5. Cục Trưởng x Giáo sư AU: Reversed (1)


Trên trời dưới biển truyện Trấn Hồn [AUs] [Mỗi thứ một chút]

5. Cục trưởng x Giáo sư AU: Reversed (1)


Uông Trưng gõ cửa phòng cục trưởng, nhịp điệu có chút loạn cho thấy cô đang vội.

Vừa nghe hai chữ "Vào đi", Uông Trưng ngay lập tức đẩy cửa, khác hẳn với phong thái ung dung thường ngày của mình. Nếu có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô, thì nhất định là đang tương đối khẩn trương.

"Sếp, có án mạng rồi, nạn nhân là một sinh viên của đại học Long Thành."

Người ngồi trên ghế đưa tay tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ này là do Uông Trưng khi nghe điện thoại ghi chú lại, thông tin không quá chi tiết, thế nhưng cũng đủ để thấy được hiện trường án mạng kia kì lạ đến mức nào.

Vụ án này khó có thể do con người bình thường gây ra.

Vừa hay có một thực tập sinh mới được phái đến đêm qua, cục trưởng sau khi dặn dò Chúc Hồng đợi bạn nhỏ nhát gan bị dọa cho ngất xỉu kia tỉnh táo lại mới yêu cầu có mặt tại hiện trường, liền thân chinh vác mèo đi phá án.

--------------------

Quách Trường Thành không hiểu tại sao bản thân mới đến lại bị giao cho cái nhiệm vụ cổ quái này. Chính là...giả làm người chết?

Nghe bảo nữ sinh đã chết ở dưới kia, lúc mới được tìm thấy, đang bị treo lơ lửng ở tòa nhà bên cạnh. Vừa hay ở đây lại phát hiện ra một dấu vân tay cực lớn. Chính vì vậy, phó cục trưởng Đại Khánh chẳng nói chẳng rằng, đem dây thừng một đầu buộc vào eo cậu, một đầu cố định lên phần nào đó của cửa sổ, rồi cứ thế thẳng chân đạp bay Quách Trường Thành xuống dưới luôn.

Tuy chỉ cách mặt đất không quá hai mét, nhưng Quách Trường Thành từ lúc sinh ra tính tình đã tương đối nhát gan, cả người run cầm cập. Vậy mà cậu cũng chỉ dám xin xỏ mấy câu, không hề lên tiếng phàn nàn về hành vi "ma mới bắt nạt ma cũ" đáng ghét của ai đó đang nhe răng cười trên kia.

"Ha ha, nhóc con lắm mồm này, xem ngươi còn dám lải nhải bên tai bổn miêu ta đây nữa hay không?"

"Đại Khánh, cậu kéo Tiểu Quách lên đi. Để như vậy, nếu không may ngã xuống thì có chút nguy hiểm."

"Ta..."

Đại Khánh chưa kịp dứt lời, phía dưới bỗng nghe "Á!" một tiếng.

Cơ mà đây không phải tiếng của Quách Trường Thành vừa rơi xuống, mà là của một người đàn ông hóng chuyện xui xẻo bị cậu ta ngã đè lên.

Kẻ gây họa thì đã kịp hóa thành mèo, nhanh chân chạy xuống trước xem trò vui, người bị vạ lây là vị cục trưởng nọ chỉ đành thở dài, đoán được Quách Trường Thành cũng không có chuyện gì, chỉ vừa nghĩ xem nếu chuyện này lộ ra phải ăn nói thế nào với phó bộ trưởng Quách vừa nối gót theo sau.

Đại Khánh phi thân mập đến nơi, kết quả chỉ thấy người đàn ông kia định mắng Quách Trường Thành lại thôi, ánh mắt bỗng chuyển qua chỗ khác.

Mà "chỗ khác" này, chính là ở sau lưng Đại Khánh.

Cục trưởng nhà nó thì, với cái vẻ lo lắng không biết là cho cấp dưới hay cho cái Cục sắp bị Hải Tinh Giám đè đầu ra mắng chửi đã tuyệt nhiên không còn thấy trên khuôn mặt, ngay lập tức ngừng bước chân, bàn tay khựng lại giữa không trung, chẳng biết là đang đưa lên hay hạ xuống. Ánh mắt đưa về phía người kia, không hề né tránh, chỉ cứ như vậy mà xoáy sâu.

Trong ánh mắt đó chứa đựng những gì, Đại Khánh không hiểu được.

--------------

Khi Thẩm Nguy định thần lại, thì người nọ đã đi đến trước mặt hắn. Hắn biết bản thân không thể làm ra việc gì lỗ mãng, chỉ cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đè nén sóng ngầm trong lòng mình, rồi vẽ ra trên mặt nụ cười lễ độ thường ngày.

"Cho hỏi...đây là mèo của anh phải không?"

"Vâng, là mèo của tôi, làm phiền đến anh rồi."

"À...nếu thế thì.... đây...có phải cũng là của anh không?"

Quách Trường Thành vẫn đang nằm trên đất rên rỉ, nghe người ta nhắc đến mình, tự động xấu hổ mà nhịn đau đứng dậy.

"Đúng...đúng vậy ...cũng lại...làm phiền anh rồi."

"Không, không có phiền gì đâu, chỉ là mong anh nhắc nhở câu ta cẩn thận một chút, lần này nếu không có tôi "đỡ", thì ngã cũng sẽ tương đối đau đấy."

"Được, tôi cũng thay mặt cậu ấy, xin lỗi anh."

"Không sao, không cần xin lỗi. Tôi là Triệu Vân Lan, là giáo viên ở đây. Tôi nhìn anh thấy không quen lắm, cho hỏi anh là...?"

"Tôi họ Thẩm, Thẩm Nguy. Chúng tôi đến hỗ trợ phá án."

_______________________________________

Quách Trường Thành cùng Sở Thứ Chi vừa trở về đến cửa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa ầm ĩ.

Ở bên trong, Lâm Tĩnh cùng Chúc Hồng, Uông Trưng và Đại Khánh đang sôi nổi bàn luận. Nếu không phải máy nổ bỏng ngô tự chế của Lâm Tĩnh còn "đang trong quá trình thử nghiệm, chưa thể đưa vào sử dụng", hay nói thẳng ra là thay vì nổ bỏng ngô thì toàn nổ vào mặt Lâm Tĩnh; thì có lẽ hiện giờ Cục Điều tra đặc biệt – đang tiếp nhận án lớn sẽ không khác gì rạp chiếu phim vào đợt chiếu sớm của một bộ phim Hollywood.

Chúc Hồng làm vẻ trầm tư nói: "Bình thường Sếp của chúng ta cũng không phải loại người quá thân thiết gì, nhưng lần này có trọng án, anh ta cư nhiên lại không thèm phân phó nhiệm vụ, cứ thế cắm trại ở trong phòng Cục trưởng. Vẻ mặt lúc bước vào còn có chút thất thần, dọa tôi sợ đến rét run."

À, ra vậy, bộ phim này tên là: "Đời tư của lãnh đạo chính là trò vui nhất ở chốn công sở."

Lâm Tĩnh không quên bồi thêm một câu: "Người cô còn có thể lạnh hơn sao, vốn đã lạnh như lương tâm của cô vậy", bắt đầu tham gia thảo luận: "Quả là kì lạ, trước giờ chúng ta, kể cả với Hải Tinh Giám, cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, chẳng mấy khi qua lại, vậy mà khi nãy tôi vào phòng nộp báo cáo, thấy anh ta dường như đang nói chuyện điện thoại với Cục trưởng Cục Tinh Đốc."

Nghe đến đây, mọi người có chút thất kinh, kể cả Sở Thứ Chi vốn không quan tâm cũng khẽ đảo mắt qua chỗ Lâm Tĩnh. Đây xem ra không phải vấn đề đơn giản.

Quách Trường Thành mới đến, không biết Cục Tinh Đốc là gì, chỉ đành lặng lẽ ngồi ở một góc bàn phủi phủi tay áo bị dính bụi lúc ngã của mình.

Đại Khánh bình thường là một trong những kẻ nhiều chuyện nhất, lần này lại đột nhiên bảo trì im lặng, ở dạng mèo nằm trên bàn, không biết là đang suy tính gì.

Lâm Tĩnh dùng khuỷu tay huých nó một cái, nó mới lười biếng vươn người, nói ra mấy câu: "Không hiểu sao ta có cảm giác, chuyện này nhất định liên quan đến người đàn ông mà bọn ta gặp khi nãy."

Lời này nói ra, không cần giải thích nhiều. Người mà bọn họ gặp khi nãy là ai, vốn đã được Đại Khánh nhắc đến trong lúc đem việc Quách Trường Thành ngã từ trên tầng hai xuống ra làm trò cười rồi.

Thế nhưng tại sao cục trưởng của bọn họ lại vì một người mới gặp mà hành xử kì lạ như vậy, đây mới là điều khó hiểu.

Bọn họ nghĩ mãi không ra, bàn luận rôm rả đến mức người qua đường cũng không nhịn được mà ngó vào một chút. Đủ loại giả thiết được vẽ lên, có vài cái hư cấu đến không nuốt nổi, các thứ tình tiết loạn thất bát táo được thêm vào cũng không ít, biến bộ phim mà họ đang 'xem" hết từ phim trinh thám đến hành động, thậm chí cả hài lãng mạn hay phim truyền hình lúc tám giờ miêu tả ân oán tình trường cũng đều có cả.

Quách Trường Thành với tư cách một "nhân chứng", bị xoay như chong chóng. Cậu lúc đó ngã đau muốn chết, cơ bản không có tâm tư mà chú ý nhiều như vậy, nhưng vẫn thành thành thật thật hỏi gì trả lời nấy.

Cuối cùng, may mắn thay, Thẩm cục trưởng đã kịp điều chỉnh cảm xúc của bản thân, ra khỏi phòng phân phó nhiệm vụ, còn không quên yêu cầu mọi người chuyên tâm làm việc, đừng lười biếng tám chuyện nữa. Ai trong Cục đặc biệt cũng biết, Sếp của bọn họ tuy ngày thường hiền lành ít nói, nhưng công tư rạch ròi, trong công việc vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng, không ai dám trái lời, chỉ đành bỏ dở câu chuyện, trở về chỗ của mình.

_____________________________________

Đã vài tháng trôi qua kể từ vụ án của Lý Thiến, thế nhưng không hiểu sao, tần suất Cục điều tra Đặc biệt gặp Triệu giáo sư chỉ thấy tăng chứ không hề giảm.

Cái này với Chúc Hồng phải nói là quá tốt rồi, Chúc Hồng dường như đã sớm sinh ra cảm tình đặc biệt đối với vị giáo sư đại học này. Đại Khánh cũng vậy, nó với Triệu Vân Lan không hiểu sao vừa gặp đã cực kỳ hợp nhau, lại cộng thêm việc Đại Khánh luôn có cảm giác mùi hương của người này rất thân thuộc. Chính là kiểu mùi hương mà khi ngửi thấy, sẽ sinh ra loại cảm tưởng nơi đây là "nhà".

Triệu Vân Lan xui xẻo hoàn xui xẻo, lần đầu bị Quách Trường Thành ngã đè lên thì thôi đi, năm lần bảy lượt sau đó đều vô tình dính líu tới người bị hại: vừa đảm nhận dạy thay một lớp, lớp đó liền có học sinh tử vong theo phương thức cực kỳ quái gở, bây giờ đi dạo ngoài đường thôi cũng vô tình bắt gặp hiện trường ra tay của sát nhân tàn bạo giết người cán mặt.

Tuy rằng đối với Chúc Hồng, gặp được thầy giáo Triệu là điều tốt, cơ mà nếu nói hoàn cảnh gặp mặt là ở trong buồng thẩm vấn, thì cũng thật không vui vẻ gì cho cam.

"Lá gan này của anh, thực không nhỏ đâu."

Chúc Hồng gõ bút xuống mặt bàn hai lần, vừa để tỏ ý đe dọa đối phương, vừa như để trấn định bản thân.

"Đó là điều đương nhiên, tôi trời sinh gan vừa lớn vừa khỏe, thời trẻ có lỡ uống bia rượu quá độ cũng chưa từng gặp vấn đề gì, lại chẳng bao giờ bị nóng trong. Gan lớn có gì sai, gan lớn rất tốt haha."

Triệu Vân Lan bày ra vẻ mặt cười lấy lòng, Chúc Hồng cũng chẳng biết có phải y lấy lòng mình thật không, chỉ biết bản thân hết nói nổi với người này, mang theo tâm tình tức giận nửa vời rời khỏi buồng thẩm vấn.

Sau đó, Sở Thứ Chi đi vào cũng chẳng kiếm được chút thông tin hữu ích nào. Triệu Vân Lan bày tỏ, y vốn là người lương thiện qua đường, chỉ là đi kiếm một quán ăn đêm hơi xa nhà một chút, cái gì cũng không biết. Lôi y vào chỗ vừa chật hẹp vừa ngột ngạt khó thở này, rốt cuộc là muốn moi cái gì ra từ miệng y? Có thể moi ra cái gì? Hoa sao?

Mà kể cả muốn moi hoa từ miệng y đi chăng nữa, thì cũng chỉ có cục trưởng Thẩm ngoài kia làm được mà thôi.

---------------------

Lại nói, đã vài tháng trôi qua kể từ vụ án của Lý Thiến, thế nhưng thầy giáo Triệu hết lần này đến lần khác muốn tham gia điều tra cùng cục Đặc biệt. Rốt cuộc là vì cái gì?

Để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân? Có lẽ vậy, dù sao lần nào cũng đều dính tới y.

Để cứu giúp nhân dân, phục vụ đất nước? Cũng không phải là không thể đi?

Để tìm hiểu thêm về người Địa tinh, phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Dường như có, lại dường như không?

Để giết thời gian, để thể hiện tinh thần chính nghĩa, để luồn lách vào trong Cục Đặc biệt nhằm cướp đi Thánh khí, để theo đuổi cục trưởng...... Để theo đuổi Cục trưởng?!

Đây là lý do mới đầu nghe qua thì sẽ ngay lập tức phủi đi, nhưng mà nghĩ lại mới thấy, nó thực ra cũng có nhiều điểm hợp lý.

Mà Chúc Hồng lại là người duy nhất nhận ra những điểm hợp lý này. Tuy rằng cô cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì, nhưng vị giáo sư Triệu này, mình xem trọng người ta, người ta lại một mực bám dính lên người cục trưởng. Nếu không phải vì lý do kia, cô cũng không đoán được là vì điều gì khác.

Lúc nghe tin giáo sư Triệu sau một hồi đeo đuổi cùng bị cự tuyệt, không biết làm thế nào thực sự ngồi được lên chiếc ghế cố vấn của Cục điều tra Đặc biệt, Chúc Hồng có cảm giác không nói nên lời... Nên vui mừng vì từ giờ có cơ hội ở gần người trong mộng, hay nên lo sợ mình sắp tới sẽ trở thành một con rắn tội nghiệp phải ăn thức ăn cho chó sống qua ngày?

"Từ giờ chúng ta đều là người nhà."

Nghe thầy Triệu phát biểu ngày chính thức trở thành cố vấn Cục đặc biệt, Chúc Hồng làm mặt khó chịu quay đi, thế nhưng tâm tình lúc này chính là: được rồi, ra là hai người cứ thế cưới luôn rồi, bà đây mới không thèm quản nữa!! 



________________

Vốn muốn viết ra cái gì đó thật hay ho cho cái AU mà tôi cực kì thích này, nhưng mà gần đây bị write block không nghĩ ra gì thú vị cả. :( 

Chính vì vậy, tôi mặc dù chỉ định viết một phần truyện, lại vẫn lưu luyến muốn viết ra cái gì đó cho xứng với AU này, nên chắc sẽ đợi cho hết đợt này, đầu óc thả lỏng, viết thêm một phần nữa.

Phần một này coi như viết để mở ra chủ đề trước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top