Lan nằm trên giường trùm chăn kín mít, chằn chọc không thể nào mà ngủ được, y thật sự rất lo lắng cho Thẩm Nguy. Bước ra mở cửa thì đã không thấy bóng dáng hắn nữa rồi.
Nóng ruột, nóng gan, quyết định gọi hết điện thoại cho bọn Lâm Tĩnh, Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành, Đại Khánh đi tìm giúp hắn giúp, lúc đó là ba giờ sáng.
Đám nhân viên này miễn cưỡng ngáp ngắn ngáp dài mà vội vã đến phòng lãnh đạo, hai người cãi nhau mắc mớ gì đến chúng tôi chứ.
Đi đến nơi cả đám người thất hồn bạt vía khi thấy cửa mở mà chỉ có một mảnh giấy nằm lăn lóc cạnh điện thoại chiếc điện thoại đang phát sáng của y. Trên tờ giấy ghi chữ anh ngữ, nét chữ xấu xí khó đọc vô cùng.
"Tên đeo kính đến một mình, mang đồng bọn hay báo cảnh sát, hắn liền bị giết chết. Địa điểm xí nghiệp bỏ hoang cách trung tâm thành phố 10km về phía Tây Nam, cho hai giờ nếu đến muộn một phút liền cắt một ngón tay của hắn."
______
Có ai dùng lofter không cho mình hỏi.
Hiện tại các cậu có vào được lofter không. Không biết tại sao mình không truy cập được cả web lẫn app lofter. Định dịch lốt 10 chương chuyện "Triệu Vân Lan hạ sinh hài tử" nhưng không sao mà truy cập được, bực mình từ hôm qua đến giờ. 😠😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top