#10

Triệu Vân Lan vuốt mũi mà dò xét một lượt trên cơ thể hắn, ngồi sụp xuống ghế rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Thẩm Nguy a, đi biển không cần kín cổng cao tường như vậy chứ."

Thẩm Nguy đang khoác dở bộ vest, bỗng nhiên hiểu ý liền dừng lại, đặt vội chiếc áo xuống ghế, đảo mắt qua nhìn Triệu Vân Lan, ánh mắt ngập đầy sự ái ngại.

"Ừ, nhưng tôi....."

Triệu Vân Lan đánh gãy lời hắn, mặc cho hắn đang biểu tình ngơ ngác.
Hai hàng lông mày của y cau lại, khuôn trang hết sức khó chịu, không hơn không kém bèn nhanh nhảu mà tiếp lời.

"Nhưng nhị cái gì chứ, đâu ai như anh."
Nói xong Triệu Vân Lan liền quay mặt về hướng khác không thèm để ý đến hắn nữa.

Thấy biểu tình của Triệu Vân Lan như vậy, quả nhiên là y nắm chắc chín trên mười phần là đang giận dỗi rồi. Giận dỗi thì sao chứ, Thẩm Nguy chỉ cảm thấy y rất là dễ thương mà thôi.
Rốt cuộc thì cũng mau mau chóng chóng ngồi xuống cạnh y mà an ủi.

"Cậu giận.....giận tôi sao?"

"KHÔNG."
Triệu Vân Lan trả lời dứt khoát, khuôn mặt vẫn kiên định không chịu đổi hướng. Mặc kệ Thẩm Nguy đang ngồi sát bên cạnh. Hắn chậm chạp có ý định nắm lấy tay y, liền bị y ngay lập tức mà hất ra.

"Tôi không giận anh, được chưa?"

"Đừng giận nữa, tôi sai rồi."

Triệu Vân Lan như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh, đè nặng giọng nói.

"Anh thích làm gì, ai quản được anh?"
Triệu Vân Lan rõ ràng là muốn quản thật chặt Thẩm Nguy. Chưa kết hôn mà đã có ý định quản thúc người ta từ sớm rồi.

Thẩm Nguy ánh mắt đầy ăn năn hối lỗi mà nhìn y.
"Đừng giận tôi nữa, tôi nghe cậu hết."

"Thật không đấy!" Triệu Vân Lan ngay lập tức mà quay qua nhìn hắn, ánh mắt tươi sáng, tràn đầy mưu tính.

"Thật, nhưng tôi phải làm sao?"

"Anh không cần phải làm gì, để tôi."

Vừa nói dứt câu, nhân lúc Thẩm Nguy mất cảnh giác, y liền đè hắn nằm gập xuống ghế. Đôi môi ngọt ngào của y khẽ chạm vào tai trái của hắn, làm thân nhiệt của hắn đột ngột tăng cao, từ tai đến cổ hắn nhuộm dày một tầng hồng phấn, chạm vào liền có cảm giác nóng bỏng.

"Triệu Vân Lan, cậu làm gì vậy?"
___

Mèo Đại Khánh vừa nhảy lên cửa sổ định tiến vào hỏi hai người đã chuẩn bị xong chưa, thì đã gặp ngay cảnh tượng cô nam quả nam giữa thanh thiên bạch nhật mà tự nhiên show ân ái, làm mèo mập Đại Khánh tí nữa mù mắt mà chết, may mà mau chóng mượn được của Chúc Hồng cái kính râm để đeo lên.
Đại Khánh lê la cái thân mập ú ra ngoài cửa ngồi đợi, vừa đi vừa lầm bà lầm bầm.
"Số của đại miêu ta thật khổ, suốt ngày phải chứng kiến cảnh người ta show ân ái, mà ta cũng chịu hai người này, còn một tiếng nữa là khởi hành rồi mà vẫn còn ở đây tranh thủ làm chuyện xấu hổ."
___

"Triệu Vân Lan, cậu làm gì vậy?"

"Tôi đâu có làm gì."

Triệu Vân Lan đưa một tay lên tháo hai cái cúc áo sơ mi trên cùng của Thẩm Nguy xuống, làm lộ hai xương quai xanh của hắn nhìn rất quyến rũ, còn một tay kia thì lấy kính của hắn đặt qua một bên. Thẩm Nguy vẫn ngơ ngác không hiểu sự tình, biết y đang giận cho nên cũng muốn cho y tùy ý, làm gì thì làm. Tuy nhiên làm xong hai việc trên thì y cũng ngồi phắt dậy, kéo cả Thẩm Nguy ngồi dậy theo mình. Thẩm Nguy biểu tình giờ đây càng ngơ ngác lại cộng thêm bội phần hụt hẫng, liếc mắt nhìn y.

"Người ta đang giúp anh thôi.
Tóc kia rũ ra một chút, lấy cái kính đen ở trong ngăn tủ kia đeo vào."

"Có thể không đeo kính đó được không."

"KHÔNG."

"Được.....tôi....tôi đeo."

Thẩm Nguy lững thững đi ra phía ngăn tủ, cầm lên chiếc kính trong đó lên mà nhìn ngắm, biểu tình có chút méo mó mà quay lại nhìn Triệu Vân Lan. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thì hắn quyết định là vẫn lên nghe lời y thì hơn.
Triệu Vân Lan mặt ngập tràn ý cười, vì y thật may mắn vì đã vớ được một bà xã biết nghe lời như vậy.

Dáng vẻ Thẩm Nguy bây giờ hoàn toàn khác với Thẩm Nguy một vẻ thư sinh lúc trước, nhìn bây giờ thế nào cũng giống một phần tử xã hội đen hơn. Rõ ràng y âm mưu bảo hắn đeo kính râm chỉ để che bớt độ đẹp trai của hắn đi mà thôi, nhưng tại sao khi đeo vào hắn lại càng đẹp và ngầu hơn lúc trước nhỉ. Thật sự y nhìn mà chỉ muốn cưỡng gian hắn ngay lập tức, tuy nhiên món ăn ngon nhất định phải để giành, ăn sau.

Triệu Vân Lan cuối cùng cũng phải tự cắn răng mà an ủi bản thân.

"Thẩm Nguy xấu trai, không ai thèm."

Thẩm Nguy tuy cận nặng cũng thấy được biểu tình trêu trọc của y, liền dịu dàng cười mỉm, rõ ràng là y đang nói ngược với lòng mình.
___

Đại Khánh đang gật gù ở ngoài, thì bỗng nghe tiếng cửa mở, bèn giật mình mà vội né qua một bên.
Triệu Vân Lan bước ra ngoài trước.

Đại Khánh liền có nhã ý trêu trọc.
"Hai người làm gì mà lâu vậy, tối hôm qua không làm chuyện đó nên hôm nay làm bù sao."

Đại Khánh từ lúc nào mà đã lù lù bên cạnh, làm tim y tí nữa mà vụt ra khỏi lồng ngực.

"Mèo mập chết tiệt, nói linh tinh."

Thẩm Nguy nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ, đang bận giọn đồ cũng ra ngoài hóng hớt thử xem sao.

Trước mắt mèo mập là một nam nhân soái khí ngời ngời, bộ dạng rất phong trần lãng tử.

Làm cho hắn xém chút nữa là không nhận ra.

"Chà! Trước mắt tôi có phải Thẩm Giáo Sư không thế, nhìn bộ dạng anh bây giờ sao giống La Phù Sinh quá vậy."

Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy ngơ ngác hồi lâu, không muốn quan tâm nhưng cũng phải hỏi thật rõ.
"La Phù Sinh là ai?"

"Anh không biết sao? Là người tình của cảnh sát Hàn, anh họ của anh ở hải tinh giám đó".
Nhắc tới mới nhớ, hôm bữa tôi cùng anh đến hải tinh giám có công chuyện. Tôi buồn vệ sinh quá, ra đến cửa nhà vệ sinh thì thấy một người rất giống giáo sư Thẩm, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, toan kéo tay cảnh sát Hàn vào nhà vệ sinh, mà cảnh sát Hàn không có chút gì gọi là chống trả anh ta cả. Vẻ mặt anh ta rất hung dữ, tôi tưởng anh ta định hành hung cảnh sát Hàn, liền đi theo đuôi anh ta vào trong. Nào ngờ tôi nhìn thấy hai người đó cùng chui vào một buồng vệ sinh, sau đó nghe thấy những âm thanh rất lạ, kèm theo tiếng kêu nhỏ nhưng rất thảm thiết của cảnh sát Hàn. Trực giác loài mèo khiến tôi có cảm giác rùng mình, liền vội vội vàng vàng mà rời khỏi chỗ đó, tôi đi đến chỗ phòng trực hỏi và mô tả lại dáng hình của anh ta, thì mới biết anh ta tên La Phù Sinh, bạn thân của cảnh sát Hàn.

Thẩm Nguy ở phía sau nghe chuyện, cổ và tai đã đỏ ửng cả một khoảng, trong khi đó Triệu Vân Lan mặt vẫn vô biểu tình, cười lớn một tiếng.

"À nhớ ra rồi, tên này là tù nhân cũ của anh họ tôi, lần trước hai người này hôn nhau ở ngoài ban công cũng bị tôi bắt gặp, nhìn qua tưởng bà xã Thẩm Nguy của tôi, nên cũng định lao tới đánh ghen một phen."

"Không ngờ Hàn Trầm anh ta lại có hứng thú với một tên lưu manh a."
Đại Khánh cười lớn.

"Hàn Trầm lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với tôi, với mọi người thì trầm ổn lạnh lùng như băng, tính cách vô cùng cao lãnh. Nhìn thế nào cũng không giống là nằm dưới đi, nhưng thật không ngờ, về khoản này chắc chắn tôi hơn hắn, khi nào có thời gian nhất định sẽ hẹn hắn ra mà trêu chọc."

"Nói đi cũng phải nói lại, người tình của cảnh sát Hàn cũng không thua kém gì Thẩm Giáo Sư a, tuy là một tên lưu manh nhưng rất đẹp trai, rất hợp với y."

Triệu Vân Lan cau mày, với tay ôm chặt người có khuôn mặt đỏ như quả gấc đang đứng bên cạnh.
"Đừng so sánh lung tung, chẳng ai đẹp bằng bà xã tôi hết. Nguy Nguy nhỉ?"

Hai hàng mi của Thẩm Nguy rũ xuống, nhìn sang y rồi cười mỉm.
Triệu Vân Lan thuận đà mà rướn người lên hôn Thẩm Nguy một cái vào má.

Đại Khánh ngơ ngác, híp cả mắt lại, cái miệng há hốc.
"Quần què, đúng là đồ không biết chữ xấu hổ viết như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top