#12 (H)

[Nghiêm cấm bà già có thai và đàn ông đang cho con bú vào đọc]

_______________________________________

Đậu Tử đưa mọi người về đến một khách sạn nhỏ, nhìn qua có vẻ rất sang trọng sa hoa mà hơn nữa nó cách bờ biển không xa.
Hắn đưa mọi người vào quầy tiếp tân để nhận phòng, một khắc sau cũng tự mà rời đi.

Tổng cộng có năm căn phòng mà tổng cục đã cho người đặt từ trước. Mọi người tùy ý ghép cặp mà ở cùng một phòng. Thẩm Nguy thì dĩ nhiên vui vẻ cùng ở với Triệu Vân Lan rồi. Quách Trường Thành với Sở Thứ Chi tuy biểu tình nhăn nhó một lúc nhưng cuối cùng cũng chọn ở chung một phòng với nhau. Tang Tán và Uông Chủy thì không phải nói. Lâm Tĩnh và Đại Khánh cùng là đàn ông dĩ nhiên một trong hai người không thể ở chung cùng với một cô gái được. Cuối cùng chỉ trơ ra Hồng tỷ, biểu tình khó chịu nhìn bọn họ đầy oán trách.

"Bà đây ở một mình càng dễ chịu."

"Mọi người lên nhận phòng đi, tắm rửa rồi lát xuống ăn cơm." Triệu Vân Lan cười mỉm, nhẹ nhàng đưa lên miệng một thanh kẹo que. Tay trái nắm chặt hành lí, tay phải kéo Thẩm Nguy lên phòng, bỏ mặc mọi ánh mắt mơ hồ sau lưng mà rảo bước đi trước. Ba cặp đôi còn lại tỏa ra bốn phía, giờ chỉ còn một mình Chúc Hồng đứng chôn chân tại chỗ, một lúc sau định thần lại cũng đành cô độc mà về phòng mình.

Dọc hành lang tầng hai của khách sạn sáng trưng lấp lánh, trên tường treo rất nhiều khung tranh của các danh họa nổi tiếng, nhìn qua khách sạn này quả rất sa hoa lộng lẫy, tuy nhiên khách du lịch ở lại cũng tương đối thưa thớt.

Phòng của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan ở cuối hành lang tầng hai.
Y rảo bước mà vội vội vàng vàng đến mở cửa. Căn phòng tối om, y mờ mịt vớ lấy cái điện thoại để tìm công tắc bật đèn. Khi đèn được bật, cảnh tượng trong phòng khiến y không khỏi chửi thề.
"Bà mẹ nó, chơi ta..."

Không phải y chửi vì nội thất căn phòng không được đẹp, cũng không phải chửi về vệ sinh, hay là cách bày trí không hợp mắt mà chính là chửi vì căn phòng như thế này mà lại có tận "hai giường".

Thẩm Nguy thấy y chửi thề, trên mặt lại mang biểu tình lạ lẫm nên cố gắng gặng hỏi y xem sao.

"Sao vậy?"

Triệu Vân Lan cảm thấy bản thân thất thố quá nhiều, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, trên môi dịu dàng mà nở một nụ cười nhè nhẹ, nhưng trong tâm không khỏi rằng xé.

"Không có gì! Bảo bối đi tắm trước đi."

Thẩm Nguy thấy y nở nụ cười nên cũng vui vẻ gật gật đầu, lấy ít đồ trong vali rồi chậm rãi tiến vào nhà tắm. Triệu Vân Lan nằm dài trên giường, mò mẫm nghịch điện thoại được năm phút thì cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nhìn về phía phòng tắm, y thấy Thẩm Nguy đã trút hết xiêm y, nửa thân trên trắng nõn mờ mờ sau thấu kính dày, bấy giờ hắn đã xả nước và bắt đầu gột rửa hạ thể. Triệu Vân Lan cau mày, trên cổ cảm thấy nóng râm ran, nhưng trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ muốn dùng lời để trêu trọc hắn một chút.

"Thẩm Nguy"

"Bảo bối"

"Có nghe gì không?"

Có lẽ cánh cửa kính ngăn cách thanh âm nên y phải gọi đến vài câu nữa thì Thẩm Nguy mới chịu đáp lại lời của y.

"Vân Lan, có chuyện gì vậy?"

Y cứ như vậy mà lại gần cánh cửa phòng tắm, toan gõ gõ vài tiếng ra hiệu cho hắn.

"Thẩm Nguy, mở cửa ra đi, người ta muốn tắm với ngươi...."

Thẩm Nguy ánh mắt rõ ngơ ngác, trong lòng lại bất giác mà sục sôi chút lửa tình, nhưng ý trí của hắn lại cố gắng kìm nén lại.

"Muốn tắm sao? Tôi sắp xong rồi."

Triệu Vân Lan biết làm thế nào cũng không dụ được thanh niên cứng Thẩm Nguy. Đành phó mặc mà nhảy chồm lên giường, trùm chăn kín mít toan tỏ vẻ cho hắn biết là y đang tức giận.

Thấy Triệu Vân Lan không còn lải nhải ở ngoài cửa nữa. Thẩm Nguy với lấy cái khăn tắm lau qua loa mái tóc, mặc vội một bộ pijama tối màu nhưng vô cùng kín đáo.

Triệu Vân Lan nghe thấy tiếng cửa mở, he hé cái chăn để nhìn thử bộ dạng của hắn sau khi tắm xem có khác chút gì không. Y dơ chăn nên rồi hạ xuống chưa đến hai giây, thì đã bị bộ dạng yêu nghiệt của hắn hút mất hồn vía. Tóc hắn ẩm ướt lòa xòa chạm mắt, thấy rõ cả những giọt nước đang đọng trên cánh môi, đã thế hắn lại còn không đeo kính, lại càng lộ rõ thêm đôi mắt sáng, mi mục như họa, thanh thoát như một bức tranh thủy mặc. Làm y xém chút nữa không chịu được mà muốn lao tới rở trò cưỡng gian hắn. Sau một hồi đấu tranh với lương tâm thì Triệu Vân Lan quyết định sẽ đi tắm. Y vén chăn ra, vứt một cái uỵch xuống đất, bước chân tương đối nặng nề tiến về phía vali lấy đồ, rồi tiếp tục đi về phía nhà tắm mà đóng cửa một cái rõ mạnh. Làm Thẩm Nguy giật mình, cơ hồ khuôn mặt lại trở lên vô cùng ngây ngốc.
_____

Triệu Vân Lan bước ra ngoài phòng tắm, trên người y bấy giờ chỉ mặc một cái áo tắm vô cùng hở hang, chỉ cần có ai đó kéo nhẹ dây đai cũng có thể khiến hắn lộ hết tám, chín phần cơ thể thon dài, vô cùng quyến rũ mà trong hai mươi chín năm đã nhọc công che chắn cẩn thận.
Thấy Thẩm Nguy đang an tọa trên giường ngủ mà quay mặt về phía cửa chính, có vẻ như hắn đã ngủ rồi.

Triệu Vân Lan dường như cảm thấy thời cơ đã chín muồi, không tự chủ được mà tiến lại gần phía giường của hắn, nhẹ nhàng đặt mông xuống, xoay người mà ôm trầm lấy Thẩm Nguy từ sau lưng. Hắn theo quán tính mà vội vàng mở mắt, tiếp theo là đẩy tay Triệu Vân Lan ra, tay Triệu Vân Lan theo đà đẩy mà càng ngày càng siết chặt, làm Thẩm Nguy vô cùng khó thở. Đôi mắt hắn nheo lại, cố gắng nghiêng người qua mà hỏi Triệu Vân Lan.
"Sao cậu không xuống ăn cơm cùng với mọi người đi."

Triệu Vân Lan bấy giờ mới chịu lới lỏng tay, khuôn mặt cứ như vậy mà áp dính vào sau gáy Thẩm Nguy, các cơ quan hô hấp của y đang hoạt động vô cùng kịch liệt, cánh mũi của y không ngừng mà tiếp nhận hương thơm ngọt ngào của đối phương. Trên miệng y bấy giờ khô khốc bỗng chốc lại nở ra một nụ cười nham nhở.

"Thơm quá, bảo bối, không phải tôi đang ăn anh hay sao?"

Thẩm Nguy vào thế khó xử, ánh mắt y trùng xuống, đem tạm vài lời trong lòng ra mà nói cho có lệ.

"Không ăn sẽ bị đau dạ dày."

Triệu Vân Lan bỏ mặc mọi sự ngoài tai, y chỉ biết việc mình muốn và đang làm hiện tại mà thôi, những việc khác liền biến qua một bên.
Cái môi mềm của y cứ cọ sát vào gáy của hắn, còn bên dưới hạ bộ của y cứ cố tình mà kê sát vào mông Thẩm Nguy, đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng khó chịu nhưng đi kèm theo đó là chút kích thích lạ lẫm, một ít xúc cảm da thịt này bỗng chốc lại một lần nữa làm cho cả cơ thể hắn trở nên ấm nóng. Thẩm Nguy đang cảm thấy hạ bộ của mình cương đến đau.

Triệu Vân Lan thấy hắn có vẻ thuận tình, cái miệng nhỏ của y không nhịn được mà khiêu khích nhĩ phải của hắn.

"Bảo bối không phải nằm đây để chờ tôi hay sao?"

Thẩm Nguy biết nói không lại y, liền chỉ dám im lặng, không còn tâm sức đâu mà phản kháng lại với y.
Triệu Vân Lan được đà mà lấn tới, tay phải không yên mà đang đặt ở bụng Thẩm Nguy, lúc này liền hư đốn mà lần mò xuống phía dưới quần hắn, làm cho hắn giật bắn cả mình, sợ hãi mà ngồi chồm dậy, làm Triệu Vân Lan suýt chút nữa mà lăn từ trên giường xuống đất. Trong tâm y đầy oán trách nhưng cái miệng nhỏ thì vẫn cố nói ra biểu tình trêu trọc, còn cái tay vừa làm việc xấu hổ kia thì đưa lên mà liếm láp.

"Ai nha, chưa gì mà đã lên rồi."

Thẩm Nguy nhuốt một tràng nước bọt vừa tiết ra vào lại trong cuống họng. Hắn cảm thấy cổ họng của hắn khô nóng lạ thường. Chưa kịp định thần lại, thì Triệu Vân Lan đã lao tới mà đè gập hắn xuống, hai tay hắn bị y nắm chặt đưa lên đỉnh đầu. Đôi môi Triệu Vân Lan liền dính chặt lấy bờ môi hồng hào đầy khiêu khích của Thẩm Nguy.
Triệu Vân Lan cố gắng lấy lưỡi mình mà cậy răng của hắn ra, dù ngoan cường đến mấy thì rốt cuộc cũng phải hé ra một chút để mặc cho y xâm nhập, cái lưỡi linh hoạt của y cứ như vậy mà đảo qua đảo lại một lượt trong khoang miệng của hắn. Thẩm Nguy bấy giờ đã thả lỏng người, không một tia kháng cự, y cảm thấy có vẻ như Thẩm Nguy đã sẵn sàng tiếp nhận y.

"Người địa tinh cũng có gì khác so với người hải tinh chúng ta chứ, sớm muộn rồi cũng phải thất thân."

Cả hai môi lưỡi quấn quít đến sưng mọng.
Thấy đã đủ, Triệu Vân Lan liền nhẹ nhàng mà hôn từ bờ môi, vành tai đến yết hầu nóng bỏng của hắn. Hai tay y giật phăng cúc áo của Thẩm Nguy, để lộ một cơ thể cứng rắn đầy mê hoặc, khác một trời một vực so với dáng vẻ thư sinh lúc trước.
Triệu Vân Lan từ từ mà cúi xuống , cắn nhẹ vào xương quai xanh của hắn, rồi không từ thủ đoạn mà dừng trước ngực hắn, vừa cắn vừa niếm nhẹ hai hạt đậu nhỏ. Thẩm Nguy không chịu được mà hừ lên hai tiếng.

Tay trái Triệu Vân Lan vẫn giữ nhiệm vụ cũ là giữ chặt đôi tay hắn, tay phải không khắc chế được mà lần mò tới cơ bụng rắn chắc, chậm rãi từ từ lướt qua cơ bụng mà tiến vào trong quần hắn, từ từ mà vuốt ve cái cự vật đang cương cứng. Miệng y bỗng nở một nụ cười quái đản, còn Thẩm Nguy bị y làm cho ngây ngốc đến mức ngửa cổ ra phía sau.

"Thẩm giáo sư giấu vũ khí lớn như thế này trong người mà đến bây giờ tôi mới biết."

Quả thực lúc này Thẩm Nguy chẳng có tâm tình đâu mà đấu khẩu với y, chỉ có thể chầm chậm mà ngước lên nhìn y với khuôn mặt đỏ ửng tràn ngập ý xuân.
Cánh tay trái của Triệu Vân Lan bấy giờ đã mỏi rã rời, nhưng trong lòng vẫn muốn trói buộc đôi tay hắn, không muốn cho hắn có cơ hội phản pháo. Y vòng tay ra eo mình, tháo dây áo ra, đưa hai tay hắn lên mà buộc thật chặt.
Phút chốc Thẩm Nguy đã chứng kiến hết cơ thể quyến rũ, đôi chân thon dài, khuôn mặt gợi tình cùng chiếc quần nhỏ bắt mắt mà Thẩm Nguy đã từ chối mua lần trước.
Dục hỏa trong cơ thể Thẩm Nguy bấy giờ dường như đã đạt đến đỉnh điểm, trong lòng sôi sục ý trí giống như của một con dã thú, chỉ rình thời cơ liền lao tới tóm gọn con mồi, ăn sạch sẽ cả xương.
Thẩm Nguy chịu không nổi mà dứt mạnh, nút thắt dây của Triệu Vân Lan bỗng dưng đứt rời. Ánh mắt hắn có chút gì đó khác lạ. Ngồi phắt dậy rồi sau đó đè ngược Triệu Vân Lan xuống mà hôn tới tấp. Triệu Vân Lan từ thế chủ động sau vài dây đã bị đổi sang tư thế bị động. Vẻ mặt vô cùng ủy khuất nói.

"Người ta trói rồi, ai cho anh tháo ra."

Thẩm Nguy không thèm nghe, lấy miệng mình lấp đầy miệng y, không cho y cơ hội nhiều lời. Bàn tay hắn nhẹ nhàng dịu dàng mà mơn trớn khắp cơ ngực đến cơ bụng của y, nhẹ nhàng đến lỗi mà dựt đứt được quần nhỏ của y vứt qua một bên. Triệu Vân Lan tìm cách lật ngược hắn lại, nhưng không thể nào, vì hắn không phải là con người.
Đúng như dự định, bàn tay ấm áp của hắn từ từ mà lần mò đến cái mông nhỏ bóp bóp mấy cái, rồi mau chóng tìm đến huyệt đạo của Triệu Vân Lan, toan nhét thử một ngón tay, làm y có chút khó chịu mà co hết người lại.

Triệu Vân Lan bấy giờ mới cảm thấy tình huống này sai quá sai, đường đường y là một thuần 1, sao có thể....đang suy nghĩ mông lung thì Thẩm Nguy đã nhét tiếp ngón tay thứ hai, làm cho y hét lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt xám xịt, đau quá liền nói không ra hơi.

"Bảo bối....chết tiệt, muốn giết chết tôi à, anh phải dùng dùng gel bôi trơn ở ngăn kéo ấy."
Triệu Vân Lan rốt cuộc cũng đành phó mặc số phận, người ta đường đường là một hắc bào sứ, sức mạnh, tài trí hơn người bình thường, đến mười người như y còn chưa chắc đã địch lại được, sao có thể nằm trên hắn, đúng là tự mình hại mình.

Thẩm Nguy nghe lời y rướn người về phía kệ tủ, lôi trong ngăn kéo ra một lọ nhỏ. Nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu nên dùng thế nào. Triệu Vân Lan ôm đầu, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ dẫn cho hắn.
Thẩm Nguy nghe chỉ dẫn xong, tự nhiên lại nở một nụ cười xấu hổ, khiến Triệu Vân Lan hết sức là khó hiểu.
Thẩm Nguy cúi xuống nhìn cự vật đang căng cứng trong quần của mình, rồi lại quay qua nhìn huyệt đạo nhỏ bé của Triệu Vân Lan. Cho đến khi Triệu Vân Lan chịu không nổi mà bực mình ngồi dậy, tụt phăng cái quần chướng mắt của Thẩm Nguy xuống. Tiểu Thẩm Nguy to lớn liền bật ra trước mắt Triệu Vân Lan. Đúng là tay sờ không bằng mắt thấy, quả là cực phẩm của cực phẩm, xung quanh nó còn nhấp nhô nổi đầy gân xanh, cho đến bây giờ y mới phát hiện điểm khác biệt ở hình thể con người, giữa người địa tinh và người hải tinh. Y thở dài ngây ngốc, phát hiện ra đêm nay còn rất dài.

____
Ếu biết viết H đâu nhưng vẫn cố viết đấy...H đểu quá.
Còn nữa mai tôi viết tiếp chứ bây giờ buồn ngủ quá rồi huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top