#18


"Bảo bối anh nhìn xem nơi đây quả nhiên có rất nhiều các cô gái nóng bỏng nhỉ. Tôi để ý có một quý cô xinh đẹp cứ nhìn anh chằm chằm từ nãy tới giờ đó, muốn thử cảm giác lạ không?"

Thẩm Nguy nhắm mắt lại, nằm thở dài trên chiếc ghế tựa.

"Không có hứng thú."

Triệu Vân Lan tiếp tục biểu tình trêu chọc Thẩm Nguy.

"Không có hứng thú vậy thì nhìn đằng kia xem, có mấy thanh niên ngoại quốc đẹp trai quá đi kìa, nhất là cơ bụng đó, nhìn là biết có sức khỏe dẻo dai rồi haha. "

Thẩm Nguy cáu tiết, cuối cùng vẫn là chịu không được, mắng át Triệu Vân Lan.

"Cậu im đi, nếu cậu muốn thì chúng ta có thể làm ngay tại đây."

Triệu Vân Lan nhìn thấy Thẩm Nguy có vẻ đang giận, bèn kiếm cớ để lấy lòng, rốt cuộc cũng rời ghế mình mà sang ngồi chung ghế với hắn.

"Hắc Lão ca, tôi sai rồi, tôi quên mất anh cũng rất dẻo dai mà."

Mèo mập Đại Khánh bơi một vòng bấy giờ cũng quay lại mà rủ rê hai con người lười vận động này.

"Hai người kia xuống bơi với bọn tôi cho vui."

Triệu Vân Lan gật đầu với Đại Khánh bấy giờ mới quay sang hỏi Thẩm Nguy.

"Anh có biết bơi không?"

Thẩm Nguy lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng vẫn trả lời.

"Ở Địa Tinh vốn không có ao hồ hay sông ngòi, cho nên tôi cũng không biết bơi, nhưng chỉ cần cậu dạy cho tôi một chút, ngay lập tức tôi liền có thể."

Triệu Vân Lan vừa gãi cằm vừa cười cười, khiến Thẩm Nguy hết sức khó hiểu, kèm theo đó là một luồng linh cảm xấu xa vô cùng. Sau đó y liền lập tức quay qua mà thì thầm với mèo mập Đại Khánh. Cả hai nói xong liền phá lên cười sung sướng, bỏ mặc biểu tình ngơ ngác của người đứng bên cạnh.

"Cậu biến về hình dạng người rồi dạy Thẩm Nguy bơi cho tôi, tôi sẽ lén lút lặn phía sau hắn, nhân lúc hắn không để ý sẽ tụt quần hắn, xem hắn xoay sở như thế nào ở nơi đông người thế này."

Đại Khánh dẫn Thẩm Nguy tới mực nước cao đến ngực. Ngay sau đó liền trổ tài bơi lội cho Thẩm Nguy xem, Thẩm Nguy rất chăm chỉ say sưa mà học theo nó, cũng không hề hay biết Triệu Vân Lan đang bày trò ở phía dưới chân mình. Nhân lúc Thẩm Nguy không để ý Đại Khánh liền chuồn lên bờ, Triệu Vân Lan ở lại đó nắm lấy cạp quần của Thẩm Nguy mà kéo xuống. Thẩm Nguy như thất kinh, thọc tay xuống cố giữ lấy quần thì cũng đã muộn mất rồi, Triệu Vân Lan lúc này đã về đến bờ, cầm quần hắn vừa cười vừa vẫy như một chiến lợi phẩm.

"Bảo bối a, anh cứ chịu khó ở dưới đó một lúc đi, chờ tôi đi mua nước về xong sẽ trả lại quần cho anh nha."

Thẩm Nguy đỏ bừng cả mặt, lấy tay che lấy hạ bộ mà quát lớn.

"Triệu Vân Lan, cậu chết chắc rồi."

___________

Triệu Vân Lan bắt đầu rẽ qua cây bán nước tự động, trên mặt ngập tràn vẻ khoái chí. Đang vui vẻ hớn hở thì tự nhiên bị một lực kéo mạnh tác động vào cánh tay của y. Thì ra là một cô gái xinh đẹp, không là một cô gái rất quen thuộc đối với y, rõ ràng là bóng hình này đối với y từng có thiện cảm rất sâu sắc. Triệu Vân Lan ngây người mất năm giây, cuối cùng cũng định thần trở lại.

"Tiểu Hà là em sao? Lâu rồi không gặp, em làm gì ở đây?

Cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, làn da trắng hồng, mi thanh mục tú. Ngữ điệu dịu dàng như hoa, trên mặt hiện lên một vài nét kinh hỷ.

"Học trưởng Triệu anh vẫn nhớ em sao?"

Triệu Vân Lan vui vẻ gật đầu, xoa đầu cô như đứa em gái.

"Sao anh không nhớ em cho được, sống tốt không? Lập gia đình chưa?"

Cô gái rướn người lên ôm chầm lấy Triệu Vân Lan, cái ôm chặt vô cùng như chất chứa nỗi nhớ của mười năm xa cách.

"Em đã tìm anh rất lâu rồi, không ngờ lại gặp được anh ở đây."

Triệu Vân Lan có vẻ như rất khó chịu, đẩy người cô gái ra.

"Tìm anh làm gì chứ?"

Cô gái ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo như trực trào ra hai hàng nước mắt.

"Anh không nhớ?"

Quả thực trước đây từng có một khoảng thời gian Triệu Vân Lan từng là một kẻ đào hoa có tiếng ở trường học, cũng nhờ ngoại hình đẹp trai phong lưu hơn người mà y khiến cho không ít mỹ nam, mỹ nữ đổ siêu đổ vẹo. Nhưng thật sự thì y không hiểu tại sao rằng mình chẳng thể yêu ai thật lòng được, quen biết một thời gian thì liền cảm thấy không hợp, hay nói cách khác là y thay người yêu như thay áo vậy. Tiểu Hà cũng là một trong số đó, nhưng có vẻ cô bé là người mang lại cho y nhiều cảm xúc nhất, nhưng cuối cùng y vẫn không thể nào dành tình yêu trọn vẹn cho cô ấy được.
Tại thời điểm đó, bất cứ ai đồng ý hẹn hò với Triệu Vân Lan đều đồng nghĩa với việc giúp y thử nghiệm tình cảm. Thậm chí y cũng từng khẳng định với bản thân rằng, thật sự thì y không phải là con người biết yêu thương người khác.

Năm đó Triệu Vân Lan vừa tròn mười tám tuổi, đang trên đường đi học về thì bắt gặp một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu, bị một đám nam sinh chặn đường trêu ghẹo, vốn không thể bình chân như vại mà bỏ mặc cô bé như thế, y liền không nhanh không chậm mà lao đến mà đánh nhau với bọn chúng. Gia đình y vốn là có truyền thống làm cảnh sát, sẵn có vài miếng võ trong người thì bày trò anh hùng cứu mỹ nhân cũng không quá tệ. Sau vài phút vật lộn thì y đã đánh cho bọn chúng thất điên bát đảo, tuy nhiên trên người cũng không tránh khỏi vài vết xô sát. Đợi bọn chúng bỏ đi hết, cô bé liền lại gần lấy trong cặp sách ra một miếng urgo dán lên má cho y, trên môi nở một nụ cười, sau thì không ngừng nói lời cám ơn.
Từ đó về sau cô bé cứ lấy cớ báo ơn, thi thoảng lại theo đuôi y về, thậm chí còn lên lớp tặng quà, sau cùng kiên trì mà theo đuổi y, rồi thì cũng có một ngày y mủi lòng mà chấp nhận cô bé. Nhưng cũng chỉ được một thời gian sau thì y cũng tự giác mà nhận ra y thật sự muốn yêu thương bảo vệ cô bé nhưng chính là theo cách của một người anh trai bảo vệ cô em gái bé nhỏ của mình mà thôi, cuối cùng thì cô bé vẫn không phải là người mà y yêu, không phải là người mà y thật sự muốn tìm kiếm.

Triệu Vân Lan tự thấy bản thân không xứng với tình yêu của cô ấy, tình yêu mà từ một phía thì chi bằng tự giải thoát, cả hai sẽ bớt đau khổ.
Một thời gian sau y quyết định nói lời chia tay, cô bé đã khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý chấp nhận sự thật. Sau khi chia tay thì y cũng đã chú tâm vào việc học hành và đỗ vào một học viện cảnh sát có tiếng ở Bắc Kinh, từ đó cả hai cũng không còn liên lạc qua lại gì nữa, âu cũng gần mười năm rồi.

Trong quãng thời gian yêu nhau ấy đúng là không thể tránh khỏi những lời thề non hẹn biển. Năm đó Triệu Vân Lan còn chưa đủ chín chắn, trót vạ miệng thề thốt yêu đương với một cô gái, chỉ là không ngờ cô ấy nhớ đến tận bây giờ.
_____

Triệu Vân Lan ngây người một lúc, ánh mắt tỏ vẻ tránh né.

"Chuyện cũng lâu rồi em đừng nhắc đến làm gì."

Cô gái ngập ngừng, khóe môi hơi run lên, đưa tay lắm chặt lấy bàn tay của Triệu Vân Lan.

"Em..em không nhắc lại nữa. Mà người đàn ông đeo kính đi cạnh anh là ai vậy?"

Triệu Vân Lan lập tức rụt tay lại, lông mày y hơi nhíu.

"Là người yêu của anh? Sao vậy?"

Vẻ mặt cô gái hiện một nét buồn vô cùng, lùi người về phía sau.

"Người yêu sao....?"
"Vừa nãy ở bên ngoài em thấy anh với anh ta thân mật, chỉ là trước đây em cũng từng là người yêu của anh, cũng chưa từng được anh đối xử dịu dàng ôn nhu như vậy."

Triệu Vân Lan mỉm cười tiếp tục xoa đầu cô bé.

"Em gái à, vì anh ấy là người anh luôn tìm kiếm."

Cô gái thấy hành động này thật ấu trĩ, ngay lập tức đẩy tay Triệu Vân Lan ra.

"Em gái cái gì chứ, ai là em gái của anh.....Anh nói xem, tại sao người anh tìm kiếm không phải là em. Em có cái gì không bằng hắn, hắn ta vốn chẳng có cái gì bằng em hết."

Triệu Vân Lan có chút nóng ở gáy nhưng thanh âm vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Em nói đúng, anh ta chẳng có cái gì bằng em hết. Em cao quý như vậy, xinh đẹp như vậy nên anh nghĩ bản thân mình đâu xứng với em, có lẽ anh chỉ thích hợp với anh ta thôi."

Nói xong Triệu Vân Lan lập tức xoay người đi, cô gái vẫn không chịu từ bỏ mà chạy ngay đến ôm chầm phía sau lưng y, hoàn một bộ dạng ủy khuất vô cùng.

"Anh...em xin lỗi...em tìm anh rất lâu rồi...chúng ta có thể quay lại không?"

Triệu Vân Lan ngước lên trời thở dài một tiếng, cậy tay cô ta ra khỏi người mình.

"Chúng ta sau này vẫn không nên gặp nhau nữa thì hơn, có thể một thời gian sau anh sẽ lập gia đình, hy vọng lúc đó em sẽ đến dự."

Cô ta cuối cùng cũng chịu buông tha, lùi lại vài bước, trên miệng nở một nụ cười nhạt.

"Anh muốn tránh mặt em cũng được, nhưng tối nay anh có thể cho em gặp mặt anh lần cuối được không? Coi như là giải tỏa day dứt trong lòng em."

Triệu Vân Lan ngước nhìn cô ta chằm chằm, bước chân đi.
"Em có thể coi đây là lần cuối."

Cô gái lập tức dang hai tay chặn trước mặt Triệu Vân Lan.

"Chỉ cần tối nay anh chịu gặp em, sau này em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa?"

"Thôi được rồi, nói địa điểm, mấy giờ."

"10 giờ, tại đây."

"Ừ."

Nói xong y mới nhớ đến đến một số chuyện tồi tệ, đang trong đà chạy về phía bãi biển, thì ngay lập tức bị một cơn gió kéo vào trong con hẻm không một bóng người. Với một thanh đao sắc bén kề vào cổ. Người nọ thanh âm trầm ấm ghé vào tai y.

"Ngạc nhiên chưa?"

Vân Lan đảo mắt, xoay người lại. Đập ngay vào mắt y là chiếc mặt lạ và cái áo choàng hắc bào của ái nhân. Bấy giờ y mới thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên thanh đao sắc bén của hắn vẫn kề kề trên cổ y, khiến y chỉ có thể đứng im mà nói, không dám cử động dù chỉ một li.

"Hắc bào ca ca, my love, tha cho tôi đi."

Thẩm Nguy cười khẩy một cái, một tay vẫn giữ khư khư cái đao kề cổ, một tay vòng xuống ôm chặt eo Triệu Vân Lan.

"Người vừa nãy là ai?"

Triệu Vân Lan hoàn một bộ dáng thỏ con vô cùng ủy khuất

"Bồ cũ...à không...bạn cũ..bạn cũ."

Thẩm Nguy gật gần cái đầu, tỏ vẻ tin tưởng, nhưng cuối cùng cái mày cau lại vẫn là quay về với mục đích chính.

"Triệu Vân Lan cậu hôm nay chán sống rồi, giữa thanh thiên bạch nhật làm nhục tôi, hại tôi bị đám phụ nữ vây quanh vũ nhục."

Triệu Vân Lan có chút giật mình, ánh mắt có chút giận giữ.
"Chết tiệt, vậy tại sao anh chốn lên đây được."

Thẩm Nguy ngày càng ôm chặt Triệu Vân Lan lại, làm cho y vô cùng khó thở.

"Cậu chết chắc rồi, nghĩ là chơi được tôi chắc. Dĩ nhiên tôi dùng ngưng trọng thời gian."

Triệu Vân Lan cười trừ vài tiếng, ở dưới một bộ dạng không hề nghiêm túc tẹo nào mà chọc chọc tay Thẩm Nguy.

"Ta quên mất Bà xã ta rất lợi hại, tha cho Triệu Vân Lan ta đi mà."

Thẩm Nguy nhếch miệng cười, công cộng đao ngày càng đặt gần vào cổ của Triệu Vân Lan

"Xưng hô cho đúng, gọi ta là ông xã."

Triệu Vân Lan sợ công cộng đao chẳng may cứa vào da thịt sẽ rất đau đớn, y bèn tìm cách di chuyển sang, mà ngửa đầu vào vai Thẩm Nguy đi kèmTrên mặt một bộ dạng ủy khuất vô cùng.

"Ông xã, ông xã tiểu Nguy, ta sai rồi, ta sai rồi, thả ta ra ta sẽ chuộc lỗi với ngươi."

Thẩm Nguy từ từ mà chậm rãi buông thanh đao xuống, trên miệng cười gian.

"Cậu muốn chuộc tội với tôi thế nào đây."

Triệu Vân Lan lập tức xoay người qua, ép sát Thẩm Nguy vào tường rồi ghé vào tai hắn thì thầm.

"Dĩ nhiên là lấy thân chuộc tội rồi, ông xã."

Tai của Thẩm Nguy bên trong áo choàng hắc bào đã đỏ ửng, tim có chút đập nhanh, cái miệng hơi cứng đờ đang cố gắng nói thành tiếng rõ ràng.

"Tôi muốn cậu chuộc tội tuy nhiên cũng đâu cần chuộc tội theo cách này, không cần đâu, đi về."

Cái tay Triệu Vân Lan bấy giờ đã không chịu để yên, cứ vô thức mà mò mẫm lung tung xuống phía dưới của Thẩm Nguy. Cái miệng nhỏ lại thều thào khiêu khích Thẩm Nguy.

"Anh nói xem, có thể còn cách nào nữa chứ? Làm ở đây cũng không tệ nhỉ, cũng tình thú lắm đấy, muốn thử cảm giác lạ thì cùng lắm là..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Triệu Vân Lan hôn xuống cái môi mềm đang run rẩy của Thẩm Nguy. Hắn được đà xoay người lại, ghì Triệu Vân Lan vào tường, hai người cứ như thế môi lưỡi quấn quít triền miên, trong cơn mê Triệu Vân Lan một tay giật phăng cái mặt lạ của hắn.

_______________________________________

Good night! 😑😥😥😫😭😬😧😵😨😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top