4

Anh Thư nhận lấy tập đề cương từ cô giáo , hôm nay là buổi học bồi dưỡng cuối cùng của tháng, sắp tới cô nhóc có khả năng sẽ cùng những bạn khác đại diện cho nhà trường dự thi cấp tỉnh.

"Dạo gần đây thấy đầu óc mày lơ đãng quá nhể?".

Mai Hương, một bạn nữ ngồi kế Thư lên tiếng, đầu hơi nghiêng về phía đối phương, mang theo một chút xót xa.

" Mày thức khuya à?".

Anh Thư không biết phải giải thích thế nào cho hợp tình.

Có nên nói không đây ?.

"Tao... có chút vấn đề ".

Đã từ rất lâu, cô nhóc vẫn luôn mong mỏi, sẽ có ai đó đến và giúp đỡ mình ,trút bỏ được một phần nỗi sợ hãi...

Khi hằng đêm phải nhắm mắt, tiếp tục mơ lại những viễn cảnh khủng bố tinh thần.

'Mà này ... mày ... hừm".

Anh Thư hơi trườn người ra đằng sau bởi vì Hương bất ngờ áp sát vào người cô nhóc rồi lại vô tư quan sát từng đường nét trên gương mặt non nớt của cô.

" Mặt mày xanh xao quá...nói đi mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ".

Liệu mình có đang mắc sai lầm không?.

Cô nhóc bối rối.

" Tao ...".

Anh Thư không dám trả lời một cách hoàn chỉnh, nhưng vào ngay lúc này , cô lại nghĩ ra ý đồ mới.

Nếu nói tất cả cho Hương biết, có khả năng cậu ta sẽ giúp được mình, dù sao thì đối phương cũng là người chơi hệ tâm linh mà.

Nhưng Anh Thư chợt nhớ cậu ta hay có cái tính ki bo với khách hàng của mình lắm , nhiều tiền trong tay thì may ra còn nhờ vả được một chút.

Anh Thư cắn môi không quá lộ liễu , điều đó càng làm dáng vẻ cô nhóc nên trầm lặng hơn.

" Hương... Mày có biết hiện tượng nằm mơ thấy vong linh là gì không ? ".

" Nói sao cho dễ hiểu nhỉ... kiểu không hẳn là vong hồn mà giống quái vật hơn...".

Cô nắm chặt lấy tay Hương, ánh mắt len lỏi niềm hy vọng sáng rực.

" Mày biết xem Tarot , còn có tử vi, vận mệnh , tương lai nữa đúng chứ ?".

"Vậy thì hãy cho tao một quẻ bài đi ...".

Hương ban đầu còn có chút ngơ ngác nhưng sau khi đã nắm bắt được tình hình, cậu ta liền nhìn vào Anh Thư, một nụ cười đáng sợ hiện lên.

" Mày chắc chứ ?".

Có thể vì cảm nhận được đối phương đang rùng mình nên Hương cũng nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt vừa rồi và quay trở về với bộ dạng hằng ngày của cậu ta.

" Với lại khoảng phí phải trả hơi cao đấy ! ".

Anh Thư liền biểu lộ sự khó chịu với người con gái kia,tay đang nắm vào áo Hương vô thức siết chặt.

Hương thầm mắng trách cơn đau truyền đớn, rụt tay lại, còn móc ra một cái điện thoại , nhẹ nhàng nói.

" Vậy mày muốn đưa tiền trực tiếp hay chuyển khoản luôn cho nhanh ?".

Lòng cô bắt đầu dậy sóng, trong đầu đang nghĩ ra vài câu cà khịa,nguyền rủa.

Người lạ không nói làm gì nhưng cô nhóc với Hương cũng quen nhau hơn nửa học kỳ rồi , còn kết bạn trên instagram , cậu ta đâu có biết, phải được cô quý lắm mới cho đấy.

" Có giảm giá không ? ".

Anh Thư nói mà chua xót con tim.

Mai Hương suy nghĩ một chút , trả lời lại sự mong đợi từ khách hàng , cậu ta tự hào nói.

" Vì mày và tao có quan hệ khá thân thiết nên giảm tầm 10% thôi , hào phóng quá còn đòi hỏi gì nữa ".

Ngay lập tức , thông báo có cuộc giao dịch mới trong điện thoại của Mai Hương liền nhảy số.

Đối phương nhìn chăm chú vào màn hình , miệng bắt đầu cười nói.

"Tâm linh, nó là con dao hai lưỡi, nếu mày quá mù quáng tin,phỉ báng hay phụ thuộc vào nó, mày sẽ phải lãnh hậu quả không lường... nhưng...".

Mặc kệ sự tồn tại những người khác trong phòng học , Hương tiến gần đến tai của cô nhóc, thì thầm tất cả câu trả lời muốn gửi gắm.

Anh Thư ngượng ngùng, tay gạt đi cái con người vô liêm sỉ này.

" Nhưng...tao thấy câu chuyện của mày cũng có chút thú vị... vậy nên hết tiết này...tao sẽ trải bài cho mày ".

" À , tao quên , cách xem bài của tao hơi lạ nên đừng có phán xét đấy nha ".

Hương nháy mắt ,thoáng qua cái bảng đen đối diện,nhưng nơi đó không có gì , rồi ném cho Anh Thư một cái nhìn kì lạ...

Ngay từ đầu gặp mặt nhau , cô đã biết rõ cái con người này vốn không tầm thường như vỏ bọc bên ngoài rồi, cậu ta quái gở và còn toát ra cái mùi bí ẩn nữa.

Nhưng vì một sự kiện đặc biệt mà cả hai nhiều khi có tiếp xúc vài lần, không đến mức thân thiết, gọi là bạn bè xã giao cũng được.

"Tao nghĩ mày nên tập trung ghi bài đi, cuối tiết cô sẽ kiểm tra vở đấy ".

Anh Thư bị giật mình bởi lời nhắc nhở của người kia , cô nhóc luống cuống tay chân hết cả lên trông rất buồn cười.

Giờ giải lao mà mình mong mỏi đã đến , tiếng ồn trong phòng học bắt đầu lan dần , có vài người thì tản ra ngoài, số còn lại thì ngồi tán gẫu với nhau hoặc im lặng rồi nhìn chăm chú vào cái điện thoại.

Như đúng lời hứa , Hương hiện đang cầm trên tay bộ bài Tarot, lật mặt sau của nó lên, sau đó trải đều trên bàn cho cô xem.

Với cương vị là một người có năng lực trong việc phán đoán , nhìn thấu những sự việc bị các thế lực vô hình che lắp , cậu ta đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi nên suy ra cô cũng yên tâm được vài phần.

"Nói đi, cậu muốn hỏi gì? ".

Anh Thư chần chừ, cô nói lên suy nghĩ bị kĩm hãm bấy lâu nay, tay còn chưa kịp chạm vào lá bài nào thì đã bị ngăn cản.

" Tao chưa nói xong mà...phải hỏi cụ thể vào, những lá bài này cần tích tụ năng lượng chính xác nhất mới có thể giúp mày được nên làm ơn đi ... hãy khai rõ tên tuổi và ngày tháng năm sinh nữa ! ".

Hương răn đe cô nhóc bằng vẻ mặt nghiêm túc của mình, Anh Thư nán lại một chút , coi như đã được tiếp thu thêm một kiến thức mới trong sự sợ hãi.

"Vậy... tôi tên là Trần Hoàng Anh Thư, sinh 12/8/2003... tôi muốn biết sự thật đằng sau những giấc mơ tôi thường xuyên gặp mỗi đêm... và làm thế nào để khắc phục nó ! ".

" Được chưa ? "

Cô nhanh chóng tìm ra từng lá bài mình có cảm giác gần gũi theo như hướng dẫn của người kế bên.

Cậu ta tập tức bày ra cái vẻ mặt hứng thú khi những nút thắt đang dần được gỡ bỏ thông qua trải bài nằm trên bàn này.

" Thú vị nhở ? ".

Hương không nhìn về hướng có Anh Thư, ánh mắt chứa đựng nhiều bí mật ấy đang chăm chú đến một nơi khác... trong căn phòng.

" Kẻ may mắn ! ".

Trong khoảng khắc đó, đầu cô như nhớ lại một vài chuyện không vui trước đây.

Kẻ may mắn sao ?.

Cậu ta đùa mình à ?.

Đừng cứ tỏ vẻ ta đây... rồi khơi gợi lại nỗi đau của người khác một cách vô tội vạ như thế !.

Hoàng à...

"Thư , mày có đang tập trung nghe tao nói không?".

Cô vừa rồi lại tập trung vào chuyện khác , còn có hơi quá khích nữa, khi đã bình tĩnh xong bèn nói.

" À...không có gì ,tiếp tục đi".

Hương cầm trên tay lá bài chủ chốt tựa như đây sẽ là lời phán quyết cuối cùng, nhớ không lầm thì cô nhóc đã phải mất rất lâu để lựa chọn nó , cái dáng vẻ của đối phương lúc này vẫn đáng ghét y hệt ban đầu.

Cậu ta mỉm cười đầy khêu khích với cô, Anh Thư chẳng có tí hứng thú để quan sát cái biểu cảm ấy.

Bởi vì thứ mình để tâm hiện tại đang nằm ngay trước mắt.

" The Tower ? ".

Hình ảnh hiện diện trong lá bài là hai người nữ bị đẩy xuống tòa tháp cao đồ sộ, trên trời cao là những tia chớp sáng rực phóng mình xuống , mang theo cơn thịnh nộ rồi phá vỡ từng lớp gạch men kiên cố.

Mai Hương nghiên đầu, thoạt nhìn có chút trêu đùa.

Anh Thư tuy không am hiểu bằng cậu ta nhưng cũng có thể tự phán đoán nửa vời thông qua vài chi tiết.

Khi lá bài này xuất hiện, dám cá rằng chẳng phải điều tốt lành gì.

" Xem kìa... mày sợ tới vậy à ? ".

" Có muốn tao giải thích ý nghĩa của nó không ? ".

Mai Hương tỏ vẻ đang lo lắng cho cô nhóc nhưng tâm tư cậu ta thế nào...

Mấy ai thấu?.

"Nghe nè , lá bài này có thể xuất hiện dưới hai hình thức...".

" Một là xuôi, thứ hai là ngược ! ".

Mai Hương nâng niu thứ mình vừa giải thích trên tay, ngắm ngứa thứ đó với tâm trạng hứng thú.

" Nhưng thông điệp thì cũng không khác gì nhau mấy...tao nghĩ mày nên chủng bị tinh thần đi là vừa!".

Tim Anh Thư có chút hồi hộp, não thì lại đang giải quyết mớ hỗn độn mà người kia nói.

" Khoan đã... mày nói rõ hơn đi chứ, khuyên tao nên chủng bị tinh thần nhưng thực tế ...mày khác nào đang trêu đùa niềm hy vọng của tao ! ".

Đối diện trước gương mặt thản nhiên của Hương, cô nhóc trong vô thức đã không kìm chế được lòng mình, nắm lấy cổ áo đối phương , tựa như một lời thách thức.

Hương nhanh chóng đưa ra lý do.

" Phí xem là một trăm nghìn mà mày mới chuyển cho tao năm mươi nghìn...đòi hỏi quá đấy ".

Anh thư đành buông tay , không khuất phục phán một câu.

" Lòng dạ hẹp hòi ".

Hương bắt đầu lộ ra vẻ mặt khó chịu của mình , lập tức bao biện.

" Ai nói với mày là tao chỉ nói đến đó là nghỉ...bĩnh tĩnh đi quý cô ".

Mai Hương lén nhìn qua Anh Thư rất nhanh chóng, ngay cả đối phương cũng khó mà cảm nhận được.

Đột nhiên ánh mắt ấy lại một lần nữa hướng về cái bảng đen của căn phòng này, dù cho ở đó chẳng có gì.

" Tao chỉ sợ...tương lai của mày... sẽ khó tránh được tai ương thôi ! ".

Hương từ đầu vẫn luôn chơi trò mèo vờn chuột với cô , cứ thế cậu ta dần thu hẹp khoảng cách của bọn họ, tại sao đối diện với Anh Thư bây giờ không phải là dáng vẻ đùa cợt như mọi khi...

Một sự rung động ngoài ý muốn dồn dập, cô nhóc cứ thế gạt tay Hương ra , con người vô liêm sỉ đang nắm quyền tình hình kia kèm theo cái cớ tạm bợ.

"Cô vào rồi kìa ! ".

Mai Hương mặc kệ những gì mình vừa nghe, ném cho Anh Thư một cái nhìn đầy ẩn ý.

" Tao nói rồi là mày tự chuốc lấy ! ".

Suốt hai tiết cuối, bọn họ chẳng ai hứng thú nói chuyện, mọi người trong phòng học cũng chẳng để tâm đến làm gì, cảm xúc của Anh Thư và Mai Hương mỗi khi chạm mặt đều rất mơ hồ.

Nhìn thân nhưng không thân.

Một mối quan hệ kì lạ...

Anh Thư sau buổi học nhồi nhét nhiều kiến thức ấy, bộ não đã gần như cạn kiệt, cô nhóc hôm nay lười biếng hơn mọi khi , kéo cái cặp rời khỏi bàn cũng khó khăn, xem ra chẳng muốn động tay vào bất kỳ việc gì.

Nằm thở dài trên chiếc ghế, thứ cô có thể làm ngay lúc này chỉ đơn giản là nhìn chằm vào cái máy chơi game của mình.

Không biết cô có bị hoa mắt hay không , nhưng nó thật sự đang tỏa ra ánh hào quang lấp lánh như muốn mời gọi Anh Thư tiến đến.

" Chỉ chơi một chút thôi...".

Cô lao vào đánh cược một ván game, cái cảm giác mệt mỏi vừa rồi sao tan biến nhanh quá... nhớ cách đây vài hôm trước vẫn còn đang dang dở thì bị mẹ chen ngang.

Cô nhóc quyết định , nếu đây là số mệnh , vào thời khắc quan trọng này mình phải phục thù cho bằng được.

"Thư ơi !".

" Em để quên đồ này ! ".

Một giọng nói lọt vào phòng từ cửa sổ,Anh Thư suýt chút nữa chết đứng vì lầm tưởng đó là mẹ cô nhóc.

Không cần phải nhìn mặt cũng đủ biết... là ai rồi.

" Thầy Phúc ? ".

Cô nhóc ló cái đầu của mình ra bên ngoài , đối diện với phía dưới , bóng dáng trưởng thành lại quen thuộc hiện lên trước mắt.

"Sao thầy biết nhà em ? ".

Anh Thư lộ vẻ lơ đãng , cố gắng nhớ lại mình có để quên thứ gì quan trọng ở trường không.

Nhưng thật tình...

"Thầy Phúc cứ đặt đồ ở đấy rồi về đi ạ ".

" Cảm ơn thầy nhiều lắm ".

Cô nhóc cứ có cảm giác đây không phải là chuyện tình cờ.

Làm sao mà một người bình thường như thầy Phúc lại tìm đến nhà cô một cách dễ dàng như thế , chỉ trong một ngày ?.

Theo phán đoán thì thầy ấy có lẽ đã theo chân cô về đến tận nhà , chỉ sau buổi học bồi dưỡng ngày hôm nay...

Hoặc là Anh Thư đã nghĩ ngợi linh tinh nhiều quá rồi,không chừng chỗ ở thầy Phúc cũng cách không xa nên biết chút thông tin về khu vực này chăng ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top