#17

Từ khách sạn tới bãi biển khoảng chừng trăm bước. Mà mỗi một bước Triệu Vân Lan đi qua, y đều cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều các cô gái ngoại quốc, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào y, sau đó lại nhìn sang bà xã bé nhỏ của y, như là muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người vậy.

Mấy cô gái này nhìn y thì không sao nhưng mà cứ hễ nhìn sang bà xã của y, nhất định sẽ được y đặc cách tặng cho một ánh mắt hình viên đạn, thậm chí còn kèm cả lời nói, Triệu Vân Lan cứ thế mà nói câu này suốt cả dọc đường đi.

"Don't look at him like that."
"Don't look at me like that."
(Đừng nhìn anh ấy như thế)
(Đừng nhìn tao như thế)

Bốn người, Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành, Lâm Tĩnh, Chúc Hồng quyết định đi phía sau, tránh xa đôi phu phu này gần năm mươi mét.

Đại Khánh cuối cùng vẫn là chịu không được, cảm thấy phiền hà vô cùng.

"Anh tém tém lại đi, người ta nhìn chứ đâu có ăn được ngay đâu, mệt mỏi.''

Triệu Vân Lan vứt que kẹo mút, lấy chân đá nhẹ vào mông Đại Khánh.

"Nhiều lời, đáng nhẽ tôi nên cho cậu ở nhà.''

Triệu Vân Lan đang mải mê giáo huấn Đại Khánh, thì trong lúc đó có một thanh niên ngoại quốc vóc dáng cao lớn vô cùng, lượn lờ qua người Thẩm Nguy mà bày trò huýt sáo với hắn, hơn nữa thấy Thẩm Nguy không phản ứng, hắn ta liền quay lại nắm chặt lấy tay Thẩm Nguy, Thẩm Nguy giật mình nhanh chóng thu tay, cố gắng lùi về phía sau, hắn vẫn không buông tha mà còn lùi theo Thẩm Nguy, trên miệng còn cười cười nói nói.

"Why hello there."
"What your name?"
"Are you on your own?"
"You've got beautiful eyes."
"I like this"
"Could i take your phone number?"

(Chào người đẹp)
(Em tên gì?)
(Em đi một mình hả?)
(Em có đôi mắt rất đẹp đấy!)
(Anh thích nó)
(Có thể cho anh xin số điện thoại của em được không?)

Thẩm Nguy cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế lại, một tay nắm chặt nắm đấm.
Hắn vẫn như vậy mà càng gần sát lại Thẩm Nguy. Cuối cùng Thẩm Nguy vẫn dùng dọng điệu hết sức bình tĩnh và cương quyết mà nói với hắn.

"Never. Go away!"
(Đéo bao giờ, cút đi!)

Hắn không vẫn không chịu buông tha, một tay đẩy Thẩm Nguy vào bức tường gạch gần đó.

"Haha, so cute."
(Rất đáng yêu)

Đại Khánh đang chăm chú nghe giáo huấn thì chẳng may để ý thấy, ánh mắt nó trợn lên long sòng sọc, cào cào nền đất. Trên miệng thì ấp a ấp úng chỉ vuốt về phía sau đằng sau Triệu Vân Lan.

"Lão...Triệu...có biến."

Triệu Vân Lan ngay lập tức xoay người lại, chưa kịp động não thì vội vã lao đến kéo phăng tên ngoại quốc kia ghì chặt vào tường, hai tay bóp cổ hắn, răng y nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt bấy giờ vô cùng hung tợn. Hắn ta tính ra còn cao hơn y cả một cái đầu, trọng lượng của hắn thì chắc tầm gấp đôi y là ít. Vậy mà y lao tới hắn tựa như vũ bão, khiến hắn tuy to khỏe là vậy nhưng cũng không kịp trở tay mà nằm gọn dưới gọng kìm của y.
Triệu Vân Lan trợn ngược mắt quát thẳng vào mặt hắn.

"Fuck you, what do you want."
"Do you wanna die?"

(Đmm, mày muốn gì?)
(Mày muốn chết phải không?")

Hắn ta dưới thế gọng kìm của Triệu Vân Lan tuy thở hổn hển nhưng vẫn cố nghển lên mà nói.

"Who the hell are you?"
"Keep you nose out of my business"

(Mày là thằng nào?)
(Đừng xen vào chuyện tốt của tao)

Triệu Vân Lan trong lòng cay cú vô cùng, sẵn tư thế ngày càng ghì chặt hắn xuống, khiến hắn kêu lên mấy tiếng vô cùng đau đớn. Sẵn tiện Triệu Vân Lan rút sẵn khẩu súng đồ chơi trong túi ra dọa hắn chơi.

"Danm it, Who do you think you're talking to."

(Mẹ kiếp, mày đang nói chuyện với bố mày đấy)

Triệu Vân Lan lấy khẩu súng kê sát vào thái dương hắn. Hắn giật nẩy mình, dường như tỏ vẻ rất ngoan ngoãn không còn dám hé một lời nào nữa.

Dường như chuyện này đã thu hút rất nhiều sự hiếu kì của mọi người xung quanh, một lúc sau liền tập chung rất đông. Thẩm Nguy thấy thế bèn vội vội vàng vàng kéo y ra. Trong khi Triệu Vân Lan vẫn hoàn một bộ dạng tức tối như lúc ban đầu, miễn cưỡng buông tay, cất súng đi, sau đó liền đạp mạnh một cái vào mông hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống. Cuối cùng Triệu Vân Lan vẫn chưa thể hả dạ mà quát lớn.

"Fuck you, go away."

Hắn ta bước vài bước tập tễnh, chạy được nửa đường thì nói vọng lại.

"Watch your back"
(Mày coi chừng tao đó.)

Sau liền nở một nụ cười hết sức quỷ dị mà nhìn Thẩm Nguy, trên miệng còn nói nhỏ một câu, ngay sau đó liền phi lên ô tô mà rời đi.

"Baby, see you again."
(Babe, hẹn gặp lại em.)

Triệu Vân Lan không chịu được lập tức lấy tay tháo một chiếc giày, nhằm chúng đầu hắn mà ném, lại cố gắng lấy hết thanh âm mà quát lớn, khiến tất cả mọi người ở đó cũng nhìn chằm chằm vào.

"Baby cái đầu mày, dám gọi bà xã tao như thế? Đồ con lợn."

Triệu Vân Lan biết hôm nay y thất thố quá nhiều rồi, ngay sau khi vừa chửi xong y liền quay qua ôm chầm lấy Thẩm Nguy, thở dài một hơi.

"Anh có sao không, xin lỗi bảo bối, hôm nay tôi cục xúc quá rồi."

Thẩm Nguy lắc lắc cái đầu, vội đẩy người Triệu Vân Lan ra.

"Không sao đâu."

Triệu Vân Lan vẫn không chịu buông, trên khuôn mặt bấy giờ đã không còn nét giận dữ như trước, dựa đầu vào vai Thẩm Nguy mà nói.

"Tôi yêu anh lắm nên không muốn cho kẻ nào đụng vào người anh dù chỉ một chút.''

Thẩm Nguy khuôn mặt đỏ ửng, đưa tay đẩy kính lên, trên miệng nở một nụ cười hạnh phúc, trong tim lại hiện diện lên một cảm giác ấm vô cùng, không thể tự chủ mà đưa tay ra ôm người trước mặt vào lòng mình.

"Ừ! Anh cũng yêu em, Triệu Vân Lan."

Còn đám người Quách Trường Thành, Sở Thứ Chi, Lâm Tĩnh, Đại Khánh, Chúc Hồng thì đang đứng há hốc mồm, có vẻ như đang chết chìm trong tiếng hò hét hưng phấn của đám hủ nữ đứng xung quanh đó.

Đại Khánh lim dim đôi mắt, thở dài một tiếng.
"Thật hết nói nổi, có gì mà hò hét cơ chứ, đúng là nhân loại ngu xuẩn."

_____

Nào chúng ta cùng học tiếng anh nào, hoho :>

Phê hay không phê, không phê hay phê nói một lời thôi...:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top