#15
Năm giờ sáng, ánh mặt trời đã chiếu rọi từ cửa sổ vào tận trong giường của đôi tình nhân vẫn đang say giấc nồng.
Triệu Vân Lan bị ánh nắng sớm soi thẳng vào mặt, đôi mắt hắn nheo lại, cố gắng vực dậy mở rộng hai mí mắt, lấy vội cánh tay ra khỏi ngực Thẩm Nguy, cái eo hết sức ê ẩm cố lấy hết sức bình sinh mà bật dậy.
Thẩm Nguy an an tĩnh tĩnh mà nằm ngay bên cạnh, hai gò má mềm mại hằn lên chút phiếm hồng, rất xinh đẹp, có vẻ như ánh sáng dịu nhẹ này không làm phiền được giấc ngủ êm ái của hắn. Triệu Vân Lan không tự chủ được mà vuốt vuốt mái tóc của Thẩm Nguy, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào trán hắn.
Triệu Vân Lan trên người không một mảnh vải che thân, y lật chăn ra, rồi đứng dậy vươn vai một cái, cái xương hông của y liền kêu răng rắc hai tiếng, mặt mày khó chịu cố gắng lê lết đến cái vali, kiếm tạm một bộ đồ thoải mái để mặc.
Y đi qua chiếc gương tủ thì bất giác mà đứng sững lại, quay người qua mà đối diện với bản thân. Y cố gắng nhìn, vừa nhìn mà vừa nheo mắt lại, ngắm qua ngắm lại một lượt lại cái cơ thể mà tự y cho rằng vô cùng hoàn mỹ nhưng lúc này lại tràn ngập dấu vết hoan hỷ đêm qua, y nhắm mắt lại, cắn chặt lấy môi trên, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Trên cổ y toàn vệt cắn đỏ ửng, bả vai có hai vệt xước rất dài, rất sâu, xoay người qua thì thấy cái mông trắng nõn vốn rấp đẹp đẽ của y, giờ đây hằn rõ những hai dấu răng, có cả vệt đỏ hình bàn tay, cầm nắm chi chít, y vừa chạm nhè nhẹ vào mông mình liền ngay lập tức có cảm giác ê buốt.
Triệu Vân Lan nhắm mắt thở dài, nuốt một tràng nước bọt vừa tiết ra vào trong cuống họng. Cúi xuống, vớ đại được trong vali của Thẩm Nguy ra một cái sơ mi trắng, mặc vội lên người, đóng sơ qua vài ba cúc. Trong lòng không khỏi cảm thán một chút về cái vị đang an tọa vô cùng thoải mái trên giường kia.
"...Không bằng cầm thú!"
Áo sơ mi của Thẩm Nguy vốn rất rộng rãi, cơ hồ y mặc vào lại vô cùng thoải mái, không những rộng mà còn rất dài, dài đến mức có che chắn vừa đủ hạ bộ của y.
Triệu Vân Lan rảo bước tiến về phía cửa sổ, một tay kéo phăng rèm cửa qua một bên, ánh nắng chói lọi đã tràn ngập khắp căn phòng, y đứng trước cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn ở trên biển từ phía xa xa. Trên miệng y còn ngậm một thanh kẹo que vị bạc hà, lấy hết sức lại mà hít thở một bầu không khí buổi sớm vô cùng trong lành ở nơi đây.
Thẩm Nguy bị ánh nắng từ phía cửa sổ làm cho hắn bừng tỉnh, vẫn đang trong cơn buồn ngủ, hắn cau mày lại, cố gắng với lấy cái kính mắt ở đầu giường, rồi quơ quơ cái tay qua bên cạnh, thì đã thấy bên ấy đã lạnh tanh từ bao giờ.
Hắn giật mình, bật vội người dậy, lim dim cái mắt, quay người dò xét mọi ngóc ngách của căn phòng, thì đã bắt gặp ngay Triệu Vân Lan đang thẫn thờ, dựa đầu đứng bên cửa sổ.
Ánh nắng buổi sớm mờ mờ ảo ảo như trực chiếu xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh mà y đang mặc, cơ hồ làm lộ vài phần đường nét trên cơ thể nóng bỏng.
Tia nắng dịu dàng mà hắt vào mái tóc nâu đang rũ rượi kia, chúng mềm mại lòa xòa chạm vào đuôi mắt của y. Tiên khí của y cứ như vậy mà tỏa ra ngào ngạt khắp căn phòng. Nhìn y tựa như một vị thần tiên hạ thế xuống nhân gian vậy.
Thẩm Nguy cứ như vậy mà nhìn y say đắm, đôi mắt hắn dần chìm sâu vào vẻ đẹp của y, hắn cảm nhận được con tim của chính mình ngày càng trở lên loạn nhịp.
Hắn quên mất trên người không còn mảnh vải che thân, đôi chân liền không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mà tiến về phía y, vòng tay qua ôm eo y từ phía sau, ngay sau đó lập tức lôi kéo y vào lòng mình.
Triệu Vân Lan giật nẩy mình, nhưng biểu tình ngay lập tức tự khắc được trấn định. Đôi tay mềm mại của y cũng nắm chặt lấy hai bàn tay của Thẩm Nguy đang đặt dưới eo mình, như là đáp trả lại tình cảm của hắn. Trên miệng vẫn ngậm kẹo, khóe môi như hiện lên một chút ý cười.
"Bảo bối, mới sáng ra mà đã có hứng rồi sao?"
Thẩm Nguy mỉm mỉm cười, đôi tay hắn ngày càng siết chặt. Hô hấp của hắn như trở lên mạnh bạo hơn, cánh mũi cứ chạm dọc xuống cổ của Triệu Vân Lan như cố gắng hấp thụ lại chút hương thơm dịu nhẹ còn sót lại.
"Cậu mặc thế này nhìn rất đẹp."
Thẩm Nguy kéo áo sơ mi của y xuống, làm lộ cả một khoảng vai trắng nõn, cái miệng nhỏ của hắn hết chịu nổi cứ như thế mà hôn từ cổ rồi đến bả vai y, tình cảnh như vậy mà lặp đi lặp lại vài lần.
"Bảo bối thích sao, lần sau tôi sẽ mặc cho anh xem."
Thẩm Nguy gật gật cái đầu, Triệu Vân Lan vẻ mặt có chút thoải mái, nghiêng đầu hẳn về một bên để cho Thẩm Nguy dễ bề tác nghiệp.
Không khí càng ngày càng trở lên yên tĩnh là thường.
Thẩm Nguy bỗng ngước mắt lên, cất giọng gọi y.
"Triệu Vân Lan..."
Triệu Vân Lan đang nhắm mắt hưởng thụ, cũng nhẹ giọng lại mà đáp lại lời hắn.
"Sao vậy bảo bối?"
Thẩm Nguy cúi xuống hôn sâu một cái vào cổ y.
"Triệu Vân Lan, Tôi yêu cậu..."
Trong lòng Triệu Vân Lan bấy giờ trở nên càng ấm áp, y biết rõ Thẩm Nguy yêu mình rất sâu đậm, dù hắn đã nói qua vài lần, nhưng lần nào nói lại câu yêu đó, cũng đều đem lại cho y cảm giác rạo rực như lúc ban đầu vậy.
Triệu Vân Lan xoay người lại, dựa vào cánh ngực trần của Thẩm Nguy mà vòng tay ôm chầm lấy hắn.
"Tôi cũng vậy, tiểu Nguy bảo bối a, cả đời này, anh không được gả cho ai khác ngoài tôi."
Thẩm Nguy cười cười, lấy tay vỗ vỗ cái lưng nhỏ của y, cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại.
"Ừ, cậu chiếm sạch tiện nghi của tôi rồi, tôi còn có thể gả cho ai đây."
Triệu Vân Lan cau mày lại, đẩy người Thẩm Nguy ra khỏi người mình, nghiêm giọng mà nói.
"Bảo bối nhà anh học câu đó ở đâu thế hả, ông đây còn lâu mới thèm chiếm tiện nghi nhà anh nhá, rõ ràng đêm qua tên sói già nhà anh cứ lật qua lật lại tôi, đến chết mất thôi."
Thấy y có vẻ đang giận, Thẩm Nguy cứ thế mà cười trừ cho qua chuyện.
Triệu Vân Lan vẫn không chịu bỏ qua, y cứ như thế xả một tràng dài vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của Thẩm Nguy.
"Cổ tôi này, vai tôi này"
"Anh đây nhìn xem mông tôi nữa này, anh cầm tinh con chó hay sao? Hả."
Triệu Vân Lan vừa nói vừa vạch cái mông nhỏ ra trước mặt Thẩm Nguy, vừa lên tiếng mà suýt soa. Thẩm Nguy đẩy đẩy gọng kính lên, vành tai hiện một tầng đỏ ửng, cố nuốt lại miếng nước bọt vừa tiết ra ban nãy.
"Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi không tự chủ được, lát nữa tôi sẽ chữa thương cho cậu."
Thẩm Nguy nói xong liền ôm ghì Triệu Vân Lan vào lòng, cứ lầm bầm "tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" mãi. Triệu Vân Lan trong lòng vẫn không đươc vui, biểu tình có chút nhăn nhó, miễn cưỡng mà nói.
"Lát chữa cũng được, nhưng bây giờ anh có thể mặc đồ lại và bỏ người anh em của anh tránh xa người tôi một chút được không a."
Thẩm Nguy bấy giờ mới sực nhớ ra là bản thân mình vẫn hoàn bộ dạng đêm qua, cái tay bấy giờ mới tìm đến hạ bộ của mình mà che kín, khuôn mặt đỏ ửng, không kịp nói lời nào, chạy gấp, kéo luôn cả cái vali của mình vào trong nhà tắm.
Triệu Vân Lan cười lớn.
"Gì chứ, hứng lên rồi cố tình thì có, ai mà tin."
Lúc nãy khi Thẩm Nguy quay lưng qua, y thấy trên lưng hắn chằng chịt vết cào, có cả những vết rất sâu đã đông máu lại rồi. Y lúc này cũng cười khẩy, bớt vài giây ra mà mặc niệm một chút về bản thân mình, rằng sự thật là y cũng cầm thú không kém cạnh gì hắn.
Lần này y thấy vết thương trên người hắn không tự lành như lần trước nữa, bản thân y dù có ngốc đến mấy cũng đoán già đoán non tám, chín phần là cái tên này muốn giữ lại kỉ niệm về lần giao hoan đầu tiên của bản thân. Triệu Vân Lan trong lòng tuy rất thương, rất xót hắn, nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứ cố tình hướng về phía phòng tắm mà cười lớn, vừa cười vừa mắng yêu người trong đó.
"Bảo bối, đúng là đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top