#Day 1 : Being Close In A Rainy Day

Triệu Vân Lan vội vàng kéo Thẩm Nguy vào một mái hiên gần đó.

"Tôi có thể..."

"Chậc, bảo bối, yên nào. Anh đừng dùng năng lượng đen, cứ đứng thế này không phải lãng mạn hơn sao ?" Triệu Vân Lan nháy mắt, cười lưu manh.

Từ hồi chuyển sang số 9 đường Đại Học, Thẩm Nguy chỉ cần đi bộ đâu khoảng mười phút, tính luôn giờ tan tầm đông đúc phải chờ đèn đỏ, là đã về tới nhà. Thế nhưng mặc dù hắn có nói gì, Triệu Vân Lan cũng nhất quyết đòi đến đón cho bằng được. Thành thử ra mỗi chiều, sinh viên trường đại học Long Thành nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai ngời ngời đứng dựa tường đã thành quen, cũng biết y chờ chính là thầy Thẩm.

Mấy bận đầu, còn có vài người yêu thích Thẩm Nguy không cam lòng tra hỏi, kết quả nhụt chí thu được gương mặt đỏ ửng :

"...Người nhà của tôi."

Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, ai cũng hiểu rõ nội tình, chỉ cần thấy cảnh ấy sẽ tự động dùng đôi mắt hâm mộ cuộc sống chồng đưa vợ đón cực hạnh phúc này.

Hôm nay Triệu Vân Lan cũng như thường lệ đi bộ đến chờ bà xã dạy học xong. Không ngờ cả hai vừa chân trước chân sau bước ra khỏi trường, trời đã đổ mưa to.

Cứ việc đang trời xanh mây trắng, mưa vẫn đột ngột xối xả, khiến người ta phải giật mình không kịp trở tay, vội vàng tìm chỗ trú.

Thẩm Nguy định đơn giản phất tay một cái là hai người đã vô sự về nhà, thế nhưng Triệu Vân Lan không chịu. Y kéo hắn chạy một đường đến dưới hiên của một tạp hóa nhỏ, vui vui vẻ vẻ ngắm mưa, hắn cũng đành chiều theo. Huống hồ...

"Bà xã, ngươi thấy cầu vồng đôi bao giờ chưa ?"

Tiểu quỷ vương sinh ra ở nơi hỗn độn tối tăm, đỉnh Bồng Lai lại luôn luôn là ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, sống cả vạn năm chỉ để tìm Côn Luân Quân, nào có để ý đến gì khác. Vì thế rất thành thật lắc đầu.

"Chưa."

"Người ta bảo, thấy cầu vồng đôi may mắn lắm đấy."

Chẳng hiểu sao đột nhiên Triệu Vân Lan lại nghĩ đến nó. Y từng thấy một lần rồi, hôm trước khi gặp Thẩm Nguy, trời đã đổ mưa rào. Xuyên qua tầng mây dày đặc và không gian nhòe nhoẹt của hơi nước, y thấy được hai cái cầu vồng, cái trước rõ ràng, cái sau hơi mờ, vô cùng đẹp. Sau ngày đó y đã gặp được bà xã đại mỹ nhân, đúng là may mắn thật.

Mưa lại ào một trận, từng giọt mưa rơi bộp bộp xuống lòng đất văng tung tóe, tựa như đang khiêu vũ một bản đồng ca sảng khoái. Mái hiên nhỏ xíu không đủ cho hai người đàn ông cao lớn chen chúc, Triệu Vân Lan không nỡ để bà xã nhà mình ướt, bèn nhanh chóng ép sát hắn vào tường.

"Sợ anh bị cảm." Y cười, hai lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện.

Thẩm Nguy nhìn gương mặt kề sát, vành tai hơi ửng đỏ, hắn lúng túng xoay mặt sang một bên. Khoảng cách quá gần khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của Triệu Vân Lan quấn quít với mình, sợ cầm lòng không đặng.

"...Cậu đứng nép qua một bên đi, đừng lo cho tôi." Hắn trước giờ thân thể bất phàm, chưa bao giờ bị bệnh, so với hắn, Vân Lan lại càng đáng lo hơn. Thẩm Nguy đẩy kính, muốn tránh ra, bị y đột nhiên chống tay vào tường chặn lại.

"Anh sợ tôi bị cảm ?" Triệu Vân Lan nhớ lại một cảnh y từng thấy trên phim, rất ngoan ngoãn học tập theo.

"Ừm." Thẩm Nguy nhỏ giọng đáp.

"Anh có tin hay không, chỉ cần hôn một cái, trời sẽ hết mưa ?" Triệu Vân Lan nói xong, không đợi hắn trả lời đã ấn môi mình lên.

Thẩm Nguy hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã bị y cuốn vào, một tay theo thói quen choàng qua thắt lưng hơi gầy của y siết chặt.

Mưa rào đến nhanh đi nhanh, trong lúc hai người còn chìm đắm trong nụ hôn , trời đã sớm tạnh.

Như được gột rửa sạch sẽ, mảng trời trong vắt như hồ thu chẳng gợn chút mây, trong không khí còn lưu lại mùi đất ẩm đặc trưng lành lạnh, khiến người ta càng mát mẻ dễ chịu.

"Thấy chưa ?" Triệu Vân Lan liếm môi đắc ý, cười đến hai mắt cong thành hình bán nguyệt. Thẩm Nguy cũng khẽ nhếch môi, kéo tay y.

"Mưa tạnh rồi, về nhà thôi."

_____________
#siêu_ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top