Chap 22


Jinyoung tỉnh giấc bởi tiếng suỵt khẽ và những tiếng thở dài bực tức.
Cậu liếc nhìn quanh căn phòng, những người bạn đang tập hợp quanh một chiếc bàn của phòng khách, những khuôn mặt đầy tức giận và thất vọng.
Cậu bối rối đôi chút, Tại sao Mark trông tức giận quá vậy? Tại sao Jackson lại nắm chặt nắm đấm của mình?
Rồi cậu nhớ ra.
Yansung đã bị bắt đi.
Ruột gan Jinyoung thắt lại, sự sợ hãi đâm xuyên lấy trái tim khi cậu ngồi dậy, cố gắng lờ đi cảm giác choáng váng cùng cái đầu không ngừng giật mạnh.
Sau khi Yansung bị bắt đi cậu đã khóc. Cậu nức nở trong ngực Mark trong khi anh cố dỗ dành cậu, ngay sau đó cậu đã lịm đi với đôi mắt sưng đỏ, trái tim đau đớn.
Nhìn những khuôn mặt mệt mỏi, những cái nhìn chằm chằm của họ cũng đủ để cậu biết mọi người đã thức suốt đêm. Nếu không bởi sự kiệt sức hoàn toàn từ quá trình biến đổi thành ma cà rồng đã làm cậu ngủ nhiều như vậy, thì cậu cũng sẽ thức suốt đêm như mọi người.
Bambam là người đầu tiên phát hiện cậu đã tỉnh, đi tới vòng tay ôm chặt lấy Jinyoung, khuôn mặt đầy lo lắng.
'Anh, anh đã tỉnh rồi.' Bambam thì thào, xoa nhẹ lưng Jinyoung an ủi. 'Mọi người đã rất lo lắng đó.'
Jinyoung vòng tay ôm lại cậu bé, cố gắng lờ đi những ánh mắt quan tâm từ những người khác khi Bambam rời đi còn cậu có ý định đứng lên.
Tuy nhiên Mark đã có mặt cạnh cậu chỉ trong vài giây, đỡ lấy cơ thể cậu và giúp cậu đi tới bàn uống nước. Cậu siết chặt lấy bàn tay anh người yêu để cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Jaebum, anh vòng tay ra quàng lên vai cậu.
'Con đã ngủ như vậy 6 tiếng rồi.' Mẹ Jinyoung nhẹ nhàng nói. 'Chúng ta nghĩ đó là bởi vì cơ thể con đã chịu sự căng thẳng từ việc biến đổi.'
'Con ổn.' Jinyoung nói, giọng khản đặc vì còn chưa tỉnh ngủ. 'Vậy kế hoạch là gì?'
Cả nhóm trao đổi ánh mắt với nhau, trước khi Jackson lên tiếng, đôi mắt mệt mỏi.
'Chúng ta đã nhìn thấy mặt của tên cầm đầu, vậy nên giờ đã biết hắn là ai.' Anh nói, 'Chúng ta cũng biết nơi Yansung sẽ bị hắn đưa tới.'
'Tên hắn ta là Jonghyung Kim, hắn là người đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, dù về đêm, hắn thực hiện một công việc còn nguy hiểm hơn thế.'
Jaebum tiếp lời.
'Giết hại những bán ma cà rồng và những người liên quan tới họ.' Youngjae nói. 'Điển hình như anh và bố mẹ anh.'
Jinyoung gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. 'Vậy làm thế nào chúng ta cứu được Yansung?'
'Chúng ta vẫn đang lên kế hoạch cho chuyện đó.' Jackson thở dài. 'Bọn anh đã lên một cái, nhưng Mark không muốn để...'
'Nó quá nguy hiểm.' Mark lên tiếng ngắt lời Jackson, giọng trầm thấp. 'Tớ sẽ không để em ấy-'
'Ê, tùy vào Jinyoung chứ. Đó là kế hoạch tốt nhất và kế hoạch chúng ta có đó là-'
'Tớ không quan tâm, tớ không-'
'Hai người, dừng lại đi.' Jinyoung cắt ngang, giọng mạnh mẽ. 'Nói cho em biết kế hoạch là gì đi.' Jinyoung không còn quan tâm nó là gì nữa, miễn là bọn cậu có thể cứu được Yansung. Nếu đó có nghĩa là cậu sẽ gặp nguy hiểm thì cũng chẳng sao, bởi vì Yansung mới là quan trọng nhất.
Mình sẽ không để bất cứ việc gì xảy ra với cậu bé.
Mark thở dài, ra dấu cho Jackson nói cho cậu biết.
'Chúng ta cũng biết rằng điều duy nhất giúp Yansung còn sống đến bây giờ chính là hắn muốn dụ em vào bẫy.' Jackson bắt đầu, mặt nghiêm trọng.
'Jonghyung biết em sớm muộn gì cũng sẽ tới, và sẽ dùng điều này để giết cả hai người.'
Jinyoung gật đầu, bắt đầu hiểu kế hoạch mà Jackson đang nói.
'Vì thế nếu bọn anh đưa em vào, trong lúc bọn anh ở phía sau, nhưng đủ gần để kịp thời can thiệp khi có chuyện gì đó xảy ra, bọn anh sẽ chờ cho tới khi em cứu được Yansung sau đó bọn anh sẽ tấn công vào tòa nhà.'
'Bọn em sẽ trông chừng anh.' Yugyeom nói. 'để đảm bảo anh được an toàn.'
'Một khi em có được cậu bé, bọn anh sẽ xông vào giải quyết bọn thợ săn đàn em còn lại của Jonghyung, trước khi chúng ta rời đi, để bố Mark lo việc bắt giữ Jonghyung.' Jackson kết thúc với khuôn mặt đầy tự vào, hai tay khoanh trước ngực.
Jinyoung suy nghĩ một lúc, thành thật mà nói, đây là kế hoạch tuyệt vời. Cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Jaebum, Mark và mẹ cậu, nhưng nó quá hợp lý và là kế hoạch duy nhất mà bọn họ có.
Cậu chẳng mất nhiều thời gian để ngẩng lên với cái gật đầu đồng ý, ánh mắt nghiêm túc. 'Em sẽ làm.'
Mắt Mark mở to, 'Khoan đã, không-'
'Mark.' Jinyoung lên tiếng, giọng chắc chắn. 'Em biết anh lo lắng cho em. Nhưng Yansung rất quan trọng đối với em, em không muốn thêm thời gian ở đây để cố gắng nghĩ thêm bất cứ kế hoạch nào nữa.'
'Nhưng-'
'Em sẽ ổn mà.' Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của chàng trai tóc đỏ, nhẹ cười với anh, nắm lấy tay anh dưới gầm bàn như một sự bảo đảm chắc chắn.
'Tin em đi.'
Làm ơn!
Mark nhìn cậu vài giây, rồi nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.
Anh đưa tay lên vò đầu mình, bật ra tiếng thở dài chán nản.
'Được rồi.'
Jinyoung cười tươi, nhìn mọi người tràn đầy hy vọng trong cậu. Chúng ta sẽ đưa thằng bé trở về.
'Ok, vậy chúng ta sẽ thực hiện thế nào đây?'

Vừa tới nửa đêm, họ bước xuống chiếc xe tải nhỏ và chìm vào bóng đêm, những con đường lạnh cóng nằm phía đông khu vực ma cà rồng.
Những căn nhà ở đây thậm chí còn to hơn nhà của Mark, Jinyoung không hề nói quá nếu bảo phải ít nhất 50 cái nhà của người thường vẫn có thể đặt vừa trong một tòa nhà ở đây.
Mark giúp cậu xuống xe, dù chân cậu đã đứng vững hơn trước sau khi được Mark cho ăn. Cậu vẫn còn cảm thấy ngại ngùng khi làm việc đó, hai má ửng hồng khi cắn vào cổ Mark, nhưng chàng trai tóc đỏ đã xoa dịu nỗi lo lắng trong long Jinyoung, nói với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn.
Sau đó thì cậu đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
'Em ổn chứ?' Mark thì thầm hỏi, Jinyoung gật đầu, da cậu không ngừng râm ran vì lo lắng và đề phòng khi những người còn lại xuống khỏi xe, cố gắng để không có một tiếng động nào.
'Anh thật sự nghĩ cậu nhóc sẽ ở đây?' Jinyoung thấp giọng hỏi Jaebum.
'Nguồn tin của Zelo báo cho cậu ta rằng Jonghyung đã xây dựng một khu giam giữ dưới tầng hầm nhà hắn, đó là nơi hắn thường nhốt những bán ma cà rồng cho tới khi hắn ra tay với họ.' Jaebum nhỏ giọng, khuôn mặt nghiêm túc.
Jinyoung lắc đầu, biểu cảm đầy kinh tởm trước anh bạn của mình. Cậu quay sang Zelo, người đang bận rộn kéo chiếc mũ đen trùm lên đầu.
Tất cả bọn cậu đều đóng bộ đen, nhưng mà Jinyoung không thể không nghĩ việc ăn vận như vậy có chút khôi hài.
'Cậu chắc là Yansung sẽ bị giam ở tầng hầm?' Cậu hỏi và Zelo gật đầu ngay tắp lự.
'Bạn tôi, Namjoo. Cậu ấy từng làm việc cho Jonghyung và phụ trách việc thu thập các bán ma cà rồng, nhưng bọn chúng lừa cậu ấy rằng những người bị bắt giữ đó không phải con lai, mà là những tên tội phạm cần phải trừ khử. Khi cậu ấy phát hiện ra những người bị bắt là những bán ma cà rồng vô tội, cậu ấy đã từ bỏ.'
Jinyoung gật đầu, bật ra tiếng thở run rẩy. Phải rồi...chúng ta có thể làm được việc này.
'Mọi người sẵn sàng chưa?' Jackson hỏi, kéo mũ thấp xuống.
Những người còn lại gật đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Mẹ Jinyoung đang đợi ở biệt thự cùng Jooyoung và Yurin, canh gác ở đó đặt trường hợp băng đảng của Jonghyung tấn công tới.
Chúng có thể sẽ nghĩ Jinyoung vẫn còn ở trong biệt thự và sẽ tới tìm cậu, khi chúng làm vậy, mẹ cậu cùng những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp. Ngay cả Sanghyuk và Hakyeon cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, dặn Jinyoung đừng lo lắng khi cậu rời đi.
Mưa bắt đầu rơi, tung tóe lên áo khoác và thấm ướt tóc rồi chảy vào mắt cậu. Jinyoung thở hắt ra khi những người khác tiến gần tới cánh cổng, Youngjae và Yugyeom sử dụng kỹ năng của riêng họ để mở khóa.
'Ok Jinyoung, em vào đó giả vờ đầu hàng, và ngay khi em cứu được Yansung, hãy thổi sáo ra hiệu được chứ.' Jackson đưa cho cậu một vật kim loại mỏng khiến Jinyoung đảo mắt thắc mắc.
'Em không thể dùng miệng để thổi được sao?'
'Không, như vậy bọn anh có thể không nghe thấy được.'
Jinyoung thở dài, đút chiếc còi vào túi.
'Đợi dấu hiệu của bọn anh, được chứ?' Mark hỏi, giọng lo lắng. Jinyoung có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt anh và chỉ trong tích tắc điều đó đã đánh mạnh lên trái tim cậu, làm nó đập điên cuồng trong lồng ngực.
'Em có thể làm được mà, em cam đoan với anh đấy.'
Tiếng khóa cổng được mở ra, bất ngờ cậu bị đẩy về phía trước để đi nhanh qua nó, mọi người đang ở sau lưng cậu. Bọn họ nhanh chóng luồn theo lối đi phía bên căn nhà, tìm kiếm cửa sau như Zelo đã chỉ cho họ trên sơ đồ.
Bọn họ để ý tới những chiếc máy quay dọc đường đi, dù Namjoo đã nói cho Zelo rằng chúng rất hiếm khi quay về phía cánh cửa, vì thế mà mọi người không phải lo lắng quá.
Khi bọn họ tới được trước cánh cửa, Youngjae lại mở khóa nó lần nữa, lần này nhanh hơn trước.
Rồi họ đi vào, nín thở khi rón rén đi xuống lối hành lang và dừng lại ngoài phòng bếp.
Căn hầm ở gần đây.
'Ok, chúng ta sẽ ở đây chờ.' Jackson thì thầm, mắt ánh lên trong bóng tối.
'Cẩn thận nhé.' Jaebum giọng đầy căng thẳng lên tiếng. Jinyoung biết điều này khó khăn như nào đối với anh khi để cậu đi như vậy, còn dùng chính bản thân mình làm mồi nhử Jonghyung, nhưng cậu cũng biết Jaebum sẽ không bao giờ phản đối bất cứ quyết định nào của cậu.
Cậu mỉm cười với anh bạn thân nhất của mình, vỗ nhẹ má anh.
'Hẹn gặp lại anh sau.'
Mark nhẹ mỉm cười với cậu, sự lo lắng vẫn ánh lên sau đôi mắt màu xám bạc kia. 'Nếu có bất cứ rắc rối gì, gọi bọn anh được chứ?'
Jinyoung gật đầu, mỉm cười với anh khi cậu bắt đầu đi xuống lối hành lang. Cậu cố gắng lờ đi trái tim đang đập thình thình trong ngực và tiếng mạch máu đang chảy bên tai. Cậu sợ, hơn cả những gì cậu nghĩ, nhưng cậu sẽ không rời bỏ Yansung một mình, và sẽ chiến đấu hết sức mình để có thể an toàn cứu bé con về.
Trong sơ đồ được vẽ thì tầng hầm được nối với một cầu thang lớn, vì vậy cậu nhẹ nhàng rẽ xuống lối hành lang tối mù, cố gắng không đánh động bất cứ người làm nào về sự xuất hiện của mình.
Mày có thể làm được mà, chỉ cần tới được chỗ của Yansung. Làm ơn...hãy để nhóc con được an toàn.
Khi tìm ra cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, cậu nhanh chóng đi vào, lẻn xuống những bậc cầu thang với tốc độ chậm chạp để không tạo ra bất cứ tiếng động nào.
Cậu hy vọng những người bạn của mình đang ở sát gần, nghe ngóng đề phòng bất cứ rắc rối nào. Không có ai trong phòng, da cậu lạnh cóng khi những làn khí lạnh lùa vào, bung rối mái tóc và khiến hai cánh tay cậu nổi da gà.
Căn phòng Jinyoung vừa bước vào làm cậu shock kinh khủng.
Cậu tưởng máu mình đã đóng băng lại khi nhìn quanh mảng tối thẫm trước mặt, những bước tường đổ nát và sàn nhà lát đá lạnh ngắt. Căn phòng như đóng băng, chỉ có vài cái đèn chiếu sáng trên đầu mỗi cái lồng giam kim loại.
Làm sao hắn có thể- Jinyoung nắm chặt tay thành nắm đấm, sự tức giận âm ỉ trong cậu. Làm sao hắn có thể giam giữ con người trong này? Những con người như mình và Yansung..
Các lồng giam trống không khiến Jinyoung thấy bối rối trong chốc lát. Bọn chúng giữ Yansung ở đâu được chứ?
Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, trái tim cậu như ngừng đập, nín thở khi đi về phía trước, nơi cuối căn phòng.
Ngay góc phòng, trong cái lồng sắt nhỏ, cậu bé con đang ngồi trong đó, hai mắt đỏ hoe và sưng vù vì khóc, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó.
Jinyoung bật ra tiếng thở run rẩy, hai mắt đau nhói đầy nước. Làm sao chúng có thể để bé con một mình như vậy?
Máu cậu sôi lên trong người nhưng cậu kìm nén cơn tức giận đó xuống, chăm chú giải thoát cho cậu bé khỏi lồng giam.
Khi Yansung phát hiện thấy cậu, nhóc đơ ra vài giây, shock và ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt bụ bẫm của bé.
'Anh ở đây rồi, sẽ ổn thôi.' Jinyoung suỵt nhẹ, giọng dịu dàng.
Và chỉ có như vậy, Yansung mỉm cười tươi rói, nụ cười chói mắt chưa bao giờ ngừng khiến trái tim cậu ấm áp.
'Ổn rồi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.' Cậu thì thào, lọ mọ cùng ổ khóa với mẩu dụng cụ Youngjae đưa cho cậu.
Chỉ mất một lúc cậu đã mở được chiếc khóa đó, Jinyoung bực tức mở cửa ra và kéo cậu nhóc vào vòng tay mình.
Yansung ôm chặt lấy cậu, cơ thể nhỏ bé của nhóc run lên trong vòng tay của Jinyoung, Jinyoung phải nuốt nước mắt cùng tức giận vào trong, thở phảo nhẹ nhõm khi cậu vuốt ve mái tóc nhóc.
Cậu xoay người, vội vã ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, tối tăm, và bước từng bước về phía cầu thang dẫn lên tầng một. Đúng lúc đó cậu nghe được những tiếng chân, tim cậu như ngừng đập lần nữa.
'Hóa ra cậu thật sự ngu ngốc tới vậy, tới tận đây vì thằng nhỏ hỗn xược này.' Một giọng nói cất lên, Jinyoung cứng đờ người.
Cậu lùi lại khi tên đàn ông đó bước xuống cầu thang, ánh nhìn chằm chằm như lóe lên. Hai tên thợ săn theo sau, nhếch miệng cười.
Yansung co rúm người trong tay cậu, bắt đầu gào khóc khi tên đàn ông đó bước lại gần.
Jinyoung lườm hắn, hai mắt rực lửa. 'Jonghyung Kim.'
'Chính ta.' Tên ma cà rồng lớn tuổi cười thích thú, những nếp nhăn trên khuôn mặt méo mó tạo nên nụ cười gian ác. 'Cậu cuối cùng cũng gặp được hung thủ đã giết bố mình.'
Jinyoung kìm lại tiếng gào thét, máu sôi lên trong cậu. Xuống địa ngục đi.
'Ta phải thừa nhận Jinyoung à, ta khá bất ngờ, không nghĩ cậu lại ngu ngốc tới như vậy, đần độn tới độ bước vào cái bẫy quá hiển nhiên như thế.'
Jinyoung cắn môi, chuyển Yansung qua ôm bằng một tay, tay còn lại đưa vào trong túi quần. 'Tin tôi đi, tôi không đến nỗi ngu như ông tưởng đâu, lão già ạ.'
Hai tên thợ săn sau lưng Jonghyung gầm lên, mắt găm vào cậu khi chúng tiến gần lên để bảo vệ ông chủ của chúng.
Jonghyung gần như bật cười ngặt nghẽo, hắn lắc đầu giọng trầm thấp. 'Và điều gì khiến cậu nói vậy?'
Tay Jinyoung nắm chặt lấy chiếc còi kim loại trong túi và móc nó ra, nhếch miệng cười nhìn Jonghyung.
'Cái này.'
Cậu thổi mạnh, âm thanh vang vọng khắp căn phòng và phía trên, và chỉ mất vài giây trước khi hàng loạt người xông vào căn phòng.
Trông cứ như cảnh giải cứu trong một bộ phim vậy Jinyoung nghĩ, hàm như rơi xuống đất ngạc nhiên khi một nhóm người ập vào trong phòng, hạ gục tất cả trên đường đi của họ.
Jonghyung và hai tên thợ săn của hắn nhìn quanh trong hoảng hốt, mắt mở to khi nhóm người ập vào, quát tháo và giương cao vũ khí.
'Cái quái-' Jonghyung lên tiếng, nhưng hắn lập tức im bặt khi cả Jackson và Jaebum lao thẳng vào hai tên thợ săn, cùng một lúc hạ gục chúng mau lẹ với cú đấm và một cước vào bụng và cổ.
Bambam tới bên Jinyoung trong chốc lát, dẫn cậu về phía cửa ra vào khi Mark thẳng tới Jonghyung.
'Bố tôi sẽ có mặt ngay thôi, vì vậy, cho tới lúc đó, hãy ngoan ngoãn ngồi yên đây đi.' Anh trao cho lão một nụ cười ma mãnh trước khi đá mạnh và đẩy lão vào trong một trong những chiếc lồng giam.
Jinyoung quan sát mọi người, mắt mở to khi họ khóa cửa buồng giam sau lưng chàng ma cà rồng, Jackson cười khúc khích đầy hào hứng khi anh ném chiếc chìa khóa ra khỏi căn phòng, đập tay với Younjae trên đường đi.
'Cậu ấy tận hưởng điều này hơi quá rồi.' Mark thở dài, Jinyoung chỉ còn biết nhẹ bật cười.
Và nó đã diễn ra khá nhanh. Cậu nghĩ, lắc đầu khi Mark chạy nhanh lên gác đuổi theo Jinyoung.
Trước khi cậu kịp cất tiếng nói gì đó, Mark đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu và Yansung chạy theo anh lên gác, những người bạn thì đi theo sau họ.
'Tại sao chúng ta lại phải chạy?' Jinyoung thở hổn hển, ôm chặt Yansung trong khi cậu nhóc thì bám lấy cậu.
Thế nhưng Mark không cần phải lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu, bởi ngay khi họ chạy lên tầng trệt của ngôi nhà, họ gần như đã bị bao vây bởi bọn thợ săn.
Jinyoung há hốc mồm, ngay lập tức tăng tốc khi Mark dẫn họ hướng ra lối cửa mà bọn họ đã đi vào lúc nãy.
Cậu quay lại nhìn, lo sợ ập vào trái tim khi cậu thấy một tên thợ săn đang định tấn công Jaebum.
'Những người còn lại!' Cậu gào lên cho Mark, mạch máu đập liên hồi bên tai.
'Bọn họ sẽ ổn thôi! Giờ thì nhanh lên!' Chàng trai tóc đỏ gào lên, cẩn trọng né tránh lưỡi dao của một tên thợ săn ném từ đăng sau lưng họ.
Jinyoung không cần nói tới lần thứ hai, cậu chạy theo chàng trai tóc đỏ nhanh nhất có thể, như thể hai chân đang mang cậu đi.
Hai người né tránh vài tên thợ săn, Mark giáng xuống vài cú đấm lên khóa cửa khi họ tìm đến lối ra. Jinyoung chạy ra ngoài đầu tiên, Mark nhẹ đẩy cậu vào trong màn đêm lạnh lẽo, ẩm ướt.
Mark theo sau, đôi mắt đầy cảnh giác khi anh nhìn quanh tìm kiếm xem có bất cứ chàng ma cà rồng nào từ bên ngoài hay không.
'Nhanh lên!' Jinyoung có thể nghe thấy tiếng thét to của Youngjae, theo sau là những tiếng đổ vỡ cho tới khi cậu bất ngờ vọt qua cửa, hai mắt mở to.
Bambam và Jackson theo sau, vài vết xước rải rác trên mặt họ, quần áo thì nhếch nhác.
'Jae đâu rồi?' Jinyoung hỏi, di chuyển vị trí Yansung trên tay mình. Cậu nhóc đã không còn khóc nữa, chỉ bám chặt lấy cậu như thể cuộc sống nhóc phụ thuộc hoàn toàn vào cậu.
Mark và Jackson nhìn nhau lo lắng khi họ nghe thấy hàng loạt tiếng đổ vỡ bên trong, và dạ dày Jinyoung như bị đảo lộn, sợ hãi cuốn lấy cậu.
Mình cần cứu Jaebum.
'Đỡ lấy đi.' Cậu đưa Yansung qua cho Youngjae, người liếc nhìn Jinyoung bằng đôi mắt mở to, bối rối và shock.
'Đưa nhóc vào xe, ngay đi. Jackson và Bambam, hai người dẫn họ đi tránh trường hợp bọn thợ săn nhào tới.'
Hai người gật đầu, đưa Youngjae và cậu bé tới chỗ đỗ xe, Yugyeom đang đợi ở đó.
'Nhanh lên.' Jackson nói trước khi rời đi.
Jinyoung định nói Mark đi theo bọn họ khi cậu phát hiện một tên phía sau chàng ma cà rồng. Cậu hét to, và Mark cúi xuống đúng lúc để tránh đi con dao ném về phía anh. Anh xoay người giáng cú đấm lên bụng tên thợ săn kia, làm hắn gào lên trong đau đớn.
Jinyoung định chạy tới giúp anh thì cậu nghe thấy tiếng hét đau đớn từ bên trong, ruột gan như thắt lại khi cậu nhận ra giọng của Jaebum.
Mark còn đang bận để trợ giúp cậu, tên thợ săn có ý định đâm con dao của hắn vào ngực chàng ma cà rồng. Nhưng Jinyoung biết chàng trai tóc đỏ sẽ chiến thắng, ánh nhìn của anh băng lãnh, những bước di chuyển được tính toán hoàn hảo. Không có gì có thể đánh bại Mark Tuan.
'Em sẽ đi cứu Jaebum.' Jinyoung nói, trước khi quay trở lại vào căn nhà.
Mark ngăn cậu lại, 'Không, Jinyoung-'
'Anh ấy là bạn thân của em, Mark - Anh trai em.' Jinyoung van nài, giọng run rẩy.
Mark chắc hẳn đã thấy được sự cương quyết trong mắt cậu, bởi anh không nói gì nữa, quay lại giáng cho tên thợ săn kia một cú đấm sắc lẹm đúng cổ họng.
'Đi đi! Phải cẩn thận đấy!'
Chỉ cần có vậy, Jinyoung biến mất, lao vào tòa nhà để tìm kiếm anh bạn thân của mình.
Cậu đi theo tiếng đánh nhau, mạch đập không ngừng khi cậu rẽ vào góc nhà, đi tới phòng bếp đúng lúc một tên thợ săn cầm dao đâm vào bụng Jaebum.
Máu Jinyoung đông cứng lại, cơ thể cậu hoảng loạn khi thấy Jaebum co rúm người trên sàn nhà, khuôn mặt đau đớn.
Không.
Không, làm ơn.
Jaebum!
'Jaebum!' Cậu hét lên, mắt mở to lao về phía trước, gần như nhảy lên lưng tên thợ săn đó.
Cậu vật lộn với tên thợ săn, tay đặt gần con dao của hắn, muốn tước nó khỏi tay tên thợ săn.
Mục ruỗng dưới địa ngục đi. Cậu nghĩ trước khi nắm lấy con dao và cắm mạnh vào bụng tên thợ săn.
Hắn gào lên trong đau đớn, loạng choạng đứng không vững.
Jinyoung để hắn ngã xuống sàn, chạy tới chỗ Jaebum và ngồi xuống nâng đầu chàng ma cà rồng lên.
'Jae, xin anh.' Cậu van nài, mắt đầy nước. 'Xin anh hãy tỉnh lại.'
Jaebum nhăn mặt, máu thấm qua lớp áo rồi qua các kẽ ngón tay. Jinyoung bật ra tiếng nức nở đầy run rẩy, hai tay cậu dính đầy máu của anh.
'Ra khỏi đây.' Jaebum thì thào, hai tay run lên.
Jinyoung lắc đầu không đồng ý, trong khi sự hoảng loạn cùng tức giận cuốn lấy cậu. 'Không đời nào. Anh phải đi với em.'
Jaebum lắc đầu, giọng vỡ vụn. 'K-không phải lần này Jin.'
Jinyoung bật ra một tiếng nức nở, giọng đầy tức giận. 'Không! Anh phải đi cùng em, ngay bây giờ.' Cậu nhìn trừng trừng, hai tay ôm chặt cơ thể chàng ma cà rồng để nhấc anh dậy.
Cậu gằn lên trong cổ họng khi cậu nhấc Jaebum lên, xoay người và ra khỏi căn phòng, sự cương quyết trên gương mặt và ngọn lửa phừng phừng bên trong cơ thể.
'Đồ ngốc.' Jaebum hổn hển, còn Jinyoung lắc mạnh đầu.
'Hãy để em cứu anh ít nhất một lần thôi.' Jinyoung đáp lại, ra tới bên ngoài nơi Mark vẫn đang đánh lại tên ma cà rồng khác.
Anh dùng chính con dao của hắn chém dọc thắt lưng hắn, khiến tên đó gằn lên trong tiếng bóp nghẹt và co rúm dưới đất.
Mark đưa bàn tay vẫn còn đầy máu lên vò đầu, ngước lên nhìn đúng lúc Jinyoung xuất hiện cùng Jaebum đang mê man trên tay.
'Sh*t!' Mark chửi thề, chạy về phía hai người. 'Đã có chuyện gì vậy?'
'Anh ấy bị đâm.' Jinyoung gầm lên, để Mark giúp cậu đưa chàng ma cà rồng ra xe.
Khi bọn họ ra tới chỗ đỗ xe, những người khác đang đợi, biểu tình căng thẳng và nghiêm trọng.
'...Jaebum.' Jackson lầm bầm, mắt mở to.
'Anh ấy sẽ không sao chứ?' Bambam lo lắng hỏi.
'Anh đảm bảo như vậy.' Jinyoung đáp, trước khi nói với tài xế, một trong những người làm của Mark. 'Nhanh lên, làm ơn.'
Chiếc xe lăn bánh, đưa họ trở lại biệt thự của Mark. Jinyoung đưa một tay ra ôm lấy Yansung, cậu nhóc vui mừng xà vào lòng cậu. Jinyoung dùng tay còn lại ôm chặt lấy Jaebum, nỗi sợ hãi đã nuốt lấy cậu rồi.
Cậu nhìn xuống anh bạn thân của mình cùng cơ thể gần như không còn sức sống của anh, Jaebum nhìn nhợt nhạt hơn làn da bình thường của mình, nổi bật lên bằng vệt mồ hôi lấp lánh vì mất máu liên tục. Jackson ấn chặt tay anh lên vết thương để ngăn máu chảy ra, khuôn mặt đầy dữ tợn.
Cậu cảm giác những giọt nước mắt lại muốn trào ra lần nữa, cố gắng không khóc trước mặt mọi người khi Jaebum nằm đó trước mặt họ, gần như mất đi ý thức.
'Anh có thể làm được mà Jae, cố gắng tỉnh táo nào, xin anh.' Jinyoung van nài, giọng run rẩy.
Mark vòng tay ôm lấy cậu, biểu cảm cứng rắn suốt đường xe chạy.
Làm ơn...đừng làm sao cả.

Từng giờ đồng hồ trôi qua dài như mấy ngày, từng bước làm cho Jinyoung dần dần suy sụp.
Mark ôm lấy cậu, và Jinyoung rúc sâu vào hơi ấm của anh, trái tim không ngừng đau đớn,  đầu óc đau nhức từ sự căng thẳng đêm qua.
Hai người đã được thông báo 1 tiếng trước rằng đội điều tra của bố Mark đã bắt giữ tất cả những tên thợ săn còn sống sót, bao gồm cả Kim Jonghyung, bọn chúng sẽ ra hầu tòa vào ngày mai, thông tin này làm cho nhóm của Mark ít nhiều cảm thấy thỏa mãn.
Mong rằng bọn chúng sẽ bị tuyên phạt án tử hình.
Họ được chở thẳng tới bệnh viện, đưa Jaebum tới phòng cấp cứu, Jinyoung cùng Mark ở lại tới giờ, chờ đợi người bạn của hai người ra khỏi phòng phẫu thuật.
Lúc mới được đưa tới bệnh viện, họ đã không biết liệu rằng Jaebum có qua khỏi không, các bác sĩ đã rất lo lắng về lượng máu mà anh đã mất. Nhưng cuối cùng một trong những bác sĩ đã ra khỏi phòng giải phẫu, cầm trên tay bìa kẹp hồ sơ, thông báo với hai người rằng Jaebum đã qua khỏi, anh chỉ cần được nghỉ ngơi nhiều mà thôi.
Jinyoung thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt nước mắt trực chảy ra. Tạ ơn Chúa, anh ấy ổn rồi.
Tay Mark nhẹ vuốt tóc cậu, cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu. 'Cậu ấy sẽ ổn thôi, tất cả đã qua rồi Jinyoung à. Anh chắc chắn là vậy.'
Jinyoung gật đầu, tay đan vào tay Mark.
'Em...Em thật sự không biết sẽ thế nào nếu em mất đi anh ấy.' Cậu nấc lên, những giọt nước mắt chảy dài xuống má.
'Em không hề mất cậu ấy, cậu ấy đã an toàn rồi. Bình an vô sự.'
Tạ ơn Chúa.
'Park Jinyoung?' Một giọng nói cất lên,  cậu ngẩng phắt đầu lên, hai mắt nhìn thẳng bác sĩ đã gọi tên cậu. Cậu cắn môi lo lắng đứng dậy.
'Bệnh nhân đồng ý cho một người vào thăm.' Vị bác sĩ mỉm cười dịu dàng, 'ai trong hai người sẽ vào đó đây?'
Trái tim Jinyoung thả lỏng như một sự giải thoát, nếu Jaebum đủ khỏe để cho người vào thăm, điều đó không phải là một tin tốt lành sao?
'Jinyoung sẽ vào ạ' Mark từ sau lưng cậu lên tiếng. Khi Jinyoung quay lại nhìn anh, anh mỉm cười chắc chắn. 'Anh sẽ đợi ở đây, được chứ?'
Jinyoung gật đầu, siết chặt lấy tay Mark một lần nữa trước khi theo vị bác sĩ đi xuống hành lang.
Họ dừng lại trước một khu phòng bệnh dành cho các ma cà rồng vừa mới ra khỏi phòng giải phẫu. Cậu đi theo vị bác sĩ đó dọc các giường bệnh tới khi họ tới khu vực bị che màn.
'Bệnh nhân ở bên trong.' Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng. 'Thuốc an thần sẽ sớm có tác dụng, vì vậy mà cậu nên tranh thủ thời gian.' Ông nói trước khi rời khỏi.
Jinyoung hít một hơi thật sâu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu kéo tấm màn ra để gặp người bạn thân của mình.
Jaebum ngước lên nhìn cậu, thả lỏng khi anh nhận ra đó là Jinyoung. Trên người anh mặc quần áo bệnh nhân, những vết thương trên mặt anh đã được băng lại, đồ dùng thì được đặt trên ghế cạnh giường anh nằm.
'Jae..' Jinyoung thì thào, giọng vỡ òa.
Jaebum thở dài, đưa một tay ra về phía cậu.
Jinyoung vội vàng nắm lấy, ngồi xuống mép giường, mắt bắt đầu ngập nước lần nữa.
Jaebum nắm chặt lấy tay cậu, nụ cười dịu dàng khiến khuôn mặt anh bừng sáng.
'Anh không sao.'
Jinyoung gật đầu xác nhận, 'P-phải.'
'Chúa ơi, bị đâm đúng là đau như ***' Anh cười thích thú, khiến trong  lòng  Jinyoung thật sự cũng muốn bật cười lớn.
'Phải rồi, cảm giác chắc chắc rất đau.'
'Những người khác không sao chứ?' Jaebum hỏi, và Jinyoung gật đầu với anh.
'Tất cả đều an toàn.'
'Vậy thì tốt.' Jaebum thở dài, hơi thở bắt đầu nặng nề khi cơn buồn ngủ ập tới.
Jinyoung băn khoăn không chắc mình có nên rời đi hay không, để anh chàng ma cà rồng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng rồi Jaebum lại nắm lấy tay cậu, siết chặt lấy nó.
'Khi nãy..em có nói 'hãy để em cứu anh lần này thôi.'' Anh lẩm bẩm, mắt nhìn Jinyoung. 'Em không nhận ra sao? Em đã cứu anh rất nhiều lần rồi, Jinyoung à...'
Jinyoung nhíu mày lại, 'Jae-'
'Khi em tìm thấy anh..chỉ ngay sau khi anh được biến đổi.' Anh thì thào. 'Anh đã chìm trong một nơi tối tăm, bị biến đổi, bị bỏ rơi. Là em đã giúp anh vượt qua tất cả. Em đã ở bên cạnh anh, giúp anh thấy những thứ còn hơn cả nỗi đau và sự tức giận...em đã cứu anh nhiều hơn em tưởng đấy.'
Mắt cậu ầng ậc nước, tất cả Jinyoung có thể làm lúc này đó là gật đầu với anh, nắm chặt lấy tay người bạn của mình. 'Cảm ơn anh.' Cậu thì thầm. 'Vì cũng luôn ở bên em.'
Jaebum cười toe toét, tay đưa lên xoa đầu cậu em mình. 'Anh cũng cảm ơn em. Giờ thì dừng việc ngốc nghếch này lại đi, không anh sẽ nôn ra mất.'
Jinyoung cười khúc khích, đảo mắt tinh nghịch. 'Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, bọn em sẽ tới thăm anh vào ngày mai, được chứ?'
Jaebum gật đầu, hai mắt đã díp cả lại.
Jinyoung cười toe toét, tim ngập tràn vui mừng.
Anh ấy còn sống. Bình an vô sự.
Khi cậu trở lại hành lang, Mark đã ở đó đợi cậu, hai tay cho trong túi, tựa lưng vào tường.
Anh ngước lên nhìn khi Jinyoung tiến đến, mắt nhìn thẳng về phía cậu.
Rồi anh mỉm cười, Jinyoung thực sự cảm thấy mình thật may mắn, môi nở nụ cười tươi, sải chân bước tới vòng tay ôm lấy Mark.
Jaebum còn sống, và cậu có Mark ở bên. Mọi người đều an toàn.
'Em đã sẵn sàng để về nhà chưa?' Mark nói, đẩy cậu ra rồi véo nhẹ má Jinyoung.
Jinyoung gật đầu, các ngón tay đan chặt lấy tay Mark. Còn rất nhiều việc để bàn khi họ trở về biệt thự, nhưng chừng nào Mark ở bên cậu và cậu biết rằng Jaebum đã an toàn, cậu có thể làm bất cứ việc gì. Cậu siết chặt nắm tay trong tay Mark, mỉm cười dịu dàng khi cậu liếc nhìn chàng trai tóc đỏ.
Em yêu anh.

💚💚 Chap sau là chap cuối rồi nha 🐥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top