2

Ngã lưng lên chiếc ghế êm ái, đối diện Anh Thư là một cái máy chơi game , hiện tại cô nhóc đang rất phấn kích và muốn mình đắm chìm thật lâu trong đó.

Con quái thú với ba cái đầu sư tử ở ngay trước bàn điều khiển làm tay của Anh Thư ngứa ngáy không thể chịu được, con chuột di chuyển liên tục, nhân vật trong game va vào con quái thú rồi kết thúc bằng một nhát kiếm chí mạng.

"Chiến thắng ! ".

Cô nhóc cứ thế hò hét lên, mặc kệ trong nhà đang có người hay không , màn chơi vừa rồi đã giúp Anh Thư nâng cấp vũ khí , xuất sắc dành vị trí đặc biệt trên bản xếp hạng cùng với một người chơi khác có mật danh là Kak.

" Con gái con lứa !".

Một lực mạnh đằng sau cánh cửa dội vào trong phòng, nó va đập vào bức tường bên cạnh, tạo nên thứ âm thanh chói tai.

"Không lo học hành, suốt ngày game , ăn rồi ngủ ! ".

Anh Thư nhanh chóng thu lại vẻ mặt vui mừng, tỏ ra khép nép trước người phụ nữ vĩ đại trong nhà.

" Mau làm bài tập đi, gần thi cử đến nơi, muốn tốt nghiệp cấp 3 hay đi chăn bò ! ".

Nếu bây giờ cô nhóc kháng cự, chắc chắn kiếp này coi như bỏ... dù trong lòng rất muốn chơi tiếp vài ván nữa để dành giải quán quân.

Anh Thư tắt máy tính đi, chạy vụt sang bàn học đối diện, cắm cúi viết vào vở.

Cô nhóc tưởng mình xong chuyện với mẹ rồi nhưng sự thật là đối phương vẫn còn hoài nghi...

" Hôm nay, có bị cô giáo la không ? ".

Anh Thư đang tường thuật trên bàn rất lưu loát , chỉ vì nghe phải một câu nói tưởng chừng đơn giản mà tim lại đập bất thường như thế.

Thôi chết !.

Suýt thì quên...

" Không...ạ ...".

Cô nhóc vẫn cố tỏ ra là mình đang thật sự thản nhiên, vờ giải quyết đống bài tập trong sách, nếu để lộ sơ hở nào là xin vĩnh biệt cụ ngay !.

Mẹ của Anh Thư thoáng qua lại có chút bất ngờ, không nghĩ nó trên trường lại ngoan ngoãn nghe lời hơn mong đợi, tâm trạng bà cũng vui vẻ theo lời nói dối trắng trợn của com mình.

" Vậy thì tốt ! ".

Cuối cùng mối nguy hiểm đã tạm thời được giải quyết, Anh Thư ngồi thở dài một lúc, mẹ đi làm rồi nhưng vẫn phải ngồi đây nghĩ cách cứu vãn tình hình.

Nằm gục xuống bàn, đôi mắt của cô nhóc cứ thế nặng nề dần , rõ ràng là đâu có buồn ngủ ?.

Anh Thư quyết định mặc kệ để cho nó nhắm nghiền trong vô thức.

Vét sạch chất xám cùng với mớ hỗn độn trong ngày hôm nay, cô tốt nhất vẫn nên để não bộ nghỉ ngơi.

"Gì đây ? ".

Phía trước là bóng tối, phía sau là bóng tối, trước sau như một ...

Cô nhóc hiện tại biết rõ mình đang ở nơi nào.

Bởi vì chỉ cần Anh Thư chợp mắt sẽ liền nhìn thấy những thứ kì lạ.

Mỗi đêm đều tương tự như nhau.

Anh Thư ban đầu có chút hoang tưởng, sợ mình dính phải loại chuyện không tốt , muốn ngủ ngon một đêm đã trở thành khao khát xa xôi , dần cho rằng nó là lẽ thường tình, bởi vì chẳng còn cách nào khác tốt hơn.

Thật không ngờ tới việc cô nhóc vẫn có thể ý thức tốt được mình đang ở trong mơ hay thế giới thật như thể luôn được ai đó dẫn lối , giải cứu trong những lúc gian nan nhất...

Từ nhỏ Anh Thư đã mang trong mình những điều bí ẩn kỳ lạ , cái gì đến với cô nhóc chưa chắc là sự tình cờ.

Còn nhớ như in những gì nghe được từ mẹ , Anh Thư vẫn không thôi ớn lạnh, thầm cảm thán cái mạng của mình ...

Lúc năm tuổi , cuộc sống cô nhóc rất thoải mái.

Không giống mẹ, luôn nghĩ cách lo cơm áo gạo tiền để nuôi cả nhà hay chẳng phải sợ áp lực thi cử , học hành như bây giờ ...

Trong đầu chỉ có chơi thật vui , ăn, ngủ , suy nghĩ hồn nhiên đúng với độ tuổi.

Không ai thắc mắc , muốn trách móc nặng nề hay lộ vẻ bất ngờ gì khi Anh Thư nghe theo vài lời rủ rê của đám trẻ con trong xóm.

Vào những ngày đầu hè thế này, mọi người thường nghĩ rằng thật tuyệt vời nếu được lội mình trên làn nước mát lạnh.

Cách không xa , dưới xóm cô có một con sông lớn, nó rất nổi tiếng vì độ chảy xiết,hiện tượng khác lạ này hai năm chỉ xuất hiện một lần và những câu chuyện tâm linh kì quá xoay quanh.

Cả đám con nít chỉ mới chập chững vài tuổi lại có thể đưa ra quyết định táo bạo là thi nhau bơi lội tại nơi đó.

Anh Thư mặc dù không nắm vững nhiều kĩ thuật, tình trạng sức khoẻ tại thời điểm đó cũng được xem là không tốt , nhưng khờ dại ở chỗ , cô nhóc lại giở chứng sợ bị bạn bè trêu là đồ nhát gan nên cũng thử liều lĩnh một phen.

Hậu quả ngay lập tức kéo đến, một đứa trẻ kém may mắn trong số những người tham gia đã bị mắc kẹt lại với dòng chảy của con sông.

Cô nhóc khi ấy đã gần chạm đến đích.

Nhưng tận mắt chứng kiến tình trạng đang lâm nguy của đối phương , lương tâm lại không nở bỏ mặt.

Anh Thư quyết định đánh cược, lòng can đảm của một đứa con nít làm sao có thể dữ dội bằng từng đợt chảy xiết của dòng sông đây ?.

Chẳng người dân nào sống xung quanh khu phố này , biết được nguồn gốc của con sông này từ đâu mà đến , ngay cả nguyên nhân chủ chốt vì sao mà nó đôi khi lại xảy ra vài điều thất thường như thế.

Mức nước của các con sông đa số luôn được các chuyên gia phán đoán là khá an toàn trong việc đi chuyển bằng thuyền , bơi lội, chúng thấp nhất định và hiếm khi ngập tràn.

Nhưng riêng con sông gần nơi Anh Thư sinh sống lại không nằm trong số đó , mùa hạ thì hầu như không mưa , nắng chói chang , trùng hợp vào khoảng thời gian đó , có rất ít vụ chết đuối diễn ra.

Vẫn chưa hết , khi mùa thu hoặc đông ghé thăm , cơn ác mộng mới từng đợt kéo đuôi nhau ập tới.

Trời bắt đầu chuyển màu sang u tối,cũng tại mưa liên tục suốt mấy tháng nên tuổi thơ của Anh Thư hầu như chỉ gắn liền với cái máy chơi game , rất khó để được phép ra ngoài chơi.

Một tháng , hai tháng , năm tháng , thỉnh thoảng cũng có vài đội cứu hộ bận rộn với công việc hay bao nhiêu người thân khóc thảm, vô phương đi tìm kiếm những thi thể con, cháu mình bị chết trôi.

Dì của Anh Thư lúc ấy chỉ nhẹ nhàng nói :

" Âm thịnh Dương suy ".

Cô nhóc như hồi tưởng lại từng khoảng khắc khi còn được ở bên dì út nhà mình,kể cả lời căn dặn cuối cùng của dì cũng ngay lập tức thoáng qua đầu.

" Sao này nếu con có bạn bè , hãy nhớ sử dụng thiên phú mà bà ngoại để lại cho con cứu giúp họ , sống là thiện , chết rồi vẫn phải ở thiện ...".

Anh Thư có chút khó hiểu , hỏi ngược dì út với dáng vẻ ngây thơ cùng với đầu óc tò mò của một đứa trẻ.

" Thiên phú là gì vậy dì ? "

Dì út vội vàng xoa đầu cô nhóc khấu khỉnh , dùng nụ cười thân thuộc với đứa cháu mình hết mực yêu thương,giọng nói dỗ dành vang lên.

" Là số mệnh của con ".

Trở về thực tại.

Cậu bé càng ngày bị đẩy đi xa bờ nhưng vẫn điên cuồng la hét, chỉ cần kéo dài thêm thời gian e rằng khó cầm cự được lâu.

Cô nhóc lao vào, thành công túm được tay của người kia ... nhưng Anh Thư cảm nhận có điều gì đó bất ổn.

"Đừng lo ... chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây, mày yên tâm giao phó hết cho tao !".

Cô nhóc tuy còn nhỏ , vẫn có thể ý thức rõ mình đang mắc kẹt trong tình huống cấp bách , nguy hiểm đến nhường nào nhưng vẫn có thể mỉm cười được, đúng là một loại chuyện hiếm gặp.

Để trấn an bạn mình, cô bắt buộc phải làm như thế, nếu có cách nào khác hay hơn , có thể cô nhóc đã thử ngay từ đầu rồi.

Ngoài dự đoán, cậu bé đối diện cũng vui vẻ đáp lại.

Tay của cả hai đan xen vào nhau, chặt chẽ và mạnh mẽ, không khác gì con sông này.

"Tao tin mày ".

Có lẽ Anh Thư đã quên mất rằng con sông này , vốn không hề bình thường chút nào, hàng trăm vụ chết đuối đã diễn ra ở đây... các thầy chùa quanh đó có khuyên rằng hạn chế đến gần, vì âm khí rất nhiều.

Một lực đẩy vô hình Như muốn nuốt chửng bọn họ, nhấn chìm tất cả xuống dưới đáy.

Anh Thư biết mạng của mình chắc gì đã giữ được còn phải gánh vác trách nhiệm giải cứu cậu bé đó.

Cô nhóc thỉnh thoảng cũng có nghe được vài câu thều thào, rên rỉ rất quái đản...

Nổi sợ tiếp sức cho ý chí muốn thoát khỏi vòng tay của tử thần, Anh Thư dùng nó để chống cự lại sự cám dỗ của thế lực vô hình, nắm chặt tay bạn mình.

Nhưng tất cả xem như đều bất thành, cả hai đứa trẻ đều bị nước sông dâng cao bất ngờ chèn ép.

Vỏn vẹn ngay sau đó , vài đứa nhóc may mắn thoát nạn đứng trên bờ đã không còn nhìn thấy chúng nó ló đầu lên nữa ...

Anh Thư sau bao nỗ lực,cuối cùng lại đưa ra quyết định sai lầm đó là lựa chọn từ bỏ giữa chừng, nằm im trong khúc sông lạnh lẽo , cậu bé kia cũng không còn nằm trong tay của mình, cô thấy hối hận lắm.

Làm sao trách cô nhóc được ?.

Anh Thư chỉ mới 5 tuổi, chưa thể có đủ tỉnh táo, sức lực bằng người lớn.

Cứ ngỡ trước mắt sau này vĩnh viễn chỉ có bóng tối bao trùm...

" Này ! "

Cả hơi thở yếu ớt, cái cơ thể đang dần mất đi sự sống và cứng ngắc của Anh Thư cứ thế lơ lửng dưới mực nước gần chạm đáy , cô nhóc thỉnh thoảng còn nghe được tiếng động của còi xe cấp cứu hay âm thanh va chạm giữa con sông và những người lính cứu hộ , khi họ cố nhảy xuống...

" Tỉnh lại ngay cho tôi ! ".

Ai thế?.

Anh Thư mơ hồ tự hỏi.

Đột nhiên trong đầu mình lại xuất hiện một giọng nói bí ẩn, thấy lạ cũng phải thôi.

Cả hơi ấm thoáng qua này nữa ... như thể đã rất lâu rồi mình chưa được chạm vào vậy ?.

Anh Thư đành mặc kệ , không để tâm nhiều đến nó nữa , điều duy nhất mà cô khao khát bây giờ chỉ đơn giản là sống sót thôi.

...

" Tìm thấy rồi ! ".

...

" Con bé ở đây ! ".

...

" Mau đưa lên bờ ".

...

" Đừng lo , cháu ổn rồi... ".

Sau khi vụ việc kia được làm sáng tỏ , tất cả chúng,những đứa trẻ có dính líu đều bị gia đình dạy dỗ , la mắng một trận nên thân, nên cũng chẳng còn nảy sinh ý định bén mảng đến gần con sông đó thêm lần nào nữa,.

Sao bao nhiêu ngày nổ lực, được,dùng thuyền , huy động thêm người hỗ trợ , thậm chí phải nhờ đến tâm linh, mời thầy về , lập bàn cúng , mục đích là để cầu hồn cậu bé kia về , chỉ đường tìm ra cái xác để tiện thể an táng.

Câu nói " ông trời không phụ lòng người " , quả thật chẳng hề phù hợp với tình cảnh thê lương này chút nào, thay vào đó nó lại thứ dần đập nát niềm tin của họ.

Hồn vía của đứa bé chỉ sợ đã lạc đi đâu, tệ hơn nữa là bị những vong linh khác bắt giam mất rồi.

Mấy bà cô , bà thím trong xóm nhờ thế mà có dịp được tụ tập , bắt đầu đua nhau bàn tán tình hình , sức khỏe lẫn tinh thần của Anh Thư cũng suy sụp không ít , tuy nó đã diễn ra cách đây vài chục năm rồi nhưng vẫn còn để lại nỗi ám ảnh cho cô.

Bọn họ nói rằng cô nhóc là kẻ may mắn.

Đúng !.

Anh Thư đích thực là một kẻ may mắn.

Kẻ chống đối lại số phận...

Là kẻ đưa mình thoát chết trong gang tấc.

Nhưng rốt cuộc , có mấy ai thấu hiểu hay thừa nhận rằng...cái sự may mắn ấy được đánh đổi bằng một mạng người cơ chứ !.

Nỗi đau âm ỉ từ con tim.

Hay sự dằn xé từ lương tâm có lẽ về sau sẽ chẳng bao giờ buôn tha cho linh hồn mỏng manh của cô.

Xin lỗi...

Hoàng.

Tao thất hứa với mày rồi.

Đừng bao giờ tha thứ cho tao nhé !.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top