Chap 19
Trở về nhà Mark, Jooyoung và Yurin đều mừng rỡ khi thấy họ, giúp họ xử lý vết thường và nhặng lên về chúng.
"Không thể tin được bọn chúng lại hãm hại các cậu như vậy! Đặc biệt là cậu chủ Kai." . Yurin lắc đầu, không ngừng khóc.
Jooyoung thở dài, ngừng công việc bang bó mắt cá chân của Zelo lại. "Nếu chúng ta biết được..."
"Đó không phải lỗi của anh, bọn em cũng mừng là mọi việc đã qua rồi!" . Jinyoung nói, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Jooyoung. Yurin vừa khử trùng vết cắt trên môi và hai cổ tay cậu, sau đó cậu đi thẳng tới chỗ Mark đang ngồi trên ghế sofa, quan sát anh với khuôn mặt lo lắng.
Cậu gần như chui vào lòng anh, áp má lên ngực Mark, để hơi ấm cơ thể anh bao bọc lấy cậu, giúp cậu thả lỏng.
"Và Jinyoung cuối cùng cũng đã tìm thấy mẹ của mình..." , Yurin dịu dàng nói, ánh mắt long lanh nhìn Lydia và Jinyoung. "Thật tuyệt vời!'
Jinyoung gật đầu, nhìn mẹ mình. "Cảm ơn vì đã cứu con!"
Lydia gật đầu, mắt nhìn cậu trìu mến. Cậu có thể nhìn được mọi điều trong đôi mắt đó, rất nhiều xúc cảm đến mức có thể làm trái tim cậu vỡ tan ra.
Cậu đứng dậy, nhìn về phía Jooyoung. "Có thể để cho em và mẹ nói chuyện riêng một lúc được chứ?"
Jooyoung mỉm cười, gật đầu và ra hiệu cho những người còn lại trong phòng rời đi. Jaebum ôm cậu một lần nữa trước khi rời đi, ngừng lại để thì thầm vào tai cậu.
"Anh rất mừng cho em, Jinyoung ah!"
"Cảm ơn anh!" . Cậu siết chặt lại cái ôm, mắt đầy nước. Jaebum đã ở bên cạnh cậu kể từ khi cậu mới 12 tuổi, trải qua những lần bị bắt nạt, những lúc đau buồn khi cậu nhớ đến bố mẹ mình. Anh là bạn thân của em, cảm ơn anh đã luôn bên em.
Khi Mark bước qua, anh nắm lấy tay Jinyoung, mắt nghiêm nghị nhìn cậu. Hai người đều mệt mỏi và đau lòng. "Anh ở ngay bên ngoài!" . Anh thì thầm, miễn cưỡng rời đi, hướng về phía cửa ra vào.
Jinyoung nhìn ngắm anh, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực mình. Cậu hiểu sự lưỡng lự của Mark khi rời khỏi, sau việc tưởng như đã mất cậu, thật sự khó khăn để đứng nhìn anh rời đi như thế. ... Nhưng cậu cần nói chuyện với mẹ mình, cậu đã chờ đợi giờ phút này rất rất lâu rồi, để gặp bà, kể cả chỉ là cái liếc nhìn của bà hay chỉ nghe giọng nói nhỏ của bà. Trước đây, điều này gần như là không thể, như thể là tưởng tượng hồi nhỏ. Nhưng giờ bà đang ở đây, lành lặn và còn sống.
"Mẹ..." , đó là tất cả những gì cậu có thể cất lên trước khi bà ôm chặt lấy cậu như thể cậu sẽ biến mất.
Cậu ôm lại, vùi mặt vào vai bà, nước mắt không ngừng tràn ra.
"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi con Jinyoung..." . Bà bắt đầu nói, nhưng Jinyoung đã ngăn bà lại.
"Vì gì chứ? Vì đã cứu con sao?" . Cậu hỏi, rời bà ra để gạt những sợi tóc vướng víu khỏi mặt bà. "Mẹ đã phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn mà một người mẹ có thể làm đó là rời đi, nhưng mẹ đã làm vì đó là một điều tốt đẹp nhất."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà, vòng ôm vẫn siết chặt lấy cậu. "Mẹ đã nghĩ về con...mỗi ngày."
"Con cũng vậy!" , Jinyoung thút thít, để bà lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Đây là điều mà mình đã lỡ mất, sự gần gũi của người mẹ.
"Ta đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi tới ngày ta nhận được tin mọi việc đã ổn thỏa để trở về với con." . Giọng bà run rẩy, "Nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Bọn chúng vẫn luôn ở đây, canh chừng và chờ đợi ta trở lại để mang con đi."
Bà dẫn cậu tới ghế sofa, tay hai người nắm chặt lấy nhau. "Ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."
Jinyoung lắc đầu, "Còn rất nhiều việc nữa mẹ có thể chứng kiến mà."
Mẹ cậu cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Con nói đúng...Bố con chắc chắn sẽ rất tự hào về con."
Tim Jinyoung chao đảo, nhớ lại câu chuyện ông Yohung đã kể cho cậu về sự hi sinh của bố. "Ông Yohung đã kể cho con nghe về hai người."
Mẹ cậu mỉm cười. "Ta cá rằng ông ấy có rất nhiều điều để nói, ông lão đó. Ông ấy chắc hẳn đã kể cho con biết về những trò đùa nghịch của bố con và ý định cưa cẩm mẹ trong lớp!"
Jinyoung khịt mũi, "Ông kể về việc bố mẹ đã thân mật trong lớp."
Bà cười lớn, "Đó là bố con, ông ấy đã từng rất điên rồ như vậy đó." . Bà ngừng lại, lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra. "Nhưng chúa ơi, ta yêu ông ấy. Con nhìn rất giống ông ấy, cứ như không có thật vậy. Lần đầu gặp con ta đã sững người lại, nghĩ rằng ông ấy đã trở về từ cõi chết."
"Mẹ có nghĩ tới việc biến đổi bố không?" . Jinyoung không giấu nổi sự tò mò.
Bà gật đầu. "Chúng ta đã muốn đợi tới khi con ra đời, nhưng rồi chúng ta phải trốn chạy bọn thợ săn. Quá trình hồi phục phải mất khoảng 2 tuần, 2 tuần để hoàn toàn hồi phục lại. Chúng ta đã không có thời gian."
Bà thở dài, nghẹn ngào, "Thật sự, đó là điều hối hận nhất lớn nhất của ta. Ta đã không biến đổi ông ấy trước khi có con. Điều đó có thể đã giúp chúng ta tránh khỏi rất nhiều đau đớn."
Jinyoung ôm bà, nuốt những giọt nước mắt vào trong. "Con xin lỗi!"
Bà lắc đầu, hôn lên đầu cậu. "Hãy giữ Mark gần bên mình Jinyoung, đừng để chuyện đã xảy ra với bố con xảy ra với cậu ấy, con nhé!"
Jinyoung gật đầu, không thế nào tưởng tượng nổi cuộc sống của cậu mà không có chàng ma cà rồng đó. "Con sẽ để anh ấy biến đổi con sớm thôi."
"Nếu con tin tưởng nó là đúng đắn, thì hãy làm đi!" . Bà đáp, vuốt tóc cậu. "Ta có thể đoán ngay được hai con đã bên nhau."
"Thật ạ?" . Jinyoung hỏi, má hơi ửng hồng.
Bà cười khoái chí, "Tất nhiên rồi. Cậu ta nhìn con giống hệt cách bố con đã nhìn ta."
Jinyoung cười toe toét, "Anh ấy còn có thể cảm nhận được nhịp tim của con nữa."
"Đó chính là định mệnh!" . Bà cười, "Ta cảm nhận được nhịp tim của bố con. Đó thật sự là điều lạ lùng, cảm giác đó chỉ có những tri kỷ của nhau mới có được, định mệnh để gặp được người đó trong mỗi kiếp sống."
"Mỗi kiếp sống sao ạ?"
Mẹ cậu gật đầu. "Với mỗi lần đầu thai. Đó là điều ta luôn nói với bản thân để chờ đợi, ta sẽ lại ở bên bố con sớm thôi!"
Jinyoung mỉm cười, Mình thích ý nghĩa này, định mệnh gặp gỡ ở mỗi kiếp sống!
Nhưng bây giờ, mẹ cậu đang ở bên cậu, và cậu ôm bà chặt hơn, vẫn chưa hết ngạc nhiên rằng bà thật sự ở đây, rằng bà đang ở ngay trước mặt mình.
"Cảm ơn mẹ...vì đã tìm con!" . Cậu thì thầm, giọng chắc nịch.
Bà lắc đầu. "Ta yêu con, Jinyoung ah!"
"Con cũng yêu mẹ!"
Khi cậu định đi ra để gọi mọi người thì bà ngăn cậu lại, lôi một thứ ra từ trong túi và đưa lại cho cậu.
"Ta có rất nhiều thứ muốn tặng cho con, đây là lúc con nhận một trong số chúng." . Bà mỉm cười, nước mắt đong đầy.
Jinyoung nhìn xuống tấm thiệp đã nhàu nát trên tay mình, đọc ngày tháng ở đằng sau nó.
Đây là tấm thiếp viết cách đây 17 năm!
"Khi đó chúng ta đều bằng tuổi con bây giờ!" . Mẹ cậu dịu dàng nói.
Khi cậu lật tấp thiệp lại, đập vào mắt cậu là tấm ảnh của cặp đôi đang nhìn nhau cười hạnh phúc. Người phụ nữ trong tấm hình nhìn rất xinh đẹp, rạng rỡ và cực kỳ mãn nguyện, mái tóc dài của bà bay trong gió ngày hè cùng ánh hào quang của mặt trời trên đó.
Người đàn ông thì trông ranh mãnh, nụ cười toe toét có phần bất cần trên khuôn mặt anh ta. Đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rộng, anh ta đang nắm lấy tay người phụ nữ kia, khuôn mặt tràn ngập sự yêu thương trìu mến.
Mẹ cậu nói đúng, cậu nhìn rất giống bố.
"Trong vài giây con đã thực sự nghĩ đó là mình..." , Jinyoung cười toe toét khiến mẹ cậu bật cười lớn.
Rất vui được gặp bố, bố của con!
Thời điểm tất cả mọi người trở lại phòng khách, Jinyoung ngồi giữa Mark và mẹ mình, cậu đã buồn ngủ tới díp cả mắt lại... dù cậu đã cố gắng chống lại sự mệt mỏi để có thể tỉnh táo.
"Ông Yohung còn đang làm gì nữa?" . Jackson hỏi, lông mày xoắn lại với nhau. "Ông nói ông sẽ tìm mọi cách...nhưng chẳng phải tên cầm đầu của bang thợ săn đang chờ tới sao? Tớ nghe nói gã đó cực kỳ nguy hiểm!"
"Gã ta có tới hơn 200 đối tác cho máu." . Zelo nói, mắt ánh lên sự nghiêm túc. "Một khi gã biết ai xử lý nửa số người trong băng đảng của mình, gã sẽ không ngừng cố gắng để truy giết chúng ta."
Tay Mark nắm thành nắm đấm, Jinyoung thì trao đổi ánh mắt với Jaebum.
"Chúng ta vẫn chưa bị lộ đâu!" . Mẹ Jinyoung nói, giọng trầm thấp. "Tên cầm đầu...ta đã gặp hắn. Hắn ta hẳn là biết phân nửa số người của hắn là do ta ra tay."
Jinyoung nhíu mày, "Nhưng ông Yohung đã nói ông có thể xử lý được việc này mà, không phải sao ạ?"
"Ông ấy có thể xử lý được những tên thợ săn đã bị bắt, nhưng tên cầm đầu thì? Không đời nào." . Zelo lắc đầu. "Cách duy nhất có thể ngăn được hắn ta lại đó là phải bắt được hắn."
"Chúng ta phải giết gã sao?" . Jackson mở to mắt hỏi.
Zelo nhún vai. "Có thể là cả hai hoặc chờ đợi gã thu nạp một băng đảng mới và tấn công chúng ta."
Jinyoung thở dài, đưa tay lên vò đầu mình. "Rồi chúng ta sẽ giết hắn!"
"Jinyoung..." . Jaebum bắt đầu, nhưng Jinyoung lắc đầu, cản anh lại.
"Hắn ta đã giết bố em!"
Cả căn phòng rơi vào trong im lặng, mẹ Jinyoung siết chặt cái nắm tay với cậu.
"Em sẽ không thể vui vẻ cho tới khi hắn ta chết hoặc rũ xương trong tù." . Cậu nói, giọng lạnh băng.
"Quá công bằng còn gì?!" . Jackson đáp lại , "Tớ đồng ý!"
"Tôi nghĩ chúng ta nên báo việc này cho hội đồng ma cà rồng!" . Jooyoung từ góc phòng lên tiếng. "Họ sẽ xử lý hắn ta một cách thỏa đáng, trong quá khứ, họ chưa bao giờ ngần ngừ trong việc trừ khử lũ thợ săn đâu. Linh tính nói với tôi rằng hắn ta đang là đối tượng bị truy nã."
Jinyoung gật đầu, "Ý tưởng không tồi đâu ạ. Làm sao chúng ta có thể kéo được sự chú ý từ hội đồng chứ?"
"Điều này rất đơn giản!" . Jackson cười toe toét, hất ngón cái về Mark. "Bố cậu ấy là phó chỉ huy trong quân đội."
"Ba..." . Mark cất tiếng gọi. Ngày hôm sau, hai chàng trai lên kế hoạch sẽ gặp gỡ mọi người tại nhà của ông Yohung tối nay. Mark chủ động tới gặp bố mình, đưa theo Jinyoung cùng tới.
Những cánh cửa đóng lại sau lưng họ, để lại mình Jinyoung và Mark trong phòng làm việc của bố anh.
Bố anh ngẩng lên nhìn từ đống tài liệu, mày nhấc cao. "Có chuyện gì vậy?"
"Jinyoung đang bị truy đuổi."
Bố anh nhìn cả hai, khuôn mặt hốt hoảng. "Cái gì cơ?"
Mark bắt đầu kể cho ông nghe toàn bộ sự việc, từ việc biết được Jinyoung là con lai tới khi cậu bị bắt cóc và Mark cùng những người còn lại đã cứu cậu. Bố anh chăm chú lắng nghe, ông shock tới nỗi quên luôn đống giấy tờ trước mặt.
"Cả hai đứa vẫn bình yên vô sự?" . Ông hỏi, mặt nghiêm trọng khi đứng lên. "Không ai bị thương chứ?"
"Chúng con đều ổn ạ!" . Mark đáp, "Nhưng chúng con cần giúp đỡ trong việc bắt giữ tên cầm đầu của băng đảng. Nghe nói hắn sẽ tấn công sớm thôi, ngay sau khi phát hiện ra phân nửa người của hắn chết dưới tay bọn con."
Bố Mark đưa tay vò đầu, biểu cảm cứng rắn. "Tất nhiên là chúng ta sẽ giúp đỡ. Nhưng tại sao con không nói cho ta biết Jinyoung đã bị bắt cóc? Chúng ta đã có thể giúp con. Con có thể sẽ bị thương hoặc thậm chí là bị giết."
"Con xin lỗi..." . Mark cắn môi, nhìn cha mình. "Nhưng con phải đuổi theo em ấy."
Jinyoung đứng đó, không biết phải nói gì. Cho tới khi bố Mark nhìn cậu nhẹ mỉm cười thì khuôn mặt cậu ngay lập tức dãn ra.
"Con vẫn ổn, đó mới là vấn đề. Nhưng đừng làm điều gì tương tự như vậy một lần nữa mà không nói cho ta biết..nó quá nguy hiểm."
Mark gật đầu đáp, "Ba sẽ làm gì để bắt được hắn ta?"
"Ta sẽ cho người điều tra ngay bây giờ đây. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hắn ta sẽ bị điều tra và sẽ bị kết tội sớm thôi!"
"Còn hình phạt thì sao ạ?" , Jinyoung hỏi.
Bố Mark dựa lên bàn, khoanh tay trước ngực. "Có khả năng cao sẽ là tử hình."
Jinyoung gật đầu. Tốt rồi.
Họ định rời khỏi văn phòng của ông Tuan thì mẹ Mark mở cửa đi vào, chào cả hai với nụ cười ấm áp.
"Hai đứa...lúc nào cũng bên cạnh nhau nhỉ?!" . Bà cười thích thú.
Mark liếc nhìn Jinyoung và cậu mỉm cười. Hai người vẫn chưa nói cho bố mẹ Mark biết, họ muốn chờ thời điểm thích hợp. Jinyoung không quá để tâm nhưng cậu biết đối với Mark, chuyện này thật khó khăn.
Nhưng rồi cổ tay cậu bị nắm chặt lấy, cậu quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt cương quyết của Mark khi anh nắm lấy tay cậu và kéo lại gần anh.
"Đó là bởi vì chúng con đang ở bên nhau."
Mắt Jinyoung mở to hết cỡ và đơ ra, không tin vào điều mà anh bạn trai cậu vừa nói.
Có phải anh ấy vừa mới?
Không đời nào!
Mark đứng đó, cực kỳ tự hào về bản thân mình, tay siết chặt lấy tay Jinyoung khi mặt anh bắt đầu đỏ lựng lên. Jinyoung nhịn cười trước sự dễ thương của anh, cố gắng không để má mình đỏ bừng lên.
Cậu không biết rồi bố mẹ Mark sẽ phản ứng ra sao, nhưng cậu cũng không mong muốn họ sẽ bật cười lớn đâu.
Mark và Jinyoung đứng đó, đầy bối rối. Hai người bắt đầu bồn chồn, như thể có hàng ngàn mũi kim đang chích vào người họ.
"Chúng ta đều biết cả rồi!" , cuối cùng thì bố Mark cũng lên tiếng, lau đi nước mắt trên mặt ông. "Cả hai đứa phải nói là quá lộ liễu đi."
"Mark lúc nào cũng tìm Jinyoung..." . Mẹ anh cười lớn, lắc đầu. "Và đừng quên lý do đầu tiên mang Jinyoung tới đây."
Gì cơ?
Jinyoung nhìn Mark đang chết điếng người bên cạnh mình. "Bác gái đang nói gì vậy?" Jinyoung nhướn mày hỏi.
Mark lắp bắp, ăn nói lộn xộn, hai má không ngừng đỏ lựng lên. "Uh thì ..."
Điều này chỉ khiến mẹ anh cười lớn hơn, đi tới vỗ nhẹ vai Jinyoung. "Một hôm thằng bé từ trường học trở về... nó trông cực kỳ tức giận. Nó hỏi chúng ta về việc tuyển người phục vụ mới, rồi đưa cho chúng ta tên và địa chỉ của con."
Jinyoung nhìn Mark, lông mày nhíu lại với nhau đầy bối rối.
Mark chỉ thở dài, sờ cổ mình khi anh liếc nhìn Jinyoung hệt như một cậu thiếu niên ngượng ngùng. "Ờm...Anh đã hơi ghen tị khi thấy Zelo cứ luẩn quẩn quanh em."
Jinyoung tròn mắt nhìn anh chằm chằm.
Oh!
"Vì vậy nên anh đã tuyển em tới làm việc cho anh?" . Cậu hỏi, má nóng bừng. "Để canh chừng em?"
Mark gật đầu, xấu hổ nhìn về phía cha mẹ anh đang đầy thích thú đằng kia.
"Thật ngọt ngào làm sao." . Mẹ anh khúc khích cười. "Thằng bé thậm chí đã xin chúng ta để con làm quản gia của mình nó, nhưng chúng ta nghĩ việc đó hơi quá..."
"Được rồi mà!" . Mark kêu lên, mặt còn đỏ hơn màu tóc của chính mình. "Dừng lại đi mẹ! trước khi con mất hết hình tượng."
Bố Mark khoái chí cười, "Nó đã biến mất hết khi con hỏi xin thuê thằng bé rồi!"
Jinyoung đứng đó, hoàn toàn shock. Mark thuê mình để đuổi Zelo đi. Anh thuê mình bởi vì anh ghen tị sao?
Đây là điều tuyệt nhất mà mình từng được nghe.
Cậu che miệng ngăn bản thân bật cười, nhưng tất nhiên là Mark đã phát hiện ra.
"Cả em cũng cười nữa!" . Chàng ma cà rồng gào lên, giọng lo lắng.
"Xin lỗi..." . Jinyoung hổn hển nín cười, mặt đỏ bừng. "Nhưng...đó là điều dễ thương nhất mà em từng nghe."
Bố mẹ Mark tiếp tục bật cười thích thú còn Mark rên lên, đầy xấu hổ.
Jinyoung quyết định giúp anh thoát khỏi sự khổ sở bằng việc nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi căn phòng, cất tiếng chào tạm biệt bố mẹ Mark trước khi các cánh cửa khép lại sau lưng họ, hai ngước bước tới một hành lang vắng vẻ để tới buổi gặp mặt tối nay.
"Nghe này, anh chỉ làm vậy vì Zelo là một đứa ghê gớm và em thì lại quá..."
Jinyoung ngăn không để Mark tiếp tục luyên thuyên nữa bằng việc bất ngờ đẩy anh vào tường và ấn môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhanh gọn nhưng đầy say đắm, sau đó cậu rời ra để nhìn vào mắt Mark.
"Cứ đợi tới khi chỉ còn chúng ta với nhau xem, cậu chủ Tuan!" . Cậu phả hơi thở ấm nóng lên tai Mark, môi trượt qua da anh khiến chàng trai tóc đỏ rùng mình.
Khi cậu rời khỏi người anh, Mark nhìn có chút mê muội, Jinyoung cười khúc khích trước khi nắm tay anh và dẫn anh xuống dưới nhà để bàn với Jooyoung về bữa trưa.
Khi họ tới chỗ của ông Yohung, tất cả đã có mặt ở đó.
Mẹ Jinyoung giờ đang tạm ở lại biệt thự của gia đình Tuan sau khi nói chuyện với bố mẹ Mark vào sáng sớm hôm nay. Họ rất sẵn lòng để bà ở lại, họ thậm chí còn phát hiện ra ba người có vài người bạn chung ở vùng núi phía Bắc.
"Jinyoung, Mark!" . Ông Yohung cất tiếng chào mừng khi hai người đi vào, ra hiệu cho họ ngồi xuống sàn nhà trong phòng khách. Ông trao cho mẹ Jinyoung nụ hôn chào mừng lên má, đi tới ngồi giữa Jackson và Jaebum. Những người khác cũng ở đây, nghe về sự việc xảy ra hôm qua, Bambam gần như lao vào lòng Jinyoung khi cậu ngồi xuống.
"Em xin lỗi vì đã không thể tới giải cứu anh!" , cậu nhóc la lên khi Mark có ý định đẩy cậu tránh khỏi người yêu của anh.
"Tạ ơn chúa vì mẹ anh đã xuất hiện!" ,Youngjae nói, giọng run rẩy.
"Em mừng là anh đã không sao!" , Yugeom vỗ vai cậu nói.
Jinyoung mìm cười, gật đầu nhìn bọn họ. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc nó."
Mọi người cùng gật đầu đồng tình, đặt sự chú ý về phía ông Yohung.
"Những tên thợ săn bị bắt sống sẽ ra hầu tòa tối nay." . Ông bắt đầu, giọng khô khốc. "Hầu hết bọn chúng sẽ bị kết án 60 năm tù hoặc tử hình."
"Chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm." . Mẹ Jinyoung nói.
"Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." . Jaebum đồng tình, "Thế còn tên cầm đầu ạ?"
"Có tin báo hắn đang ở quanh khu vực này." Yohung nói, giọng u ám. "Chúng ta phải hết sức cẩn thận."
"Bố cháu nói ông sẽ cho người điều tra, vì vậy chúng ta có thể chờ đợi hắn sẽ sớm bị bắt giữ."
"Hiển nhiên là có thứ gì đó mà hắn đang tìm kiếm nữa!" , Zelo nói. "Nguồn tin của cháu cho biết hắn ta không chỉ đang truy lùng Jinyoung."
Mắt Jinyoung trợn to, và cậu nhìn về phía chàng trai tóc vàng chóe. "Hắn ta không chỉ muốn giết tôi?"
Zelo gật đầu, "Hắn ta còn đang truy lùng một con lai khác...hắn ta nghe được còn một người nữa ở khu vực này. Dù tôi không biết được có thể là ai, tôi chưa phát hiện được ai cả."
Những người còn lại cùng đều lắc đầu, không hề có chút manh mối gì.
Một người con lai khác?
Đợi đã...
Không!
"Mark..." . Giọng Jinyoung run lên khi cậu lên tiếng, mắt Mark cũng lóe lên cùng một lúc.
"Yansung!" . Cả hai đồng thanh, mắt trừng to.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top