Chap 15

"Ai đó đã được 'nếm' thử rồi kìa!" . Jaebum cười thích thú, trêu trọc khi Jinyoung bước vào căng tin, khiến cả Youngjae và Yugyeom đều bị shock mà nhìn chằm chằm vào cậu.
"G-gì cơ ạ? Không! Em không có..." , Jinyoung bắt đầu lấp liếm, mặt đỏ lựng lên đẩy nhẹ Jaebum.
"Em trai, cổ em!" , Jaebum cười khúc khích, Jinyoung đưa tay sờ lên vết hôn vẫn còn hơi tấy đỏ bên cổ trái.
Cậu hơi khum người lại, nhăn mặt và hạ tay xuống, ngồi xuống bên cạnh Jaebum, lờ đi những đôi mắt đang trừng lớn nhìn cậu của hai người còn lại.
"Anh ấy cần máu, ok!" . Cậu cố giải thích nhưng tất nhiên là Jaebum chả thèm để nó lọt vô tai anh.
"Em trông như đang rất khát máu cả tuần nay rồi, lần cuối anh gặp em, em vẫn chỉ là bán ma cà rồng mà thôi. Em giải thích thế nào về điều này đây?"
Jinyoung lầm bầm, đập nhẹ đầu mình lên bàn tỏ vẻ đầy phản đối. "Thế nào cũng được, em muốn, anh ấy cũng muốn, anh ấy cần nó nên ai thèm quan tâm chứ."
Jaebum cười không ngừng, vỗ nhẹ lưng Jinyoung, "Vậy anh nên tự hào về điều đó đúng không?"
Jinyoung thở phì phì.
Jaebum đúng là tên ngốc!
"Uh..." . Giọng nói lí nhí cắt ngang suy nghĩ của cậu, Jinyoung quay sang nhìn Youngjae, cậu bé tỏ ra khá bối rối. "A-anh và anh Mark...ừm..hai người...anh..."
"Phải đó YoungJae, bọn anh đã làm rồi. Thế có được không? Em thấy ổn với điều đó chứ?" . Jinyoung hỏi một mạch, xấu hổ khiến má cậu càng đỏ hơn.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu nhận ra Mark, Jackson và cả Bambam đang đứng ngay sau cậu. Trái tim cậu như rơi tõm xuống đáy dạ dày còn Jaebum thì ngồi đó che miệng cười khúc khích .
Mình còn phải bêu rếu bản thân bao nhiêu lần nữa đây không biết nữa???? Nội tâm Jinyoung gào thét, biết thừa mặt mình đang trở thành cái đèn đỏ chỉ đường rồi.
Mark thì ngược lại, anh có vẻ chẳng hề hấn gì, đặt cặp sách của mình lên bàn và ngồi xuống cạnh Jinyoung, đùi họ sát vào nhau khiến cho cơ thể của chàng trai trẻ nóng bừng lên. Mark đã hoàn toàn trở lại bình thường, khuôn mặt rạng rỡ nhờ có lượng máu tươi đang chảy trong người anh.
Jackson ngồi xuống phía đối diện. Nhe răng ra cười, liếc nhìn cậu và Mark. "Vậyyyyyyyyyyy....." , anh bắt đầu, giọng đầy khiêu khích.
"Im ngay!" . Mark đảo mắt với cậu bạn mình, "Nếu cậu có ý định làm bọn này xấu hổ thì không có cửa đâu."
"Tớ vô tội nha!" . Jackson cười ranh mãnh, mắt di chuyển tới khuôn mặt đỏ lựng của Jinyoung. "Jinyoungie nhìn có vẻ khá nóng nhỉ?"
"Đừng có trêu anh ấy chứ, anh ấy rất đáng yêu mà!" . Bambam than vãn, đẩy Jackson ra khiến anh nhướn mày đầy khinh bỉ nhìn cậu nhóc.
Sao đời mình lại có thể loại bạn như này chứ? Jinyoung chỉ muốn ngay lập tức chạy tới thư viện và trốn ở đó hết giờ nghỉ trưa. Bỗng một vòng tay đầy ấm áp bao bọc lấy vai cậu, bàn tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu.
Cậu biết đó là Mark chứ chả phải ai khác, điều đó khiến nhịp tim cậu lại đập nhanh như thường. Cậu liếc nhìn Mark, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng
"Nhiều lúc anh lo lắng không biết nhịp tim của em đập nhanh cỡ nào khi anh ở gần em." Mark cười tự mãn, còn Jinyoung chỉ biết đảo mắt đầy tinh nghịch với chàng trai của mình.
"Cả anh cũng muốn trêu chọc em?" . Cậu nhướn mày lên hỏi anh, Mark chỉ bật cười lớn với cậu, vòng tay siết chặt hơn, kéo Jinyoung sát gần lại với mình để có thể ghé vào tai cậu thầm thì.
"Xin lỗi em nhưng mà Bambam nói đúng, khi xấu hổ em thật sự rất đáng yêu!"
Jinyoung chắc chắc mặt mình đang cực kỳ đỏ, đỏ hơn cả màu tóc của Mark.

"Tối nay em sẽ phục vụ trong buổi tiệc nhỏ do cậu chủ Kai tổ chức." . Jooyoung nói với Jinyoung trong khi Yurin đang trang điểm cho cậu, cô vừa cố gắng che đi vết hôn dày đặc cùng vết răng nanh in trên cổ Jinyoung, vừa bực bội nói rằng cô sẽ cho chàng trai tóc đỏ một trận khi gặp anh.
"Cậu ấy chí ít nên để lại dấu hôn ở chỗ nào đó ít bị lộ ra chứ!" , Yurin nhăn nhó, vừa lẩm bẩm vừa dùng cọ trang điểm dậm phấn lên cổ Jinyoung. Jinyoung đỏ bừng mặt trước ánh mắt thích thú đang nở nụ cười như có như không của Jooyoung, không quên gửi anh ánh mắt cầu cứu trong câm lặng..
"Tiệc ạ? Của cậu Kai sao?" , Jinyoung hỏi, không hiểu sao cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Đúng vậy, cậu ấy muốn tổ chức một buổi tiệc giữa các doanh nhân với nhau trong phòng khách lớn, sẽ không có nhiều người lắm đâu, nhưng cũng đủ để cần tới hầu hết các nhân viên trong biệt thự."
Jinyoung cố gắng không tỏ ra bản thân đang miễn cưỡng chấp nhận, cậu đứng lên sau khi các dấu hôn trên cổ cậu cuối cùng cũng đã được che đi, nhưng tất nhiên biểu cảm của cậu không qua mắt được Jooyoung.
"Anh biết em cảm thấy... không được thoải mái khi ở quanh cậu ấy, anh cũng không trách em, nhưng anh biết em là người luôn hoàn thành tốt công việc mà mình được giao, đúng không?"
Jinyoung gật đầu, lờ đi cảm giác nôn nao trong dạ dày khi cậu rời khỏi phòng. "Em sẽ làm hết sức mình."
"Tốt lắm!" , Jooyoung mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Hakyeon và Sanghyuk cùng những người khác đang đợi em ở trong bếp. Các vị khách đã bắt đầu tới rồi đấy."
Jinyoung gật đầu, nhanh chóng hướng thẳng tới nhà bếp để tìm những người bạn của cậu. Khi Jinyoung đi được nửa đường thì một ai đó đột ngột tóm lấy vai cậu, đẩy cậu vào hốc tường.
Jinyoung sợ hãi trong chốc lát, nỗi sợ ập thẳng lên cơ thể cậu khi cậu bị đẩy vào góc tối đen, nhưng rồi cậu phát hiện ra đôi mắt màu xám bạc cùng hơi ấm quen thuộc, trái tim cậu lại bắt đầu đập những nhịp lên xuống khác thường.
"M-Mark.." . Jinyoung nhỏ giọng gọi, mắt mở to. "Anh làm gì vậy hả?"
Và tại sao chúng ta lại phải trốn trong hốc tường vậy?
Mắt Mark lấp lánh trong bóng tối, Jinyoung có thể lờ mờ nhìn thấy hai chiếc răng nanh khi anh mỉm cười. "Anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy em ăn mặc chỉnh tề lúc này."
Jinyoung bật cười lớn, anh ấy thật đáng yêu làm sao, "Thật đáng tiếc, anh Jooyoung và chị Yurin đã thấy trước anh rồi."
"Ý anh là trước các vị khách kia!" . Mark dịu dàng nói. "Bọn họ không thể rời mắt, thậm chí là tay, khỏi người em lần trước... điều đó thật sự khiến anh phát điên."
Jinyoung nuốt nước bọt, đưa tay lướt nhẹ lên xương hàm Mark. "Không sao mà."
"Có đấy!"
"Không đâu, bởi vì ngay cả khi tất cả bọn họ có nhìn em đi chăng nữa, thì sự chú ý của em chỉ đặt lên duy nhất người nào đó thôi." , Jinyoung khẽ nói, giọng trầm ấm khi cậu nhìn thẳng vào mắt Mark.
Mark im lặng một lúc, trước khi nở nụ cười rạng ngời, nụ cười tưởng chừng có thể thắp sáng khoảng tối trong hốc tường họ đứng, có khi là cả Seoul này cũng nên.
"Vậy..." , Jinyoung nói, mặt tiến lại gần Mark. "Em trông thế nào?"
Lần này tới lượt Mark nuốt nước bọt khan, tiến lại gần, hai tay chống lên tường hai bên đầu Jinyoung, ngực tựa lên ngực cậu. "Trên cả tuyệt vời!"
Khi Mark hôn cậu, Jinyoung mỉm cười giữa nụ hôn, các ngón tay đan chặt vào với Mark.
"Anh sến quá đấy!" , Jinyoung nói khi hai người kết thúc nụ hôn.
Mark bật cười khúc khích, kéo Jinyoung ra khỏi góc tường tối, đứng giữa ánh sáng ấm áp nơi hành lang. "Nhưng em thích nó đúng chứ, Park Jinyoung!"
Đúng vậy!
"Em phải đi đây, mọi người đang đợi để được phục vụ." Cậu cố rời khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu, dù cậu chỉ muốn nắm lấy nó mãi mãi, nhưng Mark không có ý định buông tay cậu ra. Jinyoung nhướn mày nhìn anh, ngó nghiêng hai phía hành lang đề phòng có ai đó nhìn thấy.
"Phục vụ anh này!" . Mark thì thầm, giọng nói vô số tội.
Jinyoung bật cười lớn, có chút nghẹn trước câu nói của anh. Chàng ma cà rồng này!
"Cho anh biết nếu em thấy có gì đó khả nghi, được chứ?" . Mark nhẹ nhàng căn dặn.
"Đáng nghi?" , Jinyoung hỏi lại, nhưng rồi cậu hiểu ran gay. "Ah!". Cậu cười, kéo Mark lại cho một nụ hôn lên má. "Anh lo lắng có thể sẽ có những tên thợ săn trà trộn vào đây?"
Mark không nói gì, Jinyoung mỉm cười trước ánh mắt đầy bảo vệ trên khuôn mặt anh. "Em sẽ luôn cảnh giác mà!"
Mark hôn lên mu bàn tay cậu trước khi rời đi, còn Jinyoung thì hướng thẳng tới nhà bếp để tìm Sanghyuk và Hakyeon.
Cậu nhận được ánh mắt khinh thường như mọi khi từ Hyukjae, cũng bị Hakyeon khiển trách vài câu vì tới muộn vài phút, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang yêu của Jinyoung thì anh không thể cưỡng lại mà tha cho cậu, với điều kiện cậu phải kể cho anh nghe tất cả những chuyện giữa cậu và Mark.
(Và tất nhiên là Jinyoung bị ép buộc rồi!)



Buổi tiệc ngập tràn trong những điệu nhạc Jazz du dương khi những chàng quản gia cùng phục vụ bước vào phòng khách lớn.
Đây là lần đầu tiên Jinyoung vào trong phòng khách này, cậu không ngừng kinh ngạc về sự xa hoa của cách bài trí nơi đây, toàn bộ là những khung tranh làm bằng vàng và những bộ sofa làm bằng nhung bắt mắt. Thảm trải sàn màu đỏ tươi và những bức tường được ốp gỗ đơn giản khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn.
Jinyoung giữ cho mình nhìn thẳng về phía trước, trong tay cầm khay đựng những ly rượu sâm panh đi xung quanh mời các vị khách, cố gắng lờ đi và từ chối những lời mời huyết tình cùng tình một đêm của hàng loạt ma cà rồng , trong đó có cả những người mà cậu đã gặp trong buổi tiệc lần trước.
Kai nhìn về phía cậu vài lần, Jinyoung khó khăn quay đi hoặc hỏi các vị khách xung quanh liệu họ có muốn một ly sâm panh hay không. Cậu cố gắng rũ bỏ cái cảm giác lạnh sống lưng đi, hi vọng Kai không có ý định bắt chuyện với cậu.
Jinyoung cảm giác được ánh mắt của Mark đang dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi, cậu cố gắng không để bản thân nhìn về phía chàng trai tóc đỏ mà đánh đổ cái gì đó. Vẫn chưa có nhiều người biết về mối quan hệ của bọn cậu, trong biệt thự này thì chỉ có Jooyoung, Yurin và Hakyeon cùng Sanghyuk biết về chuyện của bọn cậu, hiện tại như vậy là đủ.
Sẽ hỏng bét nếu thể hiện tình cảm với chàng trai tóc đỏ giữa đám ma cà rồng đầy đạo mạo và sang trọng này.
Cậu vừa định rời khỏi phòng thì bị chặn lại bởi hai ma cà rồng khát máu, ngay lập tức có ai đó bước tới, nhe răng nanh đe doạ đuổi bọn chúng đi. Jinyoung cực kỳ ngạc nhiên, ai có thể lớn gan xuất hiện trong bữa tiệc xa hoa này và nhe răng nanh hù doạ như vậy chứ? Hành động đó quá bất lịch sự!
Nhưng tất nhiên rồi, còn ai vào đây ngoài anh bạn thân Jaebum của cậu.
Jinyoung mắt như lọt tròng khi nhìn thấy anh. "Jaebum? Anh làm gì ở đây vậy?"
Jaebum vẫn trừng mắt về phía hai ma cà rồng còn lảng vảng gần Jinyoung, chỉ khi hai ma cà rồng đó đi khỏi, Jaebum mới cất tiếng trả lời. "Mark mời bọn anh tới."
"Bọn anh?" , Jinyoung nhắc lại đầy hoài nghi, sau đó nhìn về phía ngón cái của Jaebum. Cậu có thể nhìn thấy Jackson và Bambam cạnh bàn buffet, gần như trút các đĩa thức ăn lên miệng để thưởng thức trước sự chứng kiến không mấy thích thú của vài ma cà rồng gần đó.
Tất nhiên rồi. Jinyoung đảo mắt, nhỏ giọng cười.
"Em không hề giỏi việc bảo vệ bản thân lắm nhỉ?" , Jaebum nhướn mày nói.
Jinyoung bật cười đầy chế giễu. "Là họ bám dai thôi, chứ tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của em."
"Mhmm!"
"Em đi đây. Cảm ơn vì đã giải vây cho em."
"Anh mong sẽ được trả công bằng những cái bánh chocolatechip mà mọi người vẫn yêu thích của em."
Jinyoung bật cười lớn, đẩy nhẹ Jaebum, hướng thẳng tới chỗ Jackson và Bambam để kéo hai người họ ra khỏi cái bàn buffet.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc các vị khách của bữa tiệc đã ngà ngà say và dần mất kiểm soát, Jinyoung cũng được thả lỏng đôi chút. Cậu giới thiệu Sanghyuk và Hakyeon với các chàng ma cà rồng , mọi người liền nói chuyện khá ăn ý với nhau, Jinyoung chưa từng cười một trận sảng khoái như vậy trước khi được nghe những câu chuyện của Jackson về các trò đùa nghịch mà anh và Mark đã làm khi còn học năm nhất.
Câu chuyện thậm chí còn thú vị hơn nữa khi Jinyoung phát hiện ra một số tấm hình của Mark, từ hồi còn chập chững biết đi được đính trên một góc tường, sau đó rất nhanh chóng Mark xuất hiện, kéo mũ che kín mắt Jackson và thu hết các tẩm ảnh đi, má ửng hồng vì xấu hổ rồi rời đi để nói chuyện làm ăn với một nhóm ma cà rồng cao cấp.
"Anh ấy thật đáng yêu...!" , Jinyoung nói trong tiếng cười.
"Yeah!" , Jackson cười khúc khích. "Cơ mà đã có chuyện gì vậy?"
Đột nhiên có một chiếc thìa được ném từ đâu đó trúng đầu Jackson, Jinyoung chẳng cần quay lại cũng biết đó là do chàng trai tóc đỏ của cậu làm, nhóm cậu lại được một tràng cười nữa khi Jackson không ngừng rên rỉ nguyền rủa về trò đùa dã man từ đồng bọn.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu vẫn còn nợ tôi một điệu nhảy?!"
Jinyoung quay lại và lập tức đứng hình khi thấy Kai đang đứng sau cậu, vai dựa trên cánh cửa ra vào.
Cậu đang trên đường bê khay đựng những ly máu tươi ra ngoài, nhưng giờ thì cửa ra vào đang bị chặn lại, và cậu là người duy nhất trong này.
Kai bước lên vài bước khiến Jinyoung không được tự nhiên bước lùi lại, bản năng tự vệ như được tự động 'bật lên'. Cậu vẫn không hiểu được tại sao cơ thể cũng như trái tim cậu lại phản ứng kịch liệt như phản kháng với tên tóc vàng này mạnh mẽ như vậy, nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân của nó, và cậu tuyệt đối sẽ không dửng dưng với điều này đâu.
"X-xin lỗi, tôi đang bận. Các vị khách đang chờ được đồ uống và công việc phục vụ còn đang bề bộn..." , Jinyoung cố gắng tỏ ra bình thản khi cậu bước qua Kai, trái tim cậu như đang siết chặt lại trong lồng ngực.
"Cậu có gì đó rất khác Jinyoung..." , Kai lẩm bẩm, giọng lạnh tanh. "Mùi hương của cậu.."
Jinyoung gần như đóng băng tại chỗ. Mùi hương của Mark chắc chắn đang toả khắp trên người cậu.
Tay Kai đột ngột đưa lên chạm vào cổ cậu, quệt sạch phấn phủ và làm lệch nơ cổ , mắt anh ta dán chặt vào cổ của Jinyoung.
Jinyoung nhảy một bước lùi về sau, gần như làm rớt cái khay đựng nước khi cậu kêu lên "Cái quái gì vậy?" , cậu nói, mắt nheo lại nhìn Kai.
"Cậu đã bị cắn.." , Kai nói, giọng đầy vẻ nguy hiểm.
Jinyoung chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, chối bỏ nó và cầu cứu Mark. Nhưng thay vì làm theo bản năng mách bảo, cậu cố tỏ ra tỉnh bơ, nhún vai nói, "Xin lỗi nếu bất lịch sự nhưng đó không phải việc của anh, đó là chuyện riêng của tôi cậu chủ Kai. Giờ thì, xin thứ lỗi, tôi phải trở lại phòng khách."
Kai để cậu đi, Jinyoung thầm cầu nguyện anh ta không nhìn thấy bàn tay đang run lên bên dưới khay bạc khi cậu rời đi.
Khi cậu vừa bước vào phòng khách thì Mark gần như tiến sát lại phía cậu, mắt trừng lớn khi anh đặt cái khay bạc trên tay cậu xuống và nắm chặt lấy bàn tay đó, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng. "Em ổn chứ?"
Jinyoung gật đầu, mắt mở to nhìn anh.
"Từ đây anh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của em. Kai đã làm gì?"
Jinyoung đứng im, Mark chắc đã quan sát Kai rời khỏi phòng để đi theo cậu. Cậu cố lờ đi một vài ánh mắt của một số ma cà rồng nhìn về phía họ, kéo Mark ra một góc khuất của căn phòng để nói chuyện.
"Anh ta hỏi em về điệu nhảy lần trước lần nữa, rồi anh ta phát hiện ra vết cắn trên cổ em."
Mark đứng im, tay nắm lại thành nắm đấm. "Anh ta đã chạm vào em?"
Làm sao anh ấy biết được? Jinyoung thắc mắc.
"Anh có thể ngửi thấy mùi của anh ta trên người em, và cổ áo em không còn ngay ngắn nữa." Mark rít lên qua kẽ răng, mắt loé lên, "Tại sao anh ta không để cho em yên chứ?"
Jinyoung im lặng trong giây lát, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Anh không nghĩ anh ta là..."
"Thợ săn?" Mark hỏi lại, tuy đôi khi anh đã nghĩ như vậy. "Ai biết được đấy. Anh chưa chắc chắn lắm. Chúng ta chưa thể chắc chắn được điều gì." Mark thở dài, luồn tay vào tóc cậu.
"Kể từ giờ em phải hết sức cẩn thận được chứ? Đừng để anh ta thấy em ở một mình. Chúng ta sẽ họp nhau ngày mai và sẽ xem xem chúng ta có thể tìm ra được gì không, còn nữa, đừng tin bất cứ thứ gì mà anh ta nói."
Đừng tin người lạ!
Jinyoung gật đầu, tim đập càng lúc càng nhanh. Cậu ghét phải thừa nhận rằng cậu có chút sợ. Cậu đã không hề có chút thiện cảm nào ngay lần đầu gặp anh ta, và giờ thì Mark cũng lo lắng. Cậu không thể không cảm thấy bất an.
"Em nghĩ anh ta chắc hẳn đã biết chúng ta đang ở bên nhau rồi." Jinyoung nói. "Anh ta có nói gì đó về mùi hương trên người em đã thay đổi..."
Mark thở dài, "Tốt. Hy vọng anh ta sẽ để cho em yên khi biết em là của anh và em đang được bảo vệ."
Jinyoung chỉ biết lặng lẽ gật đầu, hy vọng chàng trai tóc đỏ nói đúng.
"Đừng lo lắng quá được chứ?" Mark nói, giọng trở nên dịu dàng hơn. Anh sửa lại chiếc nơ trên vổ Jinyoung, hành động quan tâm cùng nụ cười mỉm làm bừng sáng khuôn mặt anh.
"Anh sẽ chăm sóc cho em."
Jinyoung mỉm cười, cảm thấy ấm áp bủa vậy trái tim cậu. Cậu biết chắc rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Mark sẽ luôn ở bên cậu, anh sẽ luôn bảo vệ cậu như cậu cũng sẽ luôn bảo vệ Mark.

Nhưng khi Jinyoung nhìn lại phía sau và phát hiện ra Kai đang quan sát họ, cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương sống khiến bản thân run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top