Chap 9: Cảm ơn vì đã nuôi nấng con
Bonus tấm hình đi vào lịch sử!!!
Nhớ vote cho tụi mình nha ❤️
Cre on pic!

Nước mắt cậu không ngừng rơi trên con phố cậu đi qua, nước mắt chảy theo từng bước chân cậu, khô khốc rơi xuống con đường xi măng cứng nhắc.
Gió thổi tung tóc cậu và thổi vù vù đập thẳng vào người cậu. Jinyoung lạnh cóng nhưng cậu bỗng nhận ra...
Có lẽ anh ta nói đúng. Nhỡ như Mark thật sự sẽ có một ngày chán ghét mình?
Mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi.
Nắm chặt tóc sau đầu mình, nước mắt vẫn tiếp tục rơi càng lúc càng nhiều hơn khi cậu bước lên từng bậc thềm, bắt mình đứng thẳng dậy và gõ cửa. Hơi thở rời rạc và mặt thì đỏ bừng. Nước mắt không ngừng chảy dài hai bên má và cậu đứng đó, run rẩy trong độc chiếc áo sơ mi mỏng và quần Jeans, run rẩy vì sợ hãi và chán ghét bản thân.
Khi cô Yoh mở cửa, nụ cười trên gương mặt bà tắt ngúm ngay lập tức, mắt mở to đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng kéo cậu bé đang run lẩy bẩy trước mặt mình vào lòng, ôm cậu thật chặt.
"Jinyoung à, con ổn chứ?" - Bà hỏi, mắt mở to lo lắng.
Jinyoung chỉ biết lắc đầu, ôm chặt bà hơn. Người phụ nữ duy nhất cho cậu hơi ấm và tình yêu thương của người mẹ. Cậu có thể đã trở thành một kẻ xấu xa nếu cậu không được bà nuôi nấng?
Bà kéo cậu vào trong bếp và để cậu ngồi xuống, gọi một trong những đứa trẻ lớn mang chăn tới trong khi bà chuẩn bị trà nóng, đặt vào tay cậu, làm ấm hai bàn tay lạnh cóng của cậu nhanh chóng.
Cậu khóc thút thít, quấn chặt chiếc chăn vào người mình hơn, nhận ra bọn trẻ đang nhìn cậu chằm chằm, những khuôn mặt non nớt đầy lo lắng và quan tâm về người anh cả của chúng.
Cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn chúng như vậy, cậu không bao giờ muốn chúng nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu ớt.
"Jinyoung à, kể cho ta nghe đã có chuyện gì vậy?" - Cô Yoh cười, choàng vai cậu. "Ta luôn ở đây lắng nghe con nói, được chứ?"
Jinyoung kể cho bà nghe về quãng thời gian từ khi cậu lớn lên đã bị bắt nạt vì là đứa trẻ không có bố mẹ. Cậu kể cho bà về việc cậu bị phân biệt đối xử bởi giáo viên và bạn bè cùng trường, về việc bị đánh, bị gọi bằng những cái tên kinh khủng. Cậu kể cho bà nghe về những lần Jaebum bị khinh thường chỉ vì là bạn của cậu. Cậu nói cho bà về nỗi lo sợ một ngày nào đó Jaebum sẽ rời xa cậu, hay cậu sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi cô đơn không có một ai xung quanh. Cậu thậm chí còn nói về nỗi sợ bản thân sẽ không được yêu thương, sẽ bị chối bỏ bởi những ông bố bà mẹ nuôi.
Và cậu kể cho bà nghe về những lời nói cay độc cùng hành động độc ác của Hyukjae, khiến cậu tức giận và cảm thấy tồi tệ như thế nào.
Bà khóc cùng cậu, nắm chặt tay cậu và ôm cậu vào lòng, không ngừng xin lỗi cậu.
"Ta biết con đã bị bắt nạt Jinyoung à, nhưng con biết không, ta luôn cảm thấy tự hào về con bởi con luôn luôn mạnh mẽ và kiên cường. Con chính là tấm gương của tất cả những đứa trẻ đã từng ở đây, con biết mà, phải không? Tất cả lũ trẻ đã được nhận nuôi luôn nói lại với ta rằng chúng luôn luôn nhớ về con. Con là một người đặc biệt Jinyoung à."
Tim Jinyoung như khựng lại, quên mất phải nói gì vì cậu đang cố gắng phân tích tất cả những lời cô Yoh vừa nói. Tại sao lũ trẻ lại nhớ về mình?Mình đã làm gì tốt cho chúng chứ?
"Đừng để bất cứ lời nói cay độc của ai đó làm con gục ngã, bởi vì con còn tốt đẹp hơn chúng rất nhiều." - Bà hất những sợi tóc trước trán cậu lên và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. "Ta tự hào khi là người đã nuôi nấng con, được gọi con là con trai ta."
Cậu ôm chặt bà, vùi đầu lên vai bà như hồi còn bé, "Cô là người mẹ tốt nhất trên đời mà con có."
Bà cười, vuốt tóc cậu. "Cảm ơn, cảm ơn con, Jinyoung à."
Câu chuyện của hai người bị ngắt quãng khi có tiếng gõ cửa liên hồi, họ nhướn mày nhìn nhau khi một trong những đứa lớn ra ngoài mở cửa. Cô Yoh đứng dậy, đổ thêm nước vào ấm trà, còn Jinyoung ngồi xổm xuống giữa bọn trẻ, xua tan đi sự lo lắng trên mặt chúng. Chúng ngay lập tức trèo vào lòng cậu, Jinyoung cười lớn, vò rối tóc Yansung.
"Anh ổn chứ?" - Sooyung hỏi, nắm chặt mái tóc tết của mình.
Jinyoung gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Anh ổn, bởi vì có em ở đây, tất cả ở đây với anh mà."
Có ai đó ho nhẹ ngay trên đầu cậu. Jinyoung nhìn lên và thấy cô Yoh đang chỉ vào người đang đứng đằng sau mình, khom người xuống ôm lấy hai đứa trẻ lên. "Nhanh nào, tới giờ đi ngủ rồi!" Bà nói, không quên nháy mắt với Jinyoung trước khi quay đi, để lộ khuôn mặt của người đứng sau bà.
Mắt Jinyoung mở to hết cỡ vì sốc, lắp bắp, "Em...em tưởng anh đã đi cùng bố mẹ mình rồi chứ."
Mark lắc đầu. "Jooyoung đã kể hết cho anh biết rồi. Anh ấy đã nghe thấy hết tất cả, nhưng trước khi cậu ấy xuất hiện để kết thúc mọi chuyện thì em đã bỏ đi rồi. Anh nói với bố mẹ là anh sẽ tới gặp họ sớm thôi."
Anh ấy đang ở đây, thật sự đang ở đây.
Jinyoung cắn môi mình, không biết phải làm gì. Yansung vẫn đang ngồi nghịch trên đùi cậu, mắt tròn xoe nhìn vào tên ma cà rồng trước mặt mình.
"Jinyoungie ~!" - Cậu bé gọi, hai tay ôm hai má Jinyoung và kéo mặt cậu lại gần với nó. Đây là thói quen của Yansung khi muốn nói chuyện với ai đó.
"Anh chàng tóc rực lửa thích hôn hít." - Đứa trẻ cười khúc khích bập bẹ nói khiến má Jinyoung nóng bừng lên.
Ôi chúa ơi!
Cậu liếc nhanh nhìn Mark, anh đang đứng ngơ người ở đó, nhìn cực kỳ sốc và xấu hổ, má ửng hồng.
"Anh chàng tóc rực lửa thích hôn hít?" - Anh hỏi, Jinyoung bật cười lớn, mặt cậu vẫn bị đứa nhỏ giữ chặt.
"Em ý đã nhìn thấy chúng ta ... trong xe." - Cậu co rúm người lại, còn Mark thì bật cười xấu hổ
"Tuyệt thật!"
"Yansung, đây là Markie. Anh ấy là bạn của anh."
Mark nhướn mày nhìn cậu đầy thích thú. "Markie?"
Jinyoung so vai, nở nụ cười đầy ranh mãnh.
Yansung nhìn họ, mắt to tròn nhìn chằm chằm Mark, Mark cũng nhìn lại cậu bé, không biết phải nói gì.
Jinyoung ôm Yansung vào lòng và đứng dậy, nhìn Mark, "Yansung đã ở đây được 9 tháng rồi, bé cũng giống anh."
Mark nhìn cậu bé, mày nhíu lại bối rối. "Anh?"
Mark vẫn chưa hiểu ý Jinyoung cho tới khi cậu cù Yansung để bé bật cười to, hai chiếc răng nanh nhỏ sáng lên bởi sự phản chiếu của ánh đèn khiến Mark hiểu ra.
"Wow!". Mark thở ra, và Jinyoung thì bật cười. "Thế còn đôi mắt của thằng bé?"
Jinyoung so vai nói, "Bọn em đã tìm hiểu được rằng có một số ma cà rồng không sở hữu đôi mắt màu xám bạc như các ma cà rồng khác. Hầu như những ma cà rồng này sẽ mang nửa dòng máu con người, Yansung là một trong số đó. Mẹ cậu bé là ma cà rồng, còn bố cậu, là con người."
"Wow!" - Mark mỉm cười. "Tuyệt!"
Yansung nhìn chằm chằm anh, gần như thôi miên. "Hoàng tử lửa.". Bé cười khúc khích, Mark bật cười lớn khi nghe cậu bé nói. Jinyoung cố không bật cười lần nữa trước sự dễ thương của quả đầu đỏ trước mặt.
"Giữ bé đi!" - Jinyoung bỗng nói, đưa cậu bé về phía Mark.
Mắt Mark mở to hết cỡ , "Hả? anh? Không đời nào."
"Thôi nào, em cần vào nhà vệ sinh một lúc." - Jinyoung than vãn khiến Yansung bật cười khúc khích lần nữa.
Mark còn chút ngập ngừng, nhưng khuôn mặt toe toét cười của Yansung đã chiến thắng anh. Anh thở dài và thận trọng đón lấn cậu bé và ôm cậu vào lòng. Jinyoung mỉm cười nói với hai người họ cậu sẽ quay lại nhanh thôi.
Khi trở lại, cậu không tin vào cảnh tượng trước mắt mình khi nhìn thấy Mark đang ôm cậu bé mỉm cười, Yansung đang ôm lấy hai má anh bằng đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm, nói nhăng quậy với Mark về việc Jinyoung đã vui đùa với chúng vào các buổi sáng như nào.
Thật đáng yêu!
Cuối cùng thì cậu đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Mark, lúc Mark nhìn thấy cậu trong phòng, anh thực sự sốc, cứ như là bản thân vừa bị bắt quả tang đang làm việc gì đó không nên làm. Jinyoung sẽ không bao giờ quên thời khắc cậu đỏ mặt và lắp bắp tiến lại ôm lấy Mark, kẹp Yansung giữa vòng ôm của họ.
"Giờ thì em ổn rồi chứ?" - Mark dịu dàng hỏi, một tay đưa ra vuốt ve má Jinyoung, một tay bế Yansung.
Jinyoung gật đầu. "Cô Yoh khiến em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
"Tốt rồi.". Mark nói. "Đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng với anh, được chứ? Anh thề, em là người hoàn hảo đối với anh Jinyoung à."
Jinyoung mỉm cười dịu dàng, ngón tay đan chặt với tay Mark.
"Anh biết là mọi chuyện tiến triển có chút nhanh." - Mark thầm thì, mắt nghiêm nghị. "Nhưng không gì có thể nhanh bằng việc anh đã yêu em."
Tim Jinyoung vừa đập hẫng một nhịp, má cậu bắt đầu ửng hồng. 'sến quá đi mất'. Cậu cười khúc khích, Mark có lẽ đã kí nhẹ cho cậu một cái lên trán nếu tay anh không vướng đứa bé đang ngủ gà gật trên tay lúc này.
"Từ giờ em hãy làm lơ những câu nói của Hyukjae đi, được chứ? Cậu ta còn tồn tại trong căn biệt thự là vì gia đình cậu ta là tài sản thừa kế của dòng họ anh. Anh sẽ không để cậu ta tổn thương em một lần nào nữa."
Jinyoung gật đầu, vòng tay ôm chặt Mark. "Được."
"Vậy...em sẽ chuyển tới sống ở biệt thự chứ?" - Mark hỏi, giọng nói đầy hy vọng với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Để em nói chuyện với cô Yoh đã."
Mark ngồi trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào các bức ảnh của Jinyoung và rất nhiều những đứa trẻ khác đã lớn lên ở trại trẻ. Anh không thể không chú ý về số lượng ảnh, dường như ảnh của Jinyoung chiếm nhiều hơn so với những đứa trẻ khác. Có lẽ vì cậu là người ở đây lâu nhất.
Rồi Jinyoung sẽ kể cho Mark nghe tất cả một ngày gần nhất, còn bây giờ, anh cần nói chuyện với cô Yoh.
Cậu đi dọc hành lang để tới văn phòng của cô Yoh, bà đang điền vào vài giấy tờ trước khi giục bọn trẻ đi ngủ.
"Chào cô!". Cậu khẽ cất tiếng chào, và bà nhìn cậu mỉm cười.
"Cậu ấy thật sự rất đẹp trai!" - Bà nhìn Jinyoung mỉm cười khiến cậu đảo mắt kêu lên đầy xấu hổ..
Bà cười lớn và ra hiệu cho cậu ngồi xuống..
"Con đã được yêu cầu chuyển đến căn biệt thự." - Cậu nói liền một hơi, cậu không thể giấu điều này lâu hơn được nữa. Chờ đợi phản ứng của bà, tâm trạng đầy lo lắng không biết kết quả sẽ ra sao.
"Cô biết."
Cậu nhìn bà, thật sự quá sốc. Hả?
"Cô biết?"
"Tất nhiên rồi. Jooyoung đã nói cho ta biết." - Bà dịu dàng nói
Jinyoung thở dài, không còn điều gì khiến mình phải lo lắng nữa.
"Con...con đã quyết định sẽ chuyển tới đó ở." - Cậu nói nhỏ, và lần này khuôn mặt cô Yoh cười rạng rỡ.
"Ta cũng biết con sẽ quyết định như vậy, Jinyoung à. Ánh mắt khi con nhìn cậu ấy đã nói cho ta biết tất cả."
Jinyoung đỏ mặt, bỗng trở nên lắp bắp. "Cô đang biến con thành một đứa con gái si tình đấy."
Bà bật cười, đứng dậy và kéo cậu vào vòng ôm. "Ta cũng có thể nhìn thấy điều tương tự trong mắt của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy ánh mắt của một ma cà rồng ấm áp tới như vậy."
Jinyoung mỉm cười, ôm chặt bà hơn. Cậu biết mình đang khóc, siết vòng tay ôm chặt người duy nhất đã yêu thương mình như mẹ đẻ suốt 14 năm qua.
"Hãy về thăm ta và bọn trẻ thường xuyên nhé, được chứ?"
"Vâng, thưa cô." - Jinyoung nhe răng cười toe toét đầy tinh nghịch.
"Nhớ rằng ta luôn tự hào về con, được chứ?"
"Cảm ơn cô đã nuôi dậy con đến ngày hôm nay." - Cậu thì thầm khiến bà cười lớn, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mắt ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Cảm ơn vì con đã trở thành con trai của ta."
Ngày hôm sau với sự giúp đỡ của Hakyeon và Sanghyuk, cậu chuyển tới biệt thự.
Mark đã rời đi vào khoảng 1h sáng đêm hôm qua, anh phải nhanh chóng tới đoàn tụ với bố mẹ mình, nhưng Jinyoung không bận tâm về điều đó nữa, bởi hai người đã hứa với nhau là sẽ gặp lại trong 2 ngày nữa.
Jaebum cũng giúp cậu chuyển đồ, anh đang bê những chiếc hộp đựng đồ từ xe của mình vào biệt thự.
Jinyoung không có nhiều đồ để mang theo, nhưng điều đó chẳng sao cả. Căn phòng cỡ trung mà cậu sẽ ở trông khá ổn, rất ổn là đằng khác. Căn phòng với cửa sổ lớn màu hồng và rộng rãi, có cả giường đôi và một phòng tắm tuyệt đẹp mà cậu sẽ dùng chung với Sanghyuk ở phòng bên cạnh.
Cậu chắc chắn sẽ nhớ trại trẻ của mình, nhưng cậu cũng chắn chắn rằng mình sẽ thích nơi này, đặc biệt khi cậu biết là phòng Mark ở trên tầng.
Cậu đang hét lên với Jaebum phải cẩn thận không để rơi cái hộp đồ nào khi cậu nghe thấy tiếng cửa ô tô đóng sầm một cái rõ mạnh.
Cậu suýt chút nữa đã bước hụt và cằm như muốn rớt xuống ngay tức khắc vì ngạc nhiên
Ôi không!
Chàng trai tóc vàng trước mặt cậu đang nở nụ cười nguy hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cùng đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn thiêu cháy Jinyoung. "Rất vui được gặp lại cậu, Jinyoung."
"Kai..." - Jinyoung lẩm bẩm, trước khi cất tiếng chào.
"Cậu cũng chuyển tới đây sống? Tuyệt vời, tôi không thể đợi để dành nhiều thời gian hơn với cậu. Cậu vẫn còn nợ tôi một điệu nhảy, nhớ chứ?"
"Huh?" - Jinyoung hỏi, thật sự bối rối. Cậu cố gắng không rùng mình ghê tởm trước cái cách Kai nhìn mình, ánh nhìn chằm chằm.
"Mark không nói với cậu sao? Tôi sẽ tạm thời ở đây vài tháng." - Kai nhếch mép cười, trước khi bỏ đi. "Tôi sẽ tìm cậu sau."
Sau đó anh ta biến mất, bỏ lại Jinyoung một mình lo sợ và bối rối.
Tuyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top