Chap 13: Không phải do chất Pheromone


"Anh là gì cơ?!"
Jinyoung chỉ muốn cười to lên khi nhìn thấy đôi mắt mở to hết cỡ như muốn rớt ra ngoài của Youngjae, hàm của Yugyeom thì cũng sắp rơi tới nơi rồi, nhưng cậu phải kìm lại, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhất có thể để bọn họ không nghĩ đây chỉ là một câu nói đùa. Mình còn chả tin nữa là.
"Bán ma cà...."
Jinyoung nhanh chóng bịt miệng Yugeom lại và nói cậu hạ thấp giọng nói của mình xuống. Mắt Yugeom vẫn mở to bất động ngay cả khi Jinyoung đã bỏ tay ra khỏi miệng cậu, giọng nói đanh lại khi cậu thầm thì với tốc độ nhanh không tưởng với người bạn trẻ của mình.
"Đừng có nói to như vậy chứ! Đây là bí mật." . Jinyoung thì thầm, cơ thể cứng lại. "Đừng để mọi người nghe thấy. Sẽ rất nguy hiểm đó."
"Làm sao anh biết được điều đó? Nó thật vô lý!". Youngjae mếu máo, nằm sụp xuống bàn.
"Mẹ anh. Mẹ anh là ma cà rồng, còn bố anh là con người." . Jinyoung nói,  Youngjae lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng để bản thân tin vào câu chuyện Jinyoung đang kể.
Thật lòng Jinyoung cũng chẳng trách được thằng bé, chuyện này quá sức đối với nó.
"Sẽ nguy hiểm nếu có người nào khác biết về điều này sao ạ?" . Yugeom hỏi, mắt cậu híp lại với nhau.
Jinyoung gật đầu, nhìn Yugeom đầy nghiêm túc
"Nhưng tại sao ạ?" , Youngjae hỏi tiếp.
Jinyoung thở dài, xích lại gần hai cậu bạn hơn. "Có một nhóm thợ săn chuyên lùng bắt những ai được sinh ra mang nửa dòng máu ma cà rồng và nửa là của con người. Nếu danh tính của anh bị lộ sẽ không an toàn. Đó là lý do vì sao bố anh đã bị giết." . Cậu cố gắng kìm nén sự căm hận và tức giận trong giọng nói của mình, nhưng có vẻ nó thật sự quá khó để làm vậy, trái tim cậu đau buốt, sâu thẳm bên trong cậu đang than khóc cho cái chết của bố.
Youngjae và Yugeom buồn rầu, mắt cụp xuống. Jinyoung chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ mình trước mặt hai cậu, tất nhiên là họ biết anh đã bị bỏ rơi, nhưng họ không muốn đem nó ra nói, bởi họ luôn ý thức được họ cần quan tâm tới cảm xúc của người anh thân thiết.
"Bọn chúng thực sự đã làm vậy với bố mẹ anh sao?" , Youngjae hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Jinyoung gật đầu, cắn lấy môi mình. "Đúng vậy. Chúng là những con quái vật!"
Jaebum vỗ nhẹ vào vai cậu, cảm nhận được sự tức giận của người bạn thân. "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ tìm ra ai đã làm điều đó và bắt chúng phải trả giá." . Giọng anh chắc chắn và tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức khiến Jinyoung lạnh xương sống.
"Bằng cách nào?" . Youngjae nhướn lông mày hỏi. "Làm sao mà biết chúng đang ở đâu chứ?"
Môi Jaebum tạo thành một nụ cười đầy châm biếm, mắt nhíu lại. "Bởi vì chúng đang truy đuổi Jinyoung, và Jinyoung thì đang ở đây. Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ tìm thấy em ấy, và chúng ta sẽ vào cuộc."
Jinyoung bật cười lắc đầu trước giọng nói đầy đe doạ của anh bạn thân. Cậu biết thừa nếu Jaebum ra tay thì bọn thợ săn chưa chắc còn sống mà bị bắt.
"Anh dùng bạn thân của anh làm mồi nhử sao?" , Youngjae thở hắt ra.
Yugeom thì lắc đầu, "Không đời nào, bọn em không thể để anh Jinyoung làm việc đó."
Ấm áp lan toả lồng ngực Jinyoung khi cậu biết được tình cảm mà những cậu bạn dành cho mình, khiến cậu chỉ muốn tiến tới xoa đầu hai thằng bé một cái và ôm chúng thật chặt. Cậu vui mừng khi có được những người bạn như chúng, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình.
Jaebum chỉ đơn giản nhún vai. "Xin lỗi mọi người nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào nữa. Dù gì thì chúng cũng sẽ tìm ra em ấy. Chúng ta có kế hoạch sẵn sàng khi chúng tìm tới chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Jinyoung chỉ còn biết gật đầu đồng tình, bởi Jaebum hoàn toàn đúng. Cậu sẵn sàng làm tất cả để khiến lũ người đã lấy mất gia đình khỏi cậu vào tròng.
Bất cứ điều gì!
"Kế hoạch cho ai vậy?" . Một giọng nói nhỏ cao vút xen vào cuộc nói chuyện,  Jinyoung giật bắn mình khi thấy BamBam không biết từ đâu ra đang ngồi bám dính lấy mình, đầu dựa vô ngực cậu.
"Em chào anh!"
Jinyoung bật cười khúc khích, xoa đầu BamBam. Đáng yêu làm sao!
"Chào em BamBam!"
BamBam cười rạng rỡ nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh cùng khuôn miệng mở to, để lộ hai chiếc răng nanh. "Jackson đã nói cho em biết rồi! Anh mang trong mình nửa dòng máu ma cà rồng phải không? Tuyệt cú mèo! Có khi chúng ta có thể..."
"Yah, bé mồm thôi nhóc." . Jaebum quạu, đánh cậu bé một cái đau. "Muốn tất cả mọi người biết hả?"
Jinyoung cười lớn, Bambam bĩu môi, ôm chặt Jinyoung hơn.
'"Jackson nói với em sao?" , Jinyoung hỏi, lông mày cậu nhướn cao lên. Chả còn ai khác ngoài anh ta, không thể giữ bí mật dù là một chút.
"Phải ạ. Có đúng thế không anh?" , Bambam quay lưng ra sau nhìn khi Mark và Jackson bước tới, Jackson trông cực kỳ rụt rè khi đẩy Bambam và cố lẩn tránh mọi người.
"Không phải...em thấy đấy Jinyoung..."
"Anh ấy đã nói đấy, anh ấy quả là đồ ngốc!" , Bambam than vãn, Jinyoung chỉ liếc nhìn Mark khi anh đảo mắt nhìn hai người bọn cậu, vờ như không quan tâm, anh bật nhạc khá to vì cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc ngay cả khi Mark đang đeo tai nghe.
Có phải anh ấy trông nhợt nhạt hơn bình thường không? Jinyoung thắc mắc, lo lắng nhìn bạn trai.
Mark cuối cùng cũng tháo tai nghe của mình ra để quát Jackson và Bambam, hai người đang chơi trò đùn đẩy nhau bên cạnh cậu, suýt chút nữa làm đổ cốc nước của cậu.
"Yah, có thôi đi không?!" , Mark đẩy hai người ra trước khi đẩy Bambam đang không ngừng léo nhéo ra khỏi chiếc ghế cạnh Jinyoung và ngồi xuống, tiến lại gần đủ để chạm vào cậu.
Jinyoung mỉm cười, thở dài về sự đụng chạm của chàng trai tóc đỏ khiến cậu choáng váng thế nào.
"Anh ổn chứ?" . Cậu hỏi Mark, mắt nhìn các anh bạn mình.
"Anh ổn." . Mark mỉm cười nhẹ, nhìn giống như anh đang gắng gượng để làm điều đó. Jinyoung quyết định sẽ không ép anh nói gì nữa, cậu sẽ hỏi anh sau giờ học.
Nó không tệ đến vậy phải không?
Tim cậu nảy lên khi Mark trượt tay mình vào tay cậu, lờ đi những cái nhìn đầy tò mò và thích thú của mọi người trong căng tin khi họ nhìn thấy một cặp đôi mới.
Jinyoung không ngốc tới độ không biết gì, cậu đã nghe được những lời đồn về cậu và Mark tràn lan khắp trường, cả ngày cậu nhận được những ánh nhìn và cả những tiếng huýt sáo của các học sinh khác, cả các giáo viên nữa, và giờ cũng chẳng khác là mấy, đặc biệt là khi Mark đang ngồi cạnh và nắm tay cậu.
Cậu dịch sát lại gần Mark, tìm kiếm hơi ấm từ anh. Vì một vài lý do nào đó mà sức hấp dẫn của Mark trở nên mạnh hơn bình thường, khiến Jinyoung phải tiến sát tới gần hơn để có thể cảm nhận được mùi hương từ chàng trai ma cà rồng. Jinyoung phả hơi thở vào cổ Mark, mong muốn nhiều hơn.
"Thật kỳ lạ, em chưa bao giờ phản ứng với pheromone của ma cà rồng." , Jinyoung nói. "Có thể bởi vì em là bán ma cà rồng."
Mark khẽ đồng ý, một tay đưa lên vuốt nhẹ tóc Jinyoung, khiến cậu cảm thấy ấm áp bởi cử chỉ yêu thương của anh.
"Nhưng với anh...là người duy nhất khiến chất pheromone có tác dụng lên em. Có thể vì chúng ta có sự gắn kết về cảm xúc. Có vẻ như chất đó trên người anh mạnh hơn bình thường."
Mark cười khúc khích, giọng trầm xuống. "Chắc do đây là thời điểm anh cần tiếp máu nữa, Pheromone của ma cà rồng luôn mạnh nhất khi họ khát máu."
"Anh sẽ tiếp máu bằng cách nào?" , Jinyoung hỏi, cậu có chút lo lắng. Có thể đây là lý do tại sao Mark nhìn mệt mỏi như vậy
"Anh có những túi máu rồi, chúng sẽ giúp anh trong một thời gian." . Mark nói nhỏ. Có một sự chao đảo trong ngực Jinyoung. Anh ấy làm vậy vì mình, nếu như chúng không có tác dụng thì sao?
Anh ấy sẽ nghĩ sao nếu hút máu mình.
Cậu thở dài, cắn môi mình, "Em thắc mắc liệu có bao giờ mình tiết ra chất pheromones không?!"
"Có!" . Mark nói, "Đó là điều đầu tiên khiến anh nghĩ em có thể mang trong mình một nửa dòng máu ma cà rồng. Nó không mạnh mẽ khiến cho những ma cà rồng khác có thể nhận ra, Jackson có thể khó mà ngửi thấy. Nhưng với anh thì...nó quá hấp dẫn."
Jinyoung đỏ bừng mặt, huých nhẹ Mark.
Cậu để ý thấy YoungJae nhướn mày và cười khúc khích nhìn bọn họ.
"Phải rồi, hôm trước..." Youngjae bắt đầu, "Những điều đó là gì vậy? Và tại sao em lại nghe thấy vài tin đồn về một cặp đôi quyền lực mới, Mark và Jinyoung?"
Yugeom cười lớn còn Jinyoung thì đảo mắt mình.
"Bọn anh...um."  Jinyoung thấy thật hài hước bởi cái cách cậu phải ngừng lại để tìm từ biểu đạt cho câu nói của mình, hai má bắt đầu ửng hồng khi cậu thừa nhận. "Bọn anh đang hẹn hò."
Điều cậu không hề ngờ đó là hàng loạt những tiếng whoop từ Yugeom và Youngjae, suýt thì nhảy về sau khi thấy cả hai đứa dồn về phía mình và bắt đầu vò rối tóc cậu, khiến cậu xấu hổ muốn chết.
"Mấy đứa làm cái gì vậy hả ?-Yah, dừng lại!" , Jinyoung hét lên, vừa cười vừa đưa cánh tay lên đẩy hai cậu bạn mình ra. Những người còn lại thì thi nhau cười lớn, những chàng trai và ma cà rồng bắt đầu những tràng trêu đùa cặp đôi ngồi giữa.
"Họ gọi hai người là MarkJin đó!" , Youngjae cười khúc khích khiến tất cả bật cười một lần nữa, Jaebum lắc đầu mình bó tay.
Sao trên đời này lại có lũ bạn thế này chứ? Cậu nghĩ khi cố làm dịu đi màu đỏ trên đôi má cậu.
Nhưng khi cậu nhìn lại, những nụ cười tỏa sang trên gương mặt họ và âm thanh của tiếng cười phát ra từ bàn của bọn cậu khiến cậu không thể không bật cười một lần nữa, bởi kể cả khi cậu không biết sẽ phải làm gì với họ, cậu cũng vẫn rất vui mừng khi có được những người bạn như vậy.

Trong tiết học tiếng Anh, Mark ngày càng uể oải ngả vào người Jinyoung khiến cậu vô cùng lo lắng.
Khuôn mặt của chàng ma cà rồng gần như trở nên trắng xám lại, mắt càng ngày càng thiếu sức sống hơn ánh nhìn ấm áp thường ngày, đặc biệt khi anh bật ra tiếng thở dài đầy đau đớn và nằm thẳng lên ghế cậu.
"Anh cảm thấy không khỏe sao?" , Jinyoung hỏi, tim tràn ngập lo lắng. Anh ấy có thể bị ốm không?
"Anh ổn." , Mark gượng cười, Jinyoung  nheo mắt lại. "Anh không hề ổn chút nào, nhưng em sẽ để anh nghỉ ngơi. Em sẽ hỏi rõ khi chúng ta về nhà."
Mark chỉ thở dài, lấy sách vở để bắt đầu tiết học.
Mình không biết liệu có điều gì đó không ổn ở anh ấy. Liệu có phải do anh ấy không uống đủ máu tươi không?
Cậu dành thời gian còn lại của tiết học để liếc nhìn Mark và để ý anh từng phút một. Cậu cố gắng không làm như thế nữa, cậu cũng biết Mark biết cậu đang nhìn anh, nhưng cậu không thể cản bản thân mình. Không chỉ vì sự lo lắng cậu dành cho Mark, mà còn vì cậu không thể cản bản thân mình hướng về anh, như thể cục nam châm vậy, thật sự kỳ lạ.
Chất Pheromones!
Đó là những gì mà tất cả người tình của Mark cảm nhận được khi anh sử dụng nó để dẫn dụ họ sao?
Quá mạnh rồi.
Cậu cắn môi dưới của mình, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu chưa bao giờ muốn gần gũi Mark tới vậy, từng tấc da trên người cậu ngứa ngáy khó chịu khi cố cưỡng lại sức hút của chàng ma cà rồng này.
Ugh, mình bị sao thế này?
Cậu đứng dậy khi tiết học kết thúc, chờ Mark dọn dẹp đồ của anh. Cậu đang nói chuyện với một số người bạn cùng lớp thì nghe thấy tiếng kêu và la hét vì sốc phía sau khi một tiếng động mạnh vang lên trong lớp học.
Jinyoung quay cuồng, tim như bị ai đó sóc lên khi cậu thấy Mark nằm trên sàn nhà, mắt nhắm chặt cùng cơ thể bất động.
Cậu hét lên, nhanh chóng chạy về phía chàng ma cà rồng, đẩy những học sinh trong lớp ra.
Cậu cúi xuống gọi "Mark?", giọng hoảng loạn.
Không đời nào, anh ấy đã ngất đi.
"Do thiếu máu đó, em trai xinh đẹp."
Jinyoung quay lại, cậu không có hề thích cái nickname này tẹo nào.
Cậu đang đứng ngoài phòng y tế, tay nắm chặt khi nhìn Mark nằm bên trong, một túi máu đang được truyền vào cơ thể anh.
Zelo nhìn cậu, người dựa vào tường. "Cậu ta sẽ ổn thôi."
"Anh muốn gì?" , Jinyoung thở dài, đầu đau nhức quá căng thẳng.
Cậu thật sự không hiểu tình cảm của Zelo đối với cậu là gì,  cậu cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái ở tên tóc vàng chóe này.
Zelo giơ hai tay lên đầu hàng, mày nhướn lên, "Hey, anh chỉ đang nói cho em biết những gì em cần biết thôi. Bạn trai em chỉ đang bất tỉnh bởi cậu ấy thiếu dưỡng chất mà thôi."
"Dưỡng chất? Ý anh là dưỡng chất từ máu người?"
"Máu người tươi..." , Zelo đính chính lại. "Trực tiếp từ cổ."
Jinyoung cau mày, "Anh ấy nói anh ấy sẽ ổn với những túi máu kia. Tại sao anh ấy lại nói dối chứ?"
Zelo bật cười, "Có thể cậu ta không muốn làm tiêu tan đi sự ngây thơ của em chăng?"
Jinyoung đảo mắt, cậu thật sự muốn đá cho Zelo một phát vô chân.
"Nếu em muốn cho cậu ấy máu thì cũng chả có vấn đề gì đúng không?" , Zelo hỏi, giọng nhẹ hẫng. "Anh ngạc nhiên là em vẫn chưa lao vào cậu ta, anh có thể cảm nhận được pheromones của cậu ấy ngay cả khi đứng ở đây."
Jinyoung xấu hổ đỏ lừ mặt, phát cáu lên khi thấy Zelo bật cười. "Tôi thấy mình gần gũi anh ấy hơn...Tôi chả có vấn đề gì khi cho anh ấy máu cả." . Ngay cả lúc này, khi cậu đứng bên ngoài cậu vẫn có thể cảm nhận được sức hấp dẫn từ Mark, càng ngày càng tăng cao, chất pheromones đang phát huy ma lực của nó.
Jinyoung hiểu, ngay cả khi Pheromones của Mark không hề tăng lên thì cậu vẫn muốn gần gũi với chàng ma cà rồng này.
Cậu cảm nhận nó một thời gian rồi, nó đã có tác dụng ngay từ lần đầu Mark hôn cậu, cảm giác muốn gần gũi càng nhiều về mặt thể xác đối với chàng trai tóc đỏ càng tốt. Nó không chỉ do chất pheromones khiến cậu cảm thấy muốn vậy. Đó là tình cảm đơn thuần cậu dành cho Mark.
"Dù sao thì sự truyền máu này sẽ không duy trì được lâu đâu. Cậu ấy sẽ cần tới máu người tươi trong vòng 10 giờ đồng hồ nữa hoặc cậu ấy sẽ bước vào trạng thái rối loạn. Vì vậy hãy nghĩ về việc em muốn làm đi." . Zelo ném cho cậu nụ cười trước khi rời đi, thơ thẩn bỏ lại lời tạm biệt sau lưng.

Jinyoung thở dài, tựa lưng vào tường.
Mình phải làm gì đây?
Mark được đưa về nhà để nghỉ ngơi.
Bố mẹ anh đang đi thăm bạn bè ở nước ngoài, để lại Kai là người duy nhất không phải người làm trong căn biệt thự.
Ngay cả khi Jinyoung chẳng thích thú gì với tên ma cà rồng đó nhưng cậu hy vọng Mark sẽ được chăm sóc cẩn thận, càng hy vọng hơn người chăm sóc anh sẽ là anh Jooyoung.
Cậu bỏ cả giờ luyện bóng rổ của Jaebum, thông báo cho anh biết điều gì xảy ra trước khi ba chân bốn cẳng chạy về biệt thự, hơi thở trở nên nặng nề và ngắt quãng khi Jooyoung mở cửa, khuôn mặt cực kỳ sốc.
"Jinyoung? Em đã chạy đấy à?" . Chàng trai hỏi đầy ngạc nhiên.
Yurin ngồi trên bàn, mỉm cưởi chỉ tay lên gác. "Cậu ấy đang ở trên phòng."
Jinyoung cảm ơn cô trước khi cúi đầu và thẳng tiến lên gác, má đỏ lừ vì chạy một đoạn dài.
Cậu biết phòng Mark ở đâu, anh Jooyoung đã dẫn cậu đi một vòng biệt thự không biết bao nhiêu lần, và tất nhiên, Jinyoung với tâm trạng đang yêu đã ghi nhớ vị trí phòng của Mark.
Cậu vừa rẽ vào thì va phải ai đó, mồm buột ra một tiếng 'oop!' nhỏ, một mùi hương len lỏi vào ngực cậu. ... Cậu không cần nhìn cũng biết đó là Kai.
Nếu Mark kéo cậu vào vòng ôm ấm áp thì Kai hoàn toàn ngược lại, sự lạnh lùng hiển nhiên từ anh ta khiến Jinyoung chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Có thứ gì đó ở anh ta khiến Jinyoung cảm thấy không thoải mái, và cậu không thể biết nó là gì.
Không được tin ai cả!
Kai nhìn có chút sốc khi gặp cậu, nhưng vẫn mỉm cười, mắt dán lên người Jinyoung . "Jinyoung, thật tốt khi được gặp cậu."
Jinyoung cố mỉm cười, không muốn gì hơn là bước qua anh ta để vào phòng Mark.
Tất nhiên là cậu quá lịch sự để làm vậy.
"Điều gì khiến cậu ở đây vậy?" . Kai nhướn mày hỏi.
"Tôi làm ở đây..." . Jinyoung đáp lại, còn Kai chỉ bật cười bước tới gần hơn.
"Ý tôi là tới phòng của Mark."
.
Nói dối đi.
Ngay bây giờ.
"Tôi chỉ đi xem anh ấy thế nào. Anh Jooyoung yêu cầu tôi lên đây để xem anh ấy ra sao thôi." . Jinyoung cố không trả lời lắp bắp, bỗng cảm thấy tự hào về bản thân mình.
"Tôi hiểu rồi..." . Kai nói, giọng nhẹ tênh. "Tôi nghe nói Mark khá quý cậu."
Jinyoung nhún vài, không chắc phải trả lời thế nào.
"Cậu thì sao? Cậu thấy Mark thế nào?"
Mình phải trả lời thế nào bây giờ?
Và tại sao anh ta lại hỏi vậy nhỉ?
Jinyoung có chút lúng túng, trước khi nói những gì bật ra trong đầu cậu. "Umm.. Anh ấy tốt ạ. Anh ấy là một người bạn của bạn tôi."
Kai gật đầu, lông mày vẫn nhướn lên. "Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu vẫn độc thân?"
Hả?
"T-tại sao anh lại hỏi vậy ?" . Ý mình không phải vậy.
"À...tại tôi không ngừng nghĩ về cậu..." . Kai bắt đầu nói, đưa tay lên để chạm vào tóc Jinyoung. Như một bản năng, Jinyoung lùi về phía sau để tránh sự đụng chạm đó, ánh mắt cậu mở to vì sợ hãi và bối rối.
"U-um..." Cậu bắt đầu bối rối, liều mạng cố gắng nghĩ gì đó để nói, lấp đi biểu cảm của bản thân.
Nhưng tạ ơn chúa, cậu đã được cứu khi người anh lớn cậu yêu quý xuất hiện. Jooyoung xuất hiện, gọi tên Kai.
"Cậu chủ Kai, có một tài liệu kinh doanh ở dưới nhà đang chờ cậu xem xét. Họ yêu cầu có một cuộc họp vào tối này vào 5h chiều."
Jinyoung thả lỏng ngay lập tức khi Kai cau mày quay lại gật đầu với Jooyoung.
"Được. Chúc ngủ ngon Jinyoung, nhớ nhé, cậu vẫn nợ tôi một điệu nhảy." . Anh nháy mắt, trước khi quay lưng và đi xuống về phía hành lang, gật đầu chào Jooyoung.
"Cảm ơn anh!" . Jinyoung nói khẽ với người anh lớn, anh mỉm cười và đưa tay lên chào kiểu quân đội trước khi rời đi.
Jinyoung chẳng để tâm việc phải gõ cửa phòng Mark trước khi vào, hy vọng chàng trai tóc đỏ không để tâm về điều này.
Anh không hề ngủ như Jinyoung nghĩ, anh đã tỉnh, nằm trên chiếc giường king size của mình, nhấc người để ngồi dậy trong khi đang nghe nhạc, tiếng nhạc du dương vọng ra khỏi tai nghe khi anh bỏ chúng ra và nhìn Jinyoung, mỉm cười dịu dàng.
"Chào em, Jinyoung!" . Mark thầm thì, giọng hơi khàn.
"Chào anh!" . Jinyoung chào lại trước khi khóa cửa phòng Mark, chậm rãi tiến về phía giường của anh.
Mark ra hiệu cho Jinyoung ngồi xuống, cậu làm theo, bỏ giày ra để trèo lên chiếc giường lớn và rúc vào nằm cạnh Mark. Cậu cố nhẹ nhàng nhất có thể, cậu lo lắng mình sẽ làm đau chàng ma cà rồng dù cậu biết mình không thể.
Mark thở nhẹ thỏa mãn, tiến vào gần hơn với cơ thể ấm áp của Jinyoung.
"Anh thấy sao rồi?" , Jinyoung hỏi, giọng dịu dàng.
"Tốt hơn rồi. Xin lỗi vì làm em lo lắng." . Mark trả lời, ôm chặt Jinyoung.
Jinyoung thở ra, lắc đầu. "Đó không phải lỗi của anh. Anh đáng ra phải nói cho em biết."
"Anh nghĩ mấy túi máu đó đã có hiệu quả." . Mark lầm bầm.
"Mark..." , Jinyoung thở dài, "Em sẵn sàng để anh hút máu bất cứ lúc nào mà."
Mark lắc đầu. "Làm vậy nghĩa là chúng ta...đang làm chuyện đó. Anh không muốn trừ khi em hoàn toàn sẵn sàng."
Jinyoung cười khúc khích, ngồi thẳng dậy, nhìn anh chàng bạn trai mình. Cậu vuốt nhẹ dọc xương hàm của Mark, vuốt dọc làn da khi cậu nhìn Mark.
"Em đã sẵn sàng từ lâu rồi, ngốc ạ. Tất nhiên lo lắng là không tránh khỏi, nhưng nó là điều hiển nhiên." . Cậu cố lờ đi hai gò má đang ửng hồng của mình, tập trung vào phản ứng của Mark khi cậu vuốt nhẹ làn da anh.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập cùng dòng điện chạy dọc qua người cậu, khiến cậu càng muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người họ với nhau hơn, thỏa mãn sự thèm muốn của mình đối với chàng trai tóc đỏ.
Cậu chưa bao giờ có cảm giác thế này trước đây, cảm xúc của cậu chưa bao giờ mãnh liệt tới vậy.
Hóc môn tuổi dậy thì chết tiệt!
Mark nhìn cực kỳ đau lòng, cắn lấy môi mình. "Do chất pheromones của anh...chúng khiến em..."
"Không phải đâu." . Jinyoung nói, giọng chắc chắn. "Không phải do chất pheromones. Em không làm vậy chỉ để giúp anh thỏa mãn vấn đề về nguồn cung cấp máu. Em thực sự muốn làm. Em đã có cảm giác đó ngay lần đầu anh hôn em. Ngay lần đầu khi anh chạm vào em...Và chỉ cho tới bây giờ em mới nhận ra cảm giác đó là gì, và ý nghĩa của nó là thế nào...
Anh biết là em còn thấy mới mẻ với cảm giác này. Em không biết nhiều về nó, nhưng em biết chắc chắn một điều, đó là, em muốn anh, ngay lúc này."
Mark bật ra tiếng rên rỉ nhỏ, các ngón tay siết chặt lấy tay của Jinyoung. "Em luôn làm như vậy." . Anh cười ranh mãnh khi kéo Jinyoung lại gần, mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.
"Làm gì cơ?" . Jinyoung hỏi, hơi thở như có như không, hít vào từng ngụm hương thơm của Mark.
"Khiến anh không thể từ chối em."
Jinyoung cười toe toét, sự tự tin bất ngờ khiến cậu ngồi hẳn dậy, gác một chân của mình qua một bên đùi Mark để cậu có thể ngồi giữa trong lòng anh, đặt một nụ hôn lên quai hàm của chàng trai tóc đỏ, chậm rãi đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai Mark.
Mark lập tức rên lên, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo Jinyoung. Đôi mắt đong đầy dục vọng và hoang dại khi anh nhìn Jinyoung.
"Em chắc chắn chứ?"
Jinyoung bật lên cười tinh nghịch, trán cậu tựa vào trán Mark khi cậu trả lời qua làn hơi thở.
"Em chắc chắn, 100%."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top