13 (H)
(Nghiêm cấm phụ nữ mang thai, và trẻ em dưới 17 tuổi)
_______________________________________
Mọi người đã tập chung đông đủ ngoài bàn ăn, chỉ chừa ra hai cái ghế chống trơn để rành cho thầy Thẩm và lãnh đạo của bọn họ. Nhưng đã đợi khá lâu rồi mà hai người này vẫn chưa chịu xuống. Ai nấy đều rất đói bụng, nhưng đều không dám vô lễ mà ăn trước.
Đại Khánh bực dọc, vừa nhìn chằm chằm vào đĩa hải sản ngon nghẻ vừa cau mày nói.
"Mau ăn đi, hai người đó không xuống đây đâu, tôi cam đoan đó."
Mọi người đều quay qua nhìn hắn, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Quách Trường Thành ngơ ngác xoay người qua bên Đại Khánh, vẻ mặt có chút khó hiểu mà hỏi.
"Sao cậu có thể cam đoan chứ?"
Sở Thứ Chi ngồi ngay bên cạnh, ghé qua huých huých bả vai Tiểu Quách một cái, tỏ ý kêu hắn đừng nhiều chuyện nữa, rồi lườm nguýt về phía Đại Khánh.
Đại Khánh trong thân thể người, đảo mắt qua nhưng cũng không thèm để ý đến Sở Thứ Chi, mà từ đầu đến cuối chỉ chú ý vào đĩa hải sản đang nóng hổi nằm trên bàn. Ánh mắt hắn vẫn không thay đổi ý vị, trên miệng dần nở một nụ cười nhạt.
"Ta rất hiểu Lão Triệu, ta dám cược với các người một tháng lương đó, dám chơi không?"
Mọi người ai nấy đều không dám lên tiếng, chỉ mình Chúc Hồng, cô im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ đã chịu mở miệng.
"Không cần cược, mọi người ăn cơm đi."
Vẻ mặt của Chúc Hồng từ trước khi bước vào bàn ăn có vẻ như đã không được vui cho lắm, mọi người trêu đùa nhau cười lớn thì cô chỉ nở trên miệng một nụ cười nhạt, thậm chí là không cười. Cô kéo sát ghế vào bàn ăn, trên mặt vẫn một biểu tình nghiêm túc.
Cuối cùng mọi người cũng đành miễn cưỡng vừa ăn, vừa nhìn vẻ mặt nhìn như đưa đám của Chúc Hồng.
Chỉ mình Đại Khánh vô tâm vô ý, nhanh nhanh chóng chóng bê cả đĩa hải sản trước mặt về phía mình, ăn bằng sạch.
_______________________________________
Bấy giờ, ở trên phòng.
Thanh âm hô hấp dồn dập, nóng bỏng của cả hai người bỗng khuếch tán đồng đều trong không khí.
Thẩm Nguy mặt đỏ bừng, nhấc hai chân Triệu Vân Lan vòng qua eo mình. Hắn đưa tay cầm Tiểu Thẩm Nguy cương cứng lên toan gấp gáp mà định đưa thẳng vào huyệt đạo của y. Triệu Vân Lan nheo mắt lại, trong thâm tâm y vẫn là không muốn bị hắn thao, cố gắng mà đưa hai tay ra che kín hậu huyệt, ngăn lại sự xâm nhập bất hợp pháp của tên tiểu bảo bối kia.
Gương mặt Thẩm Nguy hiện lên vài đường nét khó hiểu, cái miệng im lặng từ nãy đến giờ, bây giờ mới chịu hoạt động, tâm can không khỏi khó chịu mà hỏi.
"Sao vậy?"
Có vẻ như là y muốn kéo dài chút thời gian cho bản thân. Trong thâm tâm y vẫn không thể chấp nhận được việc mình là thuần 1 mà phải nằm dưới. Nhưng đến mức này rồi cũng không thể vô lễ mà từ chối hắn được, chi bằng tự y giải quyết chút nhu cầu cho hắn bằng một cách khác, biết đâu chừng hắn sẽ nghĩ lại, mà đêm nay buông tha cho cái mông nhỏ, tội nghiệp của y.
Triệu Vân Lan trên miệng nở một nụ cười thân thiện, đẩy người Thẩm Nguy ra mà từ từ ngồi dậy.
"Không có gì, đây là lần đầu của anh sao."
Thẩm Nguy ngơ ngác, rồi gật gật cái đầu.
Triệu Vân Lan vừa mỉm cười, vừa tiến đến ôm cổ, rồi ghé sát vào tai Thẩm Nguy mà thì thầm.
"Lần đầu không nên gấp gáp như vậy, để tôi giúp anh......."
Vừa nói y vừa chỉ vào cái miệng nhỏ của mình, ánh mắt không hề đúng đắn mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngơ ngác của Thẩm Nguy.
Vừa nghe xong câu nói khiêu khích đầy hàm ý của Triệu Vân Lan, hắn biểu tình trở nên cau có, mồ hôi ở trên trán dần dần rơi xuống hết cánh mũi, đôi môi mím chặt, với tình hình này, quả là cảm thấy trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng vẫn nên nhắm mắt mà từ chối.
"Không.....được đâu......"
Triệu Vân Lan tính tình cứng đầu, y đã quyết định điều gì thì một mực sẽ không thay đổi. Y mặc kệ mọi lời ngoài tai, nhanh chóng cúi xuống mà ngậm lấy tiểu bảo bối. Thẩm Nguy giật mình, bấy giờ chỉ biết há hốc, hai tay chống về phía sau lưng.
Quả thật đây là lần đầu y khẩu giao cho nam nhân. Lúc mới quen Thẩm Nguy, y có lén nghiên cứu một chút về chuyện phòng the của nam nhân với nam nhân. Đến khi thực hành, y nhìn Thẩm Nguy ngây người thế kia, thì cũng tự khẳng định tay nghề bản thân cũng không quá tệ.
Triệu Vân Lan từ tốn mà ngậm lấy phần đầu của cự vật to lớn, cái lưỡi linh hoạt mà đảo đảo xung quanh nó.
Sau đó từ từ liếm dọc cự vật, đi xuống cả hai phiến ngọc lục bảo, chậm rãi nhẹ nhàng mà gặm mút. Hạ bộ của Thẩm Nguy hoàn toàn sạch sẽ, không hề có chút lông, điều này khiến Triệu Vân Lan vô cùng hài lòng, mà ngày càng trở nên nhiệt tình, mạnh mẽ.
Khoang miệng nóng bỏng của Triệu Vân Lan, bao trùm gần hết một nửa cự vật to lớn của hắn.
Lần đầu được khai sáng cảm giác mới, nên cơ thể Thẩm Nguy cũng càng dần trở nên khác lạ theo, hắn cố kìm chế tuy nhiên theo bản năng, cơ thể vẫn giật giật vài cái. Cố gắng ú ớ vài câu.
"Tôi sắp....sắp rồi..."
Triệu Vân Lan vờ như không nghe, y cứ miệt mài mà thi hành công vụ.
Dục hỏa ngày một gia tăng, Thẩm Nguy cảm thấy bản thân hắn cần nhiều hơn thế này nữa. Hắn thở càng ngày càng mạnh, hai tay đã không tự chủ mà nắm chặt lấy đầu của Triệu Vân Lan, ấn chặt đầu hắn xuống, khiến y nuốt trọn cả cự vật to lớn vào trong, cuống họng nhô lên một cục, một dòng tinh dịch trắng xóa, ngập tràn trong miệng Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy thở dài, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn.
Triệu Vân Lan giật mình, vội vàng nhả cự vật ra, không biết thế nào mà vô tình mà nuốt trọn dòng tinh dịch, sau đó liền ho sặc sụa, khóe mắt đỏ ửng lên như sắp khóc. Vẻ mặt tức tưởi, ngập tràn oán trách.
"Tanh quá, muốn giết tôi sao?"
Thẩm Nguy ánh mắt như ăn lăn hối lỗi, vỗ vỗ lưng y an ủi.
"Tôi xin lỗi, là do tôi không tự chủ được."
Triệu Vân Lan không nhận lời xin lỗi, mà tức khắc tự mình đè Thẩm Nguy gục xuống giường. Y trèo qua người hắn, không biết do vô tình hay cố ý mà lại ngồi trúng cái cự vật đang an tọa mềm nhũn kia, nhưng không hề hay biết.
Triệu Vân Lan không biết chuyện gì đang diễn ra, trên mặt cơ hồ nở một nụ cười rất gian manh. Lấy hết hơi thở tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch, mà phả và thẳng vào mặt của Thẩm Nguy, vừa nói vừa cười sung sướng.
"Ngửi đi, thơm không? Đều là mùi con cháu của Thẩm gia đó."
Thẩm Nguy mỉm cười, hai tay lần mò đến vuốt ve cặp mông nhỏ của Triệu Vân Lan. Tiểu Thẩm Nguy bé bỏng lại một lần nữa được thức tỉnh, Triệu Vân Lan bấy giờ mới thấy cồm cộm, cứng nhắc ở một bên mông, quay người qua thì mới phát hoảng, liền mau chóng rời xuống, sợ hãi tiến về phía đầu giường.
Thẩm Nguy cúi người bò theo y, trên miệng còn nở một nụ cười giống như lúc y và hắn phá bom ở bệnh viện lần trước vậy.
Triệu Vân Lan vừa sợ hãi vừa lắc đầu.
"Bảo bối a, tha cho tôi lần này đi."
Thẩm Nguy nét mặt vẫn không thay đổi, đưa hai tay lên, kéo nhanh chân Triệu Vân Lan về phía mình, rồi quàng qua eo hắn, tay y vẫn bám chặt ở thành giường, không chịu buông.
"Tại cậu gây lửa thì bây giờ phải dập lửa."
Hắn cầm cự vật mơn trớn nhẹ nhàng ở huyệt đạo của y. Triệu Vân Lan gương mặt vô cùng ủy khuất mà cầu xin.
"Tôi xin anh mà Hắc Bà..o......"
Chưa kịp nói hết câu, thì Thẩm Nguy đã cầm cự vật cương cứng lên mà bất chấp đưa nó vào huyệt đạo khô nóng của y, vì đây là lần đầu, cộng với tiểu Thẩm Nguy không hề được bôi trơn cẩn thận......nên chỉ vào được phần đầu, đã đủ khiến y vô cũng đau đớn rồi.
"Bảo bối, anh muốn giết tôi sao mà vứt lọ gel đi đâu rồi, đây là lần đầu của tôi đó."
Thẩm Nguy gật gật cái đầu mà ghé sát vào tai y.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng, không cần cái đó."
Triệu Vân Lan đầy bụng đau khổ, nheo mắt mà quát lớn.
"Có quỷ mới tin anh.
Thẩm Nguy bỗng im lặng, cúi xuống hôn môi y, mơn trớn khắp hạ thể, rồi đi lên cắn nhẹ vào cổ đến chảy máu, làm y bất giác mà vô cùng đau đớn. Triệu Vân Lan biết mình không còn cơ hội nào nữa rồi, bế tắc mà đành ôm chặt lấy cổ Thẩm Nguy, ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ mà nằm dưới thân hắn.
Thẩm Nguy cố sức thăm dò sâu thêm nữa, cố gắng nhích từng chút một. Huyệt đạo của y quá khít, không chỉ khiến y, mà còn khiến Thẩm Nguy có chút khó chịu. Hắn cố gắng ra vào một khoảng ngắn, đã khiến nước mắt Triệu Vân Lan trực trào ra.Y phụng phịu, mếu máo mà nói.
"Tôi mất lần đầu rồi, anh phải chịu trách nhiệm cả đời với tôi..."
Thẩm Nguy đang dở dang công việc đào bới cũng cố gắng đáp lại lời y.
"Tôi cũng mất lần đầu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm ở bên tôi cả đời".
Triệu Vân Lan vẻ mặt mãn nguyện, cố gắng mọi điều, thả lỏng cơ thể giúp cho hắn được thoải mái.
"Ư....Ưm Bảo bối, anh cũng cay quá rồi."
Thẩm Nguy tiếp tục đâm sâu hơn nữa. Hắn cứ đâm một nhát là Triệu Vân Lan không tự chủ được mà lại cào hắn một nhát ở đằng sau lưng.
Tần suất ra vào ngày một tăng, hắn bất chấp mà thúc mạnh một cái, đâm nút cán Triệu Vân Lan, cự vật to lớn hiên ngang mà tiến tới niệu đạo làm cho y phồng mồm trợn mắt, hét lớn.
"Con mẹ nó, chết ta mất."
Thẩm Nguy như con thú đói lâu ngày không được ăn, nghe thấy tiếng nói cộng với tiếng thở dốc của y, làm cho hắn tăng thêm bội phần hưng phấn, huyệt đạo của y vừa co bóp vừa kín đáo làm cho hắn sung sướng mà quên đi lời hứa lúc đầu mà mà ngày một đâm càng mạnh mẽ hơn, âm thanh dâm mỹ của sự va chạm lan tỏa khắo căn phòng. Triệu Vân Lan nước mắt lưng tròng, cong hết người lại.
Dịch ruột bấy giờ đã tiết ra rất nhiều, ra vào cũng dễ dàng hơn trước. Triệu Vân Lan vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhưng đi kèm theo đó là chút cảm giác sung sướng lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top