Chap 21: Tỉnh giấc


Jinyoung thức tỉnh bởi một giọng nói êm ái, và cái chạm nhẹ đầy thân thuộc bên má.

Trong một khoảnh khắc mất phương hướng, Jinyoung không thể mở mắt để nhìn xung quanh. Mặc dù vậy, cậu chắc chắn người bên cạnh mình lúc này là Mark và lại càng chắc hơn về giọng nói của Jaebum ở phòng đối diện. Khi ấy, cậu tự hỏi rằng mình liệu có đang nằm mơ, đang lạc trong thế giới mờ ảo của sự khắc nghiệt ... và nỗi đau mà cậu cảm thấy như bản thân đang chìm vào bóng tối lúc cậu bị biến đổi. Cơ thể cậu đau nhức còn đầu óc thì mụ mị, nhưng rồi cậu nhận ra đang Mark đặt một nụ hôn lên vùng trán đẫm mồ hôi của cậu, vậy nên Jinyoung biết mình đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất rồi.

Cậu dùng hết sức mình, cuối cùng cũng có thể mở mắt ra và nhìn xung quanh căn phòng. Điều đầu tiên Jinyoung nhìn thấy đương nhiên là Mark, anh đang ngồi bên cạnh cậu, tựa lưng vào thành giường, và ngay khi anh nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt Jinyoung, nhìn anh như thể hô hấp đã không còn. Đôi mắt anh mở to vì nhận ra người anh yêu đã tỉnh lại, nụ cười dịu dàng làm bừng sáng khuôn mặt anh. Mark đưa tay chạm nhẹ lên má cậu...

"Chào em!"

Jinyoung cố gắng mở miệng, cất tiếng nói khản đặc - "Chào anh..."

Cậu ngẩng cổ dậy, lờ đi cái cảm giác nóng râm ran trong cơ thể, cất tiếng chào Jaebum. "Chào Jae"

Cậu nhìn xuống ngực mình, để ý rằng mình đang mặc một bộ đồ ngủ mới toanh, thứ mà cậu chắc rằng bản thân không hề mặc vào trước lúc ngủ quên.

Mark chắn hẳn đã mặc cho mình!

Anh bạn thân của cậu cười toe, tiến tới ngồi lên giường cạnh cậu " Em ổn chứ, cuối cùng thì em cũng tỉnh."

"Em đã ngủ bao lâu rồi?" - Jinyoung nhíu mày hỏi. Mặc dù Mark đã báo trước cho cậu rằng giấc ngủ có thể kéo dài tới hơn một ngày nhưng cậu không nghĩ mình lại ngủ nhiều như vậy .

"Khoảng hai mươi giờ." - Mark trả lời, vén những lọn tóc mái trước mắt Jinyoung - "Bọn anh đều thay phiên nhau trông chừng em."

"Trừ Mark, cậu ấy từ chối việc rời khỏi em dù chỉ 1 giây." Jaebum cười khúc khích trong khi Mark đảo mắt, huých chàng ma cà rồng bên cạnh.

"Em đã ngủ suốt 20 tiếng đồng hồ rồi sao?" - Jinyoung hỏi với đôi mắt mở to - "Wow!!!"

Ít nhất thì cũng không phải là nguyên một ngày.

Mark bật cười thích thú, "Không sao cả, giờ thì em đã tỉnh rồi đó thôi. Anh còn biết nhiều người thậm chí ngủ lâu hơn em sau khi bị biến đổi."

"Em còn đau không?" , Jaebum hỏi, mặt lo lắng khi thấy Jinyoung nhăn mặt, cố gắng di chuyển.

Jinyoung thở hắt ra, giọng lí nhí - "Một chút thôi. Em sẽ ổn mà ."

Jaebum cau mày, "Anh đã trải qua chuyện này rồi...nhớ không."

Jinyoung mỉm cười. Đương nhiên rồi, anh ấy đã được biến đổi từ khi còn là một đứa trẻ.

"Em biết mà Jae, nhưng nó không đến nỗi tệ vậy đâu."

Được một lúc thì Jinyoung lại cất tiếng lần nữa "Yansung sao rồi? Và cả những người khác nữa?"

Jaebum lại cười toe toét, nhìn Mark đầy thích thú. "Thật ra thì cậu nhóc muốn gặp em lắm đấy. Cậu nhóc dù rất thích mẹ em, nhưng anh cá chắc là giác quan của một bán ma cà rồng ở nhóc ấy đã khiến thằng bé không ngừng đánh hơi và khóc đòi em."

Jinyoung bật cười, lồng ngực bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. "Đáng yêu quá."

"Lát nữa bọn anh sẽ đưa nhóc ấy lên đây nếu em muốn." Mark mỉm cười và vuốt má cậu , "Nhưng trước hết, em cần phải ăn cái đã."

Jinyoung nhăn mặt, dạ dày cuộn lên khi nghĩ tới đồ ăn. "Em không đói."

Mark cười ranh mãnh, hai tay lần đến cổ tay áo và xắn chúng lên "Jinyoung-ah, ý anh không phải đồ ăn."

"O-oh." Jinyoung lắp bắp, khuôn mặt đỏ lự lên.

Jaebum bật cười, đứng dậy xoa đầu cậu em. "Anh sẽ ra ngoài xem sao, phải xem xem những người khác đang làm gì ở ngoài phòng khách của em rồi. Lát nữa chúng ta cần nói chuyện sau, với tất cả mọi người. Em có thể tự xuống cầu thang chứ?"

Jinyoung gật đầu "Em không yếu tới vậy đâu."

"Nếu cần thiết thì anh sẽ cõng em." Mark nhẹ nói, Jaebum gật đầu tán thành.

Anh rời đi nhanh chóng, mỉm cười tươi rói trước khi cánh cửa đóng lại. Jinyoung quay lại nhìn Mark, anh đột nhiên cởi bỏ áo, để lộ ra phần thân trên khiến cổ họng Jinyoung như nghẹn lại.

"U-um.." Cậu đột nhiên bí từ, mắt không thể rời Mark. Mình sẽ phải ăn bây giờ sao? Chúa ơi, mình sẽ phải uống máu.

Ngạc nhiên là cái ý nghĩ ấy không làm cậu phát bệnh như tưởng tượng. Thay vào đó ý nghĩ được uống máu của người bạn trai mình làm dạ dày cậu sôi lên.

"Thông thường thì các ma cà rồng gắn kết với nhau đều làm việc này trong khi quan hệ nhưng....em vẫn chưa khỏe hẳn." Mark mỉm cười hối lỗi. "Anh đã được em cho ăn vào hai ngày trước nên anh ổn, nhưng em thì cần được cho ăn cho tới khi khỏe hẳn lại."

Jinyoung cắn môi, lướt xuống vùng da cổ Mark
Cậu nuôt nước bọt, nhịp đập trái tim tăng nhanh...

"Còn nữa, răng nanh của em cũng đã mọc ra rồi." Mark nói, tiến tới gần để giúp Jinyoung ngồi dậy. Cậu nhăn mặt, cơ thể cậu cảm thấy đau nhức và uể oải. Dù vậy, cậu cũng không kêu ca, cậu biết quá trình biến đổi sẽ phải đau đớn. Thực chất, cậu khá ngạc nhiên vì nó không đau tới mức như cậu tưởng.

Cậu rê lưỡi qua hàm răng, mắt mở to trước cảm giác sắc nhọn của răng nhanh "Wow!!!" - Cậu thì thào, "chúng thật sự rất..."

Mark bật cười lớn, lắc đầu. "Đương nhiên rồi, ngốc ạ!"

Khi anh tiến lại đủ gần để đặt lên môi Jinyoung một nụ hôn dịu dàng, bàn tay anh vuốt ve dọc khuôn mặt cậu.
"Anh...trong một tích tắc đêm qua thôi, anh đã thực sự rất lo lắng." Anh căng thẳng nói. "Em đã ngừng thở, cả trái tim của em cũng vậy. Anh tưởng anh đã mất em rồi." Anh thì thào, ánh mắt đầy đau đớn.
"Nhưng ông Yohung đã nói với anh đó là bời vì cơ thể em đang tự định hình lại, ngừng hoạt động trước khi nó khởi động lại."

Jinyoung đưa tay lên vén những lọn tóc mái của Mark khỏi mắt anh. "Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh như thế." Cậu dịu dàng nói. "Em ở đây rồi. Em đã tỉnh lại."

Mark gật đầu, hôn cậu một lần nữa. Một nụ hôn dịu dàng và đầy ngọt ngào.

Ơn chúa, mình đã tỉnh lại . Jinyoung nghĩ, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Hãy bắt đầu thôi." Mark thì thầm, giọng nhỏ nhẹ khi anh dịch chuyển, làm lộ ra cần cổ của mình.

Jinyoung nhăn mặt, cau mày lo lắng. "Em không muốn làm anh đau."

"Không sao, chỉ cần cắn vào chỗ này." Mark chỉ lên cổ mình và Jinyoung nuốt nước bọt, thần kinh căng ra. Nhưng mà, cậu cũng không thể vờ như bản thân không hề thèm khát vị của máu, bởi vì cậu biết mình đang rất muốn nó, chắc chắn là như vậy.

Khi Mark di chuyển, mùi vị ngọt ngào và thơm ngát thoáng qua mũi Jinyoung, cậu phải cắn môi để kiếm chế tiếng rên rỉ bật ra ngoài.

"Em có thể ngửi thấy anh..." Giọng cậu đầy căng thẳng

Mark cười toe toét, nâng cằm cậu lên. "Tốt. Em cũng có thể cảm nhận được trái tim anh nữa, đúng không ?"

Jinyoung gật đầu yếu ớt, nhận ra rằng mình cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của Mark, nhịp đập đều đặn mạnh mẽ rồi nhanh dần khi Jinyoung tiến lại gần, môi mơn trớn trên cổ Mark.

"Giờ thì em có thể cảm nhận được những điều em đã làm với anh rồi." Mark khúc khích cười, giọng trầm thấp.

Jinyoung bật cười nhẹ trước khi hít hà mùi hương của chàng trai tóc đỏ lần nữa. Mark tựa vào đầu giường và Jinyoung theo sau, lưỡi liếm trên làn da mịn của chàng ma cà rồng.

Mark mỉm cười trấn an cậu. "Em có thể làm được mà." Anh thì thầm

Jinyoung nhẹ gật đầu, đưa răng nanh cọ lên da Mark làm chàng trai tóc đỏ run lên. Mark luồn tay vào tóc cậu, ấn răng cậu xuống, và cậu có thể nghe thấy anh thở hắt ra khi cậu bắt đầu mút lấy, lưỡi quấn theo dòng máu chảy vào miệng cậu.

"Mmm" Mark thở hắt ra, hô hấp bắt đầu khó khăn hơn. "Chúa ơi!"

Jinyoung muốn thưởng thức tiếng kêu đó từ Mark, nhưng thành thật thì cậu không thể cưỡng lại vị máu của anh.

Nó thật ngọt ngào.

Cậu không để phí một giọt nào, dần cảm thấy mình đã khỏe hơn. Bàn tay Mark siết chặt lấy tóc cậu, còn tay Jinyoung thì vòng ôm lấy anh, đan những ngón tay vào nhau đầy tình cảm.

Bỏ ra ngay đi. Mày uống đủ rồi. Cậu tự nói với bản thân mình, buộc răng nanh rút khỏi làn da của Mark. Cậu không muốn uống quá nhiều.

Khi cậu rút ra, với Mark thở mạnh ra, vết thương trên cổ anh đã bắt đầu lành lại như đặc tính vốn có của một ma cà rồng.
Anh ngẩng lên nhìn Jinyoung, đôi mắt như được phủ một lớp sương mờ.

"Nó thật sự rất nóng bỏng." Anh thì thầm, đẩy Jinyoung xuống để hôn cậu, lưỡi luồn vào miệng cậu, nếm thử vị máu của chính mình.

Jinyoung rên lên và đẩy anh ra trước khi hai người tiến xa hơn. Cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi được cho ăn, nhưng cậu càng chắc hơn là mình chưa sẵn sàng cho điều đó.

Cậu nhích lại gần bên Mark, cả hai dần dịu xuống từ đỉnh cao trào khi họ dính sát vào nhau.

"Cảm ơn anh!" Jinyoung thở dài, dựa lên ngực Mark.

"Đây là điều anh cần làm mà!" Mark mỉm cười đáp.

Khi hai người xuống dưới nhà, Jinyoung được Mark cõng trên lưng, còn mọi người đang ngồi ở phòng khách.
Bố mẹ Mark đã đi ra ngoài, tới trụ sở tòa án để giúp một tay trong vụ chống lại những tên thợ săn mà ông Yohung đã đệ trình lên hội đồng. Họ sẽ không trở về sau ba đêm tới, Jinyoung không biết mình cảm nhận về điều đó thế nào.

Mọi người đều nhìn về phía cậu và Mark khi hai người đi vào, mỉm cười cùng những cái nhìn đầy hứng thú.
'Woa...mắt của em ấy.' Jackson gần như rú lên, mắt mở to.
'Đẹp quá anh ơi.' Bambam thốt lên, còn Youngjae và Yugyeom thì nhìn cậu, khuôn mặt họ kiểu như thật sự rất shock.

Jinyoung kìm lại không bật cười lớn, biết trước từ sớm các bạn cậu sẽ shock thế nào khi nhìn thấy mình. Cậu biết rằng mắt mình sẽ chuyển thành xám bạc và răng nanh sẽ mọc dài ra, nhưng cậu vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.
Jinyoung vẫn phải cần thêm chút thời gian để làm quen với đôi mắt này, và cậu không thể không bị mê hoặc bởi chúng.

'Em thấy sao rồi?' - Jaebum nhướn mày hỏi.
'Em ổn.' Jinyoung đáp khi Mark giúp cậu ngồi xuống ghế. 'Vẫn còn hơi chuếnh choáng và đau một chút, nhưng em nghĩ em có thể đi lại được rồi.'
'Tốt rồi.' Jaebum cười toe toét, vỗ nhẹ lên vai cậu.

Sau đó có tiếng tiếng giày cao gót trên sàn gỗ vang lên sau lưng cậu.
Khi quay lại nhìn, Jinyoung liền nở nụ cười tươi trên khuôn mặt, niềm vui sướng tràn qua trái tim cậu khi cậu thấy mẹ mình cùng Yansung bước vào phòng.
'Jinyoung ah.' Mẹ kêu lên, mắt mở lớn. 'Con ổn chứ? Con đã-'
'Con ổn mà mẹ.' Cậu mỉm cười. Bà đi tới, ngồi đối diện cậu. Yansung đã tỉnh giấc, đầu vẫn còn dựa trên vai mẹ Jinyoung.
Nhưng có vẻ cậu nhóc đã ngửi thấy gì đó trong không khí, cái đầu nhỏ ngay lập tức quay lại, mắt nhìn chằm chằm Jinyoung.

'Ji Ji-' Cậu nhóc cất tiếng gọi, hai tay không ngừng vươn ra về phía Jinyoung.

Jinyoung cười khúc khích, cùng với đó là những tiếng thốt lên ngạc nhiên từ những người khác khi mẹ cậu đứng lên trao cậu nhỏ lại cho cậu.
Yansung ôm chặt lấy cổ Jinyoung, mặt rúc vào ngực cậu.

'Gặp lại em thật tuyệt, cậu bạn.' Cậu mỉm cười, ôm chặt lấy cậu nhóc. Tim cậu ấm áp, nụ cười khiến mắt cậu cong lên khi nhìn xuống cậu bé.
Yansung kêu lên đầy thỏa mãn khi ngồi trong lòng cậu, hai tay vẫn ôm lấy Jinyoung.

Khi cậu ngẩng lên, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm với một nụ cười. Cậu liếc nhanh nhìn Mark, hai má nóng lên khi thấy chàng trai tóc đỏ nhìn cậu như thể cậu là mặt trời, thứ gì đó ấm áp trong đôi mắt anh.

'Thằng bé rất thích con.' Mẹ Jinyoung dịu dàng nói.

Jinyoung mỉm cười, 'Con cũng rất thích bé.' Cậu cười khúc khích.

'Tôi ghét phải phá vỡ khoảnh khắc anh em gắn kết dễ thương này, nhưng chúng ta còn tên cầm đầu cuồng sát cần phải giải quyết.' Jackson cuối cùng cũng lên tiếng, tự tát vào mặt mình để thoát khỏi cảnh mộng đẹp đẽ giữa Jinyoung và Yansung.
Hành động đó khiến tất cả những người còn lại phải bật cười và Jinyoug thì đảo mắt mình, đặt sự chú ý trở lại nhóm. 'Vẫn chưa có thêm thông tin gì về nơi hắn đang lẩn trốn sao?'

Jaebum lắc đầu, nhíu mày. 'Có vài tin đồn rằng hắn ta đang ở gần đây, rất gần đây. Nhưng không hề có bất cứ phát hiện gì. Nếu hắn ta ở gần đây thì chúng ta cần cảnh giác, chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai.'

'Tớ cũng đã nhờ bố cho người canh chừng 24/24 giờ ở trại trẻ của cô Yoh, đề phòng hắn xuất hiện cùng những tên thợ săn khác. Chúng ta không muốn mạo hiểm tính mạng của cô ấy hay là những đứa trẻ.' Mark nói, giọng căng thẳng. 'Nếu hắn biết đó là Yansung thì trại trẻ sẽ là nơi đầu tiên hắn tới kiểm tra.'

Jinyoung gật đầu, may là Mark đã tính tới chuyện đó. Ý nghĩ cô Yoh hoặc những đứa trẻ gặp nguy hiểm khiến cậu rùng mình lạnh sống lưng.
'Vậy chúng ta làm gì đây?' Jinyoung nhăn mặt hỏi.

'Tất cả những gì chúng ta có thể làm đó là chờ đợi.' Jaebum thở dài.

'Hắn sẽ tấn công tới đây nhanh thôi, và tới lúc hắn hành động, chúng ta sẽ tóm hắn.' Jackson quả quyết nói.

'Em nghi ngờ rằng hắn sẽ có thể vượt qua tất cả các cửa, đúng chứ?' Yugyeom nhướn mày hỏi.

Jackson lắc đầu. 'Một ma cà rồng như hắn? Tất cả những gì hắn phải làm đó là nhảy qua những bức tường và mở khóa các cánh cửa như thường để cho những tên thợ săn khác đi vào, trừ phi hắn hành động một mình thì chuyện lại khác.'

'Tôi có linh tính hắn sẽ làm vậy.' Zelo lên tiếng. 'Băng đảng thợ săn của hắn rất trung thành, tất cả bọn chúng. Hắn ta cũng vậy, tôi ngờ rằng hắn đang thu nạp những người mới một cách đột ngột.'

'Có gì nó mách bảo tớ, hắn độc lập hơn chúng ta tưởng.' Mark thấp giọng nói.

Jinyoung thở dài, dịu dàng vuốt tóc Yansung khi cậu nhóc nằm dựa lên ngực cậu, lơ mơ ngủ.
'Chúng ta phải lên kế hoạch phòng thủ nếu hắn tấn công tới đây.'
Tất cả cùng gật đầu đồng tình, trao đổi ánh mắt với nhau.

'Vậy hãy bắt đầu ngay đêm nay.' Mẹ Jinyoung đứng dậy nói. 'Lúc này ta nghĩ tốt nhất chúng ta phải ăn thật no đã. Ta sẽ đi hỏi Jooyoung khi nào thì bữa tối sẵn sàng.'
Tất cả đều đồng ý, thả lỏng tại chỗ.

'Chuyện gì đã xảy ra với Kai? Và cả Hyukjae nữa?' Jinyoung hỏi.

Jackson nhún vai, 'Chẳng có ai trở lại đây.'

'Dù sao thì ai thèm quan tâm chứ? Có may mắn ra thì bọn họ cũng sẽ chẳng quay lại đây đâu.' Jaebum khinh bỉ nói.

'Có thể bọn họ đang làm việc cho tên cầm đầu cũng nên?' Bambam gợi ý, và những người còn lại trao đổi ánh nhìn.
'Điều đó cũng chẳng ngạc nhiên gì.' Jaebum gật đầu, đưa tay lên vò đầu.
Yansung cựa mình trong tay Jinyoung, hai mắt hé mở và nhìn xung quanh phòng. Cậu nhóc lén nhìn Mark qua đôi lông mi, nụ cười dễ thương nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cậu nhóc vươn cái tay nhỏ xíu của mình về phía chàng trai tóc đỏ, anh nhìn cậu đầy bối rối.
Jinyoung bật cười, ngay lập tức kéo Mark lại gần hơn để Yansung có thể bò vào lòng anh như ý cậu nhóc muốn.
Mark mở to đôi mắt quan sát khi Yansung cười khúc khích, bò từ lòng Jinyoung qua chỗ Mark. Cậu bé nở nụ cười tươi rói với chàng trai tóc đỏ, hai núm đồng tiền hiện lên trên hai má và răng nanh lóe sáng dưới ánh đèn.

Jinyoung quan sát nụ cười tươi dần hiện trên khuôn mặt Mark, chàng trai tóc đỏ vượt qua cú shock không làm cậu nhóc sợ hãi anh như những người khác.

Rồi Yansung quay lại nhìn Jinyoung, vẫn không ngừng mỉm cười. Jinyoung nhe răng cười lại, sau đó Yansung bò lại trong lòng cậu.
Cậu thấy Yansung lung lay chốc lát khi muốn cùng một lúc ở trong lòng Mark và cậu.
Cuối cùng cậu nhóc cũng tìm ra giải pháp, bằng cách nằm trên một bên đùi của Jinyoung và Mark, cười khoái chí và nghịch ngợm với lớp vải của chiếc quần Jinyoung.

Jinyoung ngẩng lên nhìn Mark, anh đang mỉm cười đầy yêu chiều về phía Yansung, nụ cười như thể có thể kết thúc mọi thế chiến.
Khi anh nhìn lên, mắt bắt gặp ánh mắt Jinyoung, cậu cười khúc khích, mắt cong lại với nhau.
'Anh thực sự thích Yansung rồi.'
Mark đảo mắt tinh nghịch, hai má hơi hồng lên. 'Nhóc dễ thương được chứ.' Anh càu nhàu, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Jinyoung chỉ cười lớn, lắc đầu. Anh thật dễ thương.

'Hai người nhìn như bố mẹ ý.' Jackson cười toe toét nói.

'Rất dễ thương nha.' Bambam cười khúc khích, và Jinyoung vờ nhìn ra chỗ khác, cảm nhận hai má cậu nóng bừng lên.

Bố mẹ...mình và Mark sao?

Cậu mỉm cười, lồng ngực cảm thấy ấm áp, mình thích ý tưởng đó.
Khi cậu quay lại nhìn Mark, anh đang mỉm cười, lần này là nhìn thẳng cậu mà mỉm cười.

Đã quá nửa đêm khi cậu nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài.
Tiếng cửa kính bị đập vỡ.

Jinyoung bật dậy vội vàng xuống khỏi giường Mark, cậu đã rời khỏi phòng khách để nghỉ ngơi và phục hồi lại sức sau khi nói chuyện với mọi người.
Tim cậu đập thình thịch thậm chí có thể nghe được cả tiếng mạch máu cậu đang đập khi loạng choạng đi ra khỏi phòng và bước tới lối hành lang, chân vẫn chưa đứng vững.
Những âm thanh đổ vỡ khác lại vang lên dưới nhà, theo sau đó là hàng loạt tiếng la hét. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho tòa biệt thự cổ rộng lớn chìm trong im lặng kinh hoàng trong vài giây.
Jinyoung cứng đờ tại chỗ, mắt mở to, mạch máu thì như đóng băng lại.
Đó có phải...là tiếng súng?

Cậu cố xua tan đi ý nghĩ xấu, bắt đầu di chuyển lần nữa.

Yansung. Đó là tất cả những gì Jinyoung có thể nghĩ tới khi cậu đi xuống hành lang để vào một trong những căn phòng trống nơi cậu biết bé Yansung đang ngủ say. Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hợp tác sau quá trình biến đổi, và cậu trượt chân suýt ngã vì cố để chạy, hơi thở bắt đầu rời rạc và nặng nề.
'Mark!' Cậu hét lên, hy vọng chàng trai tóc đỏ sẽ nghe thấy.

Nhưng cậu nhận ra mình không cần phải làm vậy, vì Mark lúc này bất ngờ chạy lên trên gác, tóc rối bù và một vết cắt dài trên má anh khi anh tóm lấy Jinyoung và đẩy cậu xuống một bên hành lang, nấp vào một góc tối.

Jinyoung nhìn anh, mắt mở to, cố gắng đẩy anh ra và kéo anh ra ngoài để tới chỗ Yansung.

'Không!' Mark thì thầm, giữ chặt lấy và kéo Jinyoung trở lại, mắt anh mở to và đầy cảnh giác, cơ thể căng cứng khi những tiếng bước chân chạy lên cầu thang vang lên.

Jinyoung hoảng sợ, muốn tới cứu Yansung ngay lập tức. Cậu đẩy Mark ra, cơ thể run lên.

Mark có vẻ đau đớn, nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ về phía những bóng người bên ngoài hốc tường nơi cậu và anh đang ẩn nấp.
Jinyoung ngó quanh, vẫn chưa thấy được điều mà Mark đang chỉ.
Rồi cậu phát hiện ra.
Hai tên thợ săn, một trong số chúng đang cầm súng.
Jinyoung hổn hển, hoảng sợ bao trùm cơ thể cậu khi thứ kim loại kia ánh lên dưới ánh đèn mờ.
Yansung.
Làm ơn, đừng.

Cậu nhìn Mark, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu nghe thấy chúng mở cửa phòng của Yansung và cậu cố gắng di chuyển lần nữa thì bị Mark đẩy ngược lại vào hốc tường.
Chàng trai tóc đỏ tựa trán lên trán Jinyoung, giọng run rẩy và biểu tình đầy nghiêm túc.
'Cậu nhóc sẽ ổn thôi.'

Jinyoung lắc đầu, không tin vào lời nói đó, trái tim không ngừng lo sợ.
'Anh cam đoan với em.' Mark thì thầm. 'Chừng nào em an toàn, thì nhóc an toàn.'

Jinyoung chỉ muốn hét to lên, muốn đá và đẩy chàng bạn trai của cậu ra để cậu có thể lao tới và cứu Yansung, nhưng cậu biết điều đó là vô dụng. Nếu cậu lộ diện bây giờ coi như mọi thứ kết thúc, bọn chúng sẽ bắt được cậu và bắn chết cậu ngay lập tức, rồi cả Yansung nữa. Cậu mới chính là người mà tên cầm đầu kia truy tìm, và hắn sẽ dùng Yansung để dẫn dụ Jinyoung vào bẫy, như vậy hắn có thể giết được cả hai.
Bọn thợ săn hành động rất gọn lẹ, không lâu sau Jinyoung đã thấy chúng chạy qua với một bọc trên tay.
Cậu nghe thấy tiếng lầm rầm trao đổi, rồi tiếng đập vỡ và chúng biến mất.
Cậu có thể nghe được tiếng của những người khác dưới nhà, gọi tên nhau để biết tất cả mọi người đều ổn. Cậu còn nghe thấy tiếng Jaebum gào to tên cậu, giọng lo lắng.

Rồi cậu ngất đi, cơ thể hoàn toàn kiệt sức còn nước mắt thì không ngừng chảy ra. Làm sao mình lại để chuyện này xảy ra?
Chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?

Mark đỡ lấy và ôm chặt cậu vào người mình khi anh nghe thấy những tiếng nức nở của cậu.
'Chúng ta sẽ cứu bé về, anh hứa với em được chứ, chúng ta sẽ cứu bé về.'
Jinyoung cũng không chắc nữa.

🐥🐥 Luôn có hình ảnh đẹp bonus như này, hông biết các vị có thấy thung thướng hơm ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top