Chap 5: Em không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì đâu
Hai ngày tiếp theo, Jinyoung làm việc đến tối muộn, trong hai ngày này, cậu đã nhanh chóng học được những điều cơ bản về phục vụ từ Jooyoung, tất nhiên dưới sự quan sát của cả Yurin.
Thành thật chính Jinyoung cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân tiếp thu rất nhanh những gì được chỉ dạy, mọi việc dưới tay cậu đều hoàn thành một cách nhanh chóng mà vẫn uyển chuyển, tỉ mỉ. Lúc này, tay Jinyoung đang bưng một khay rượu, đặt trên khay rượu ấy là một chiếc ly thủy tinh được đổ đầy rượu vang đỏ, mọi việc trông có vẻ đơn giản nếu như đồng thời không có sự xuất hiện của chiếc đĩa cổ bằng sứ trên cánh tay cậu.
"Thật sự quá ấn tượng" Yurin ngồi từ chiếc ghế đặt cạnh bệ cửa số không kiềm lòng được thốt lên tán thưởng, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc, cô dùng ánh mắt chăm chú nhìn Jinyoung "Chị chưa thấy ai học việc nhanh chóng như vậy, thậm chí cả Jooyoung"
Jooyoung tròn mắt nhìn Yurin, sau đó lại quay qua nhìn Jinyoung, không quên kèm theo một nụ cười thân thiện, mắt anh sáng lên."Em đã quyết tâm làm mọi việc thật tốt phải không? Em thực sự làm rất tốt đấy"
Jinyoung cười rạng rỡ, trong lòng dâng lên một sự hãnh diện không nói thành lời.
Từ khi làm việc tại ngôi biệt thự này, cậu mới chỉ nhìn thấy Mark đúng hai lần, Jooyoung nói với cậu rằng anh ta hầu hết dành thời gian ở trong phòng riêng hoặc ra ngoài với Jackson.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mark là vào ngày đầu đi làm, khi anh chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, ánh mắt Mark nhìn cậu như muốn khóa chặt người trước mặt lại, nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi, để lại trong Jinyoung một cảm xúc bối rối, ngỡ ngàng khó tả.
Lần thứ hai cậu gặp anh là khi cậu đang hào hứng trò chuyện cùng Sanghyuk, một người làm tại biệt thự nhà Mark. Trong khi chờ Jooyoung đến, Jinyoung phát hiện người bạn này cũng có sở thích đọc truyện tranh giống mình, ngay lập tức cậu như nhìn thấy ánh sáng, đang trò chuyện vô cùng cao hứng bất giác nhận ra có người đang nhìn chằm chằm. Jinyoung quay lại, nhận ra ánh mắt quen thuộc của Mark, anh mặc trên người bộ y phục rất đẹp mắt, Jinyoung có thể đoán được có lẽ hôm nay Mark sẽ đi dự tiệc tại nhà của Ren- người bạn ma cà rồng của anh.
"Sanghyuk, lại đây" Mark đột nhiên cất tiếng, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Jinyoung. Jinyoung có thể cảm nhận trong ánh mắt ấy là một màu xám xịt, tim cậu đập nhanh.
Sanghyuk giúp anh ta mang một vài thứ vào trong ô tô, "một vài thứ" theo Jinyoung thấy chỉ là một chiếc túi đựng quần áo thể thao cùng với một chiếc ba lô. Có vấn đề gì với anh ta vậy? Chỉ với hai thứ ấy mà anh ta cũng cần phải nhờ người khác giúp? Jinyoung bực tức, tự hỏi lý do gì khiến Mark lại hành xử như một tên công tử bột như vậy. Anh ta không thích khi cậu trò chuyện với Sanghyuk?
Ngoài hai lần ấy, hầu hết những lần khác Mark cứ thế mà đi ngang qua Jinyoung, thậm chí còn không liếc nhìn cậu lấy một lần. Jinyoung đáng lẽ phải vui vì điều đó, vui vì cậu không còn phải nghe những lời trêu chọc từ anh ta, vui vì không phải vội vàng cúi mặt bối rối giấu đi hai gò má đang ửng hồng bất cứ khi nào bắt gặp ánh mắt của anh.
Nhưng Jinyoung có cảm giác anh đang cố tình tránh cậu từ sau lần gặp gỡ đầu tiên Ánh mắt anh trở nên giận dữ mỗi khi nhìn cậu, như thể anh đang đấu tranh với chính mình vậy.
Không khí vô cùng căng thẳng, trong lòng Jinyoung dâng lên một cảm xúc thất vọng mãnh liệt mà cậu không thể lí giải nổi.
Jinyoung muốn Mark chú ý đến cậu?
Cậu không hề biết về điều ấy.
"Em sẽ phục vụ tại phòng ăn chính bắt đầu vào tối mai, Jinyoung. Anh đã sắp xếp để em gặp ông bà chủ " Jooyoung vui mừng thông báo cho cậu.
Hiện tại đã là 9.30 tối và Jinyoung thì đã mệt lả đi sau buổi học về tác phong phục vụ, nhưng ngay khi nghe được những lời từ Jooyoung, cậu ngay lập tức tỉnh táo trở lại.
"Chúng ta sẽ đi gặp ông bà Tuan ạ?" Jinyoung hỏi.
"Tất nhiên, nên nhớ là em đang làm việc cho họ đấy" Jooyoung tủm tỉm cười.
Ôi chúa ơi, là bố mẹ Mark.
Mình... chuẩn bị gặp bố mẹ Mark.
Jinyoung hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh. Chết tiệt. Bình tĩnh nào, mày có thể làm được. Chắc chắn.
"Uhmm... Mark có đang ở đấy không ạ?"
Jooyoung dường như chuẩn bị phá lên cười, may thay anh đã kịp thời ngăn nó lại, anh lắc đầu."Tiếc là tối nay cậu chủ đã có một vài việc bận bên ngoài rồi."
Jinyoung kiềm lại tiếng khịt mũi, tất nhiên cậu biết việc bận mà Jooyoung muốn nói là gì. Ma cà rồng hiển nhiên sẽ tìm kiếm nguồn cung cấp máu tươi mới trực tiếp từ cổ của một cô gái xinh đẹp.
Jinyoung siết chặt bàn tay, lờ đi từng đợt khó chịu đang dâng lên cuồn cuộn, Jinyoung không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy vô cùng ghen tị, không phải là vì cậu muốn mình thay thế vị trí của cô gái đó chứ?
Không, tất nhiên là không. Mình không thích Mark, hoàn toàn không.
Jinyoung cố gắng trấn an lại bản thân. Tại sao anh ta lại để lại cho mình những rung động như thế này?
Cậu bắt bản thân quay lại tập trung vào cuộc nói chuyện với Jooyoung, may mắn thay, ngay vào lúc ấy Jooyoung đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến lại phía trước.
"Ông chủ đang ở trong thư phòng, ông ấy muốn gặp em ngay bây giờ"
Jinyoung cảm thấy tim mình gần như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu theo Jooyoung đi lên phòng làm việc của ông Tuan.
Chúa ơi, chuyện này thực sự đang xảy ra.
Nhỡ như... họ ghét mình thì sao? Mình nên làm gì bây giờ?
Jooyoung dường như cảm nhận được sự lo lắng của cậu, anh mở rộng lòng bàn tay, khoác vai cậu, hy vọng cậu bé sẽ cảm thấy thoái mái được phần nào.
"Không cần lo lắng. Họ sẽ không cắn em... nhiều đâu." Jooyoung nháy mắt.
Jinyoung gượng cười, lắc đầu nhìn người anh đang cố tỏ ra hài hước.
Tầng năm của tòa biệt thự, nơi đặt thư phòng và phòng làm việc, mặc dù Sanghyuk đã dẫn cậu đi thăm quan một lượt tòa biệt thự trước đó, nhưng nếu để cho Jinyoung một mình đi tới đây, cậu chắc chắn bản thân sẽ phải mất tận một tháng để tìm được đường ra.
Dọc theo hành lang, ngọn đèn dầu từ từ bừng sáng theo mỗi bước chân của họ, cả tòa biệt thự cổ kính bước vào giấc ngủ khi bóng tối chìm xuống. Qua khung cửa sổ, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống nền tuyết trắng lọt vào tầm mắt Jinyoung, những bông tuyết trắng xóa như đối lập với bầu trời đêm tĩnh mịch.
"Tuyết rơi liên tục mấy ngày gần đây" Jooyoung nói, anh bắt gặp cái thở dài thườn thượt từ Jinyoung. "Nó sẽ còn kéo dài tới vài tuần nữa." Jinyoung gật đầu, mắt vẫn hướng về trận bão tuyết ngoài cửa sổ như thể bị thôi miên.
"Đừng lo, tối nay sẽ có xe đưa em về nhà."
"Oh... nhưng không cần đâu ạ-" Khi Jinyoung mới chỉ bắt đầu từ chối thì Jooyoung đã chặn ngay hành động ấy lại, anh mỉm cười.
"Không được, Cô Yoh sẽ không tha thứ cho anh mất."
Jinyoung cười khúc khích, cậu không còn lí do nào để mà từ chối nữa.
Đi dọc về phía hành lang, cuối cùng họ cũng đến thư phòng, gác cửa bên ngoài là một người quản gia với ánh mắt kiên định. Người này trông còn khá trẻ, độ tuổi chỉ xấp xỉ như Jinyoung. Jinyoung có thể đoán được rằng người này không phải là ma cà rồng thông qua mái tóc vàng và đôi mắt màu nâu sáng.
Người quản gia gật đầu chào hỏi Jooyoung sau đó quay qua nhìn cậu với một ánh mắt dò xét. Jinyoung đã cố tỏ ra lịch sự nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, ánh mắt vô cùng khắc nghiệt.
Không lẽ mình đã làm sai điều gì? Jinyoung tự hỏi, cậu cắn môi lo lắng, thật tình cậu không có chút ấn tượng nào về người này.
"Hyukjae. Đây là Park Jinyoung, người phục vụ mới." Jooyoung giới thiệu, lờ đi không khí không thoải mái giữa hai người.
"Tất nhiên Jinyoung cũng đến từ khu vực loài người giống như em, cậu ấy học dưới em một khóa."
Jinyoung lo lắng tiến về phía trước, mở rộng lòng bàn tay, dùng ánh mắt thân thiện nhìn người đối điện. "Xin hãy đối xử tốt với em ạ,"
Hyukjae dường như đã quyết định không dành thời gian của mình cho Jinyoung, hắn lờ đi lòng bàn tay đang mở rộng của người đối diện, thậm chí còn không thèm liếc nhìn sang cậu bé.
"Tôi không thích kết giao bạn bè với trẻ mồ côi thưa ngài." Hắn nói, giọng vô cùng khắc nghiệt.
Tim Jinyoung như nghẹn lại, mắt mở to hết cỡ, cánh tay đang nâng lên đột ngột buông thõng, lúc này hai gò má cậu đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Cậu quay người lại, mím chặt môi kiềm chế sự phẫn nỗ.
Tất nhiên hắn ta biết chuyện này, cũng như hầu hết tất thảy mọi người trong khu vực loài người. Trong suy nghĩ của người khác, cậu chỉ là trẻ mồ côi, là một đứa bé không được mong muốn, không hơn không kém.
Đó là tất cả những gì về mình.
"Tôi sẽ giữ lấy lưỡi của mình nếu tôi là cậu" Giọng điệu gay gắt của Jooyoung khiến Jinyoung giật mình, cậu ngẩng mặt nhìn. Người con trai trước mặt cậu dùng ánh mắt giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Hyukjae.
"Giá trị của một con người không phụ thuộc vào việc họ xuất thân từ đâu. Jinyoung nên vui mừng vì em ý không cần phải kết giao bạn bè với người như cậu. Tôi mong là cậu hãy nhớ kĩ những lời tôi nói hôm nay bởi vì chúng tôi có thể dễ dàng thay thế cậu."
Trong lòng Jinyoung trào dâng một cảm giác hạnh phúc khó tả, cảm giác khi được bảo vệ. Cậu dưng dưng nước mắt, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố gắng kiềm chế bản thân trong khi Jooyoung quay người lại phía cậu.
"Em ổn chứ?" Jooyoung hỏi, giọng đầy lo lắng.
Jinyoung gật đầu, khẽ mỉm cười "Vâng, cảm ơn anh."
Nếu không có anh ở đây thì có lẽ em đã bỏ cuộc. Cậu thầm cảm ơn vì dã không phải một mình đối mặt với Hyukjae. Có lẽ cậu đã quen với việc bị người khác đối xử không tốt vì xuất thân của mình, đặc biệt là từ con người, mặc dù vậy cậu vẫn cảm thấy đau nhói, không kể đến là sự xấu hổ luôn thường trực.
Jooyoung gật đầu, ra vẻ ưỡn ngực tự hào, miệng cười toe toét "Không có gì, anh luôn ở đây khi em cần."
Jooyoung gõ cửa phòng, đợi người bên trong cho phép họ đẩy cửa bước vào. Nhìn ngoài Jinyoung trông có vẻ đang rất bình thản, nhưng thực chất hiện giờ tim cậu đã nhảy lên tận cổ họng vì hồi hộp, nhỡ may trước mặt bố mẹ Mark, cậu sẽ lại làm điều gì ngu ngốc.
"Vào đi." Một giọng nói trầm khàn cất lên, cánh cửa trước mặt Jinyoung bật mở.
Căn phòng bao trùm bởi một ánh sáng vàng lãng mạn lại càng làm nổi bật màu sơn tường đỏ đậm. Nội thất trong căn phòng tất cả đều được làm bằng gỗ gụ, Jinyoung có thể cảm thấy được sự ấm áp đang bao phủ khắp căn phòng tỏa ra từ chiếc lò sưởi lớn được chạm khắc tinh xảo. Khắp nơi toàn là sách, những tủ sách cao gần bằng trần nhà, các thể loại sách được sắp xếp một cách ngay ngắn. Đặt ngay trước chiếc lò sưởi là bàn cà phê vuông vắn, hai bên là hai chiếc ghế sô pha màu đỏ đun. Jinyoung ngẩn ngơ nhìn ngắm, hít hà không khí ấm cúng đang lan tỏa khắp căn phòng.
"Ngài Tuan, đây là người phục vụ mới mà Mar- Uh, chúng ta đã thuê. Tên của cậu ấy là Park Jinyoung, cậu ấy đang sống ở khu vực của con người." Jooyoung nói.
Chiếc ghế nhung tại bàn làm việc bỗng nhiên chuyển động, xoay lại phía Jinyoung khiến cậu bé giật mình. Ngồi trên chiếc ghế nhung ấy, người đàn ông trước mặt Jinyoung mỉm cười. Jinyoung hơi giật mình, cậu có thể đoán được đây chính là ngài Tuan- cha của Mark, ông có khuôn mặt y hệt anh, làn da trắng như sữa, khí chất tỏa ra một ánh hào quang lôi cuốn.
Người đàn ông nhìn Jinyoung mỉm cười, ánh sáng từ chiếc răng nanh thoát ẩn thoát hiện, ông từ từ đúng dậy, tiến về phía trước bắt tay Jinyoung.
Jinyoung bối rối, cúi đầu chào người đàn ông trước mặt.
"Rất vui được gặp ngài, cháu sẽ làm việc chăm chỉ ạ"
Ông Tuan bật cười, đưa tay vỗ lên lưng Jinyoung. "Ta đã nghe kể lại là con làm việc rất tốt, thật mừng khi trong đội ngũ nhân viên của ta có một người có quyết tâm như vậy. À, xin tự giới thiệu ta là Raymond Tuan."
Jinyoung gật đầu lễ phép "Cháu cảm ơn, xin hãy đối xử tốt với cháu ạ."
Cả ba người nói chuyện vui vẻ, không khí thật vô cùng thoải mái. Jinyoung thở phào nhẹ nhõm, thật mừng vì nó không tồi như cậu tưởng.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tiến vào, tóc bà được búi lỏng, gương mặt hầu như không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, quý phái. Bà tiến gần đến phía họ, cất tiếng hỏi.
"Oh, đây là người làm mới à?"
Ông Tuan gật đầu "Tên cậu bé là Park Jinyoung. Cậu bé học dưới Mark một lớp."
Bà Tuan cười thích thú, bắt tay chào hỏi Jinyoung. "Ồ vậy đây là Jinyoung mà ta đã được nghe kể ... cậu bé quả thực rất đẹp trai. Rất vui được biết cháu Jinyoung ah, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau thật nhiều."
Jinyoung cười bẽn lẽn nhận lấy cái bắt tay từ bà Tuan.
Jooyoung tủm tỉm cười trong khi ông Tuan đưa mắt sang phía Jinyoung "Xin lỗi cháu, bà ý lúc nào cũng cư xử quá khích đối với những người làm mới."
"Chỉ với những ai đẹp trai thôi nhé." Bà Tuan nháy mắt với Jinyoung sau đó bật cười thích thú. Ông Tuan nhìn người vợ của mình, chỉ còn biết lắc đầu, nhìn người phụ nữ của mình rồi nhoẻn miệng cười hiền hậu.
"Chúc cậu may mắn với bữa phục vụ đầu tiên vào ngày mai Jinyoung." Ông Tuan cười "Ta rất mừng vì cuối cùng con đã nhận lời đề nghị của chúng ta."
"Cháu cảm ơn, cháu sẽ cố hết sức mình." Jinyoung cười, sau đó chào tạm biệt họ và theo Jooyoung rời khỏi phòng.
Khi bước ra ngoài hành lang, Jinyoung đi thẳng qua Hyukjae, người ban nãy vừa chế nhạo cậu, những câu nói của hắn vụt qua trong tâm trí khiến gương mặt Jinyoung không khỏi trở nên buồn bã, cậu thở dài.
"Đáng lẽ ra em không nên mong đợi sẽ xảy ra những chuyện tồi tệ, haizz nó đã trở thành hiện thực." Jinyoung thở dài tiến vào phòng thay đồ. Jooyoung đi ngay phía sau cậu, nghe được câu nói ấy từ Jinyoung, nụ cười trên gương mặt anh thoáng trở nên buồn bã, anh xoa đầu cậu nhóc.
"Anh ước là em không phải chịu đựng những việc ấy." Anh nói "Nhưng con người có đôi lúc thật độc ác."
Jinyoung vuốt lại mái tóc "Anh đừng lo, em không sao, em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc đâu, em sẽ tránh mặt anh ta."
"Cách này nghe có vẻ ổn đấy, nào giờ em hãy nhanh chóng thay quần áo, anh sẽ đi gọi lái xe đưa em về nhà." Jooyoung toe toét cười, tay đẩy nhẹ Jinyoung vào trong phòng thay đồ.
Jinyoung nhanh chóng đã thay xong đồ, cậu đặt quần áo đã mặc vào giỏ quần áo bẩn.
Mọi chuyện dường như đang rất tốt. Cậu nhớ lại nụ cười vui vẻ trên gương mặt của bố mẹ Mark. Jaebum chắc chắn sẽ phải tự hào về cậu, cậu không thể chờ thêm để có thể kể cho mọi người nghe vào ngày mai.
Mặc dù vậy, cậu vẫn rất lo lắng về bữa tối mà cậu sắp phải phục vụ, nơi mà tất cả những con mắt, bao gồm cả Mark, sẽ đổ dồn về phía cậu khi cậu bước vào, đánh giá khả năng của cậu bé phục vụ mới.
Cậu không biết nhiều về nghề phục vụ bàn, nhưng câu biết cậu có thể làm tốt.
Nghĩ đến đây, Jinyoung không khỏi cảm thấy hứng khởi, giơ tay tắt công tắc đèn, rời khỏi phòng thay đồ, lòng Jinyoung trào dâng sự háo hức, cậu muốn nhanh chóng thể hiện cho những ma cà rồng này thấy những gì cậu đã học được.
Vẫy tay chào tạm biệt Jooyoung và Yurin, Jinyoung kéo lê cơ thể mệt mỏi rời đi,
Ngoài sân, tiếng cánh cửa ô tô đóng lại không khỏi khiến Jinyoung chú ý, vào giờ này người phát ra tiếng động ấy không ai khác ngoài Mark.
Không khí tĩnh lặng, lúc này chỉ còn hai người họ, Jinyoung chắc mẩm anh ta sẽ lại lờ mình đi như mọi lần.
Cho đến khi Mark cất tiếng nói.
"Hoàn thành quá trình đào tạo tốt lắm, Jinyoung- ah" Mark thì thầm, đôi mắt bừng sáng, người dựa vào bức tường đối diện nhìn Jinyoung.
Jinyoung bất ngờ đến mức không thể nói được điều gì, cậu tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình, cố lờ đi giọng điệu dễ thương của Mark khi anh gọi tên cậu. "Hoàn thành?"
"À sự thật nó là một bài kiểm tra." Hai hàng lông mày Mark nhướn lên, môi nở một nụ cười mang hàm ý trêu chọc như thể Jinyoung là người cuối cùng biết chuyện ấy.
"Jooyoung chưa bao giờ nói với em về điều đó..."
"Không có vấn đề gì, chẳng phải bây giờ em đã xuất sắc vượt qua nó sao." Mark nhún vai.
Jinyoung nói với một giọng điệu đầy giận dỗi "Tốt thôi, nhưng đáng lẽ ra anh ấy nên nói với em.'
Mark bật cười khanh khách, nó gần như làm Jinyoung tan chảy "Anh thích sự bất ngờ, em không thích sao?"
Ugh, anh ta lại trêu chọc mình lần nữa. Tất nhiên.
"Em muốn mọi việc được chuẩn bị kĩ càng nên em cần biết mọi thứ"
Mark dường như tìm thấy được sự thích thú, nụ cười trở nên ngày càng mộng mị "Tin anh đi Jinyoung, em sẽ không biết nên làm gì với những việc em chuẩn bị gặp đâu." Anh nháy mắt sau đó trải dài chúng trên khắp cơ thể Jinyoung.
Jinyoung cố nghĩ ra điều gì đó để trêu chọc lại, nhưng thay vào đó, cậu lại mỉm cười, cậu đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ ra được điều gì, nhất là khi ánh mắt của Mark nhìn cậu lại vô cùng đắm đuối, chỉ cần như vậy thôi cũng đã khiến cậu bất khẩu.
"Vậy anh đã không còn giận dỗi?" Jinyoung vô thức nói ra những gì đang nghĩ, khi câu hỏi ấy được phát ra, chính cậu cũng giật mình, tự nguyền rủa chính bản thân mình.
Mark nhướn lông mày, bối rối vì câu hỏi của Jinyoung.
"Anh biết không, lúc đầu anh nhìn em như thể muốn xé toạch em ra thành trăm mảnh sau đó thì hoàn toàn lờ em luôn." Jinyoung tiếp tục nói.
"Anh đã nghĩ em sợ Sanghyuk"
Mark lắp bắp, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Anh ý đang xấu hổ sao? Jinyoung nghĩ, cố nhịn cười. Dễ thương quá.
Mark dường như đã tìm lại được tâm trí mình, anh tiến lại gần Jinyoung, phả lên gương mặt cậu hơi thở nóng rực, mùi của anh thật ngọt ngào, thoang thoảng mùi hương hoa.
Jinyoung tự nhủ phải rời đi nhưng trái tim cậu đập dữ dội, cơ thể như bị tê liệt mặc dù Mark không sử dụng pheromone lên cậu.
Mark nhếch mép cười, anh lại một lần nữa kiểm soát mọi thứ, đôi mắt nhìn Jinyoung như muốn ngấu nghiến. Sâu trong ánh mắt ấy, Jinyoung có thể cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa. Bình thường Mark luôn tỏa ra một khí chất lạnh lùng, nhưng tại sao mỗi lần anh nhìn Jinyoung, cậu cảm nhận được trong ánh mắt ấy có thứ gì đó vô cùng ấm áp?
Gương mặt Mark lại gần đến nỗi Jinyoung có thể cảm nhận rõ được hơi thở của anh đang phả khắp khuôn mặt.
"Đúng, anh muốn xé toạc em ra thành từng mảnh, nhưng chỉ là không phải theo cách mà em nghĩ." Mark thì thầm. Anh cắn chặt môi, gần như chạm mũi vào Jinyoung.
Jinyoung đứng bất động, môi hé mở, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
"Khi tôi nói em sẽ chẳng thể hiểu được điều em đang dấn thân vào sẽ như thế nào đâu, ý của tôi là về điều ấy." Mark nói, đôi mắt trở nên lấp lánh.
Anh ta đang trêu chọc mình? Jinyoung tự hỏi, tim đập loạn trong lồng ngực. Chắc chẳn là anh ta chỉ đang nói đùa thôi, phải không?
Jinyoung cắn môi, cố tỏ ra như thể cậu không quan tâm đến những gì Mark vừa nói, gương mặt thể hiện sự thách thức như thể cho rằng những điều Mark nói chỉ là bịa đặt "Chúng ta sẽ cùng xem xem, ngài Tuan." Cậu nhếch mép cười, tay chỉ vào miệng người trước mặt "Dù sao đi nữa.... anh vẫn còn sót lại một ít máu ở đây và khóa quần thì vẫn chưa đóng "
Mark bối rối nhìn xuống, mắt mở to, anh kéo dây khóa trên quần lên và lau vệt máu ở trên cằm. Cùng lúc ấy, Jinyoung rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top