Chương 8: Thân bất do kỷ

" Là duyên ... ngàn năm vẫn tương ngộ

Là kiếp ... sao tránh khỏi bi ai".

*****************************************************

Người không trách tôi tiếng nào mà vẫn vui vẻ đón nhận, nụ cười của người làm tôi có chút xót xa thay cho Lý Hoàng hậu. Tôi không thể nén nổi cảm xúc của mình mà hỏi người một câu, tôi biết chắc chắn rằng câu hỏi này vô cùng làm khó người:

" Bệ hạ! Người có từng yêu Chiêu Thánh Hoàng hậu không?".

Người có chút sững sờ, nhìn vào ánh mắt của người tôi cũng không thể hiểu rốt cuộc người đang nghĩ gì, ánh mắt ấy luôn chăm chú nhìn tôi. Một thoáng sau đó, người chợt thở dài buông câu trả lời:

" Có quan trọng không? Nếu đã từng yêu nàng ấy thì như thế nào? Nếu không từng yêu nàng ấy thì sẽ ra sao? Sinh ra trong hoàng tộc thì số phận đã được định sẵn, bản thân cũng chẳng thể tự quyết định cuộc đời của chính mình".

Người dừng lại một lát, đôi mắt đen tuyền thâm trầm tựa biển sâu vẫn chưa rời mắt:

" Có lẽ nhân duyên giữa ta và nàng ấy chỉ đến đây thôi! Ta và nàng ấy không có tình cảm với nhau, có chăng cũng chỉ là tình tri kỷ cùng nhau trưởng thành mà trong những năm tháng trẻ dại đó, chúng ta cứ nghĩ đó là tình yêu. Nếu không phải là tình yêu hà cớ gì ta cứ cố chấp giữ nàng ấy ở bên cạnh mình, nàng ấy đã phí hoài gần hai mươi năm thanh xuân cho một kẻ như ta. Ta không thể tiếp tục như vậy! Ta phải để cho nàng ấy tự do".

Tôi vẫn cố chấp nói tiếp:

" Thần nhận ra trong câu trả lời của người, người vẫn rất yêu Chiêu Thánh Hoàng hậu. Nếu yêu người ấy thì người cứ đi thổ lộ, nói rõ lòng mình cho người ấy biết. Tại sao người không cho Hoàng hậu một câu trả lời thật lòng mình mà lại vội vàng lập Tân Hoàng hậu? Người không thấy như vậy là tổn thương Hoàng hậu lắm sao?".

Tôi không hiểu lúc này vì sao tôi lại rơi nước mắt. Có lẽ đây chính là sự thất vọng, câu chuyện tình lưu danh sử sách tôi vô cùng ngưỡng mộ cuối cùng cũng chỉ có như vậy?. Tôi bắt đầu căm ghét ánh mắt của người, tại sao người lại dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi? Ánh mắt đó đáng lẽ ra người nên dành cho vị nương nương ở Biệt Cung kia- một người từng ngày ngóng trông da diết người trượng phu của mình đến. Môi tôi bắt đầu cong lên một nụ cười chế giễu:

" Từ cổ chí kim đấng quân vương luôn bạc tình".

Ánh mắt người nhìn tôi có chút biến chuyển nhưng tôi lại không nhìn ra được đó là gì, người là bậc cửu ngũ chí tôn tâm tư của người đâu thể để người khác đễ dàng nhìn thấu.Tôi lại nói tiếp mặc cho nước mắt không ngừng rơi, tôi muốn cho người biết những gì mà Lý hoàng hậu vốn dĩ không thể nói ra, tôi không muốn nhìn thấy một kết thúc như thế:

" Vì cái gọi là quyền lực thì có thể hy sinh bất cứ ai, kể cả việc từ bỏ người mình thương yêu nhất, người mà cả đời này vì người mà làm tất cả. Bệ hạ! Người có cảm nhận được những nỗi đớn đau, dày vò của Lý Hoàng hậu khi phải mang danh phản bội tổ tông chỉ vì người. Mất đi đứa con mình mà bản thân dùng nửa mạng để sinh ra lại bị phu quân của mình ruồng bỏ... cảm giác đó thê lương biết nhường nào ? Bây giờ đây ngay khi bản thân không còn đường lui người mà Hoàng hậu nghĩ đến chỉ có người, Hoàng hậu hằng ngày tụng kinh niệm phật chỉ để mong cầu Bệ hạ được bình an...Tại sao Bệ hạ có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

Lúc này, người đã chẳng còn kiên nhẫn nữa mà ánh mắt đã nổi lửa tức giận, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo nhưng có chút gì đó rất dịu dàng. Người đứng dậy nắm chặt lấy bả vai của tôi thốt ra những lời nói vô cùng sắc bén:

" Nàng nói hay lắm! Nàng nhận ra ta vẫn còn yêu Hoàng hậu... Vậy tại sao nàng không nhận ra tình cảm của ta dành cho nàng?".

Những lời nói đó tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi không dám tin vào mắt mình nữa, lắp bắp đáp lại với vẻ mặt vô cùng sửng sốt:

" Bệ hạ! Người... người nói gì lạ vậy? Thần ... thần...".

Tôi cố né tránh ánh mắt của người, người nắm càng chặt thêm làm tôi phải quay đầu nhìn lại. Tôi phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Tôi hít một hơi lấy lại tinh thần, dùng hết sức mình đẩy người ra xa:

" Bệ hạ! Người nghĩ là thần sẽ tin lời nói của người hay sao? Trong khi người vừa phế Lý Hoàng hậu không lâu, lại chuẩn bị lập Tân Hoàng hậu. Bây giờ người lại nói có tình cảm với thần. Cái gọi là chân tình của người lại dễ dàng thay đổi vậy sao? Người xem tình nhi nữ chỉ là một trò đùa thôi sao? Vậy thì thần cũng nói cho người biết dù cho có đầu lìa khỏi cổ cũng không trở thành trò tiêu khiển của người!"

Tôi không ngờ bản thân mình lại có thể thốt ra những lời đanh thép như thế. Người nọ sau khi nghe lời nói đó cùng sự kiên định của tôi không hiểu sao ánh mắt lại thoáng như nở nụ cười. Nhìn tôi một lúc, người quay lại nói trước khi rời đi:

" Ta định đến xem nàng thế nào? Bây giờ ta biết nàng còn khỏe như vậy ta yên tâm rồi! Nàng nghỉ sớm đi!".

Cửa phòng mở ra, người rời đi. Thân ảnh người khuất trong những vạt đỏ của hoàng hôn, y phục bay theo gió, bóng lưng người nhìn rất cô độc. Cảnh tượng thật mỹ lệ nhưng cũng thật thê lương.

Thờiđại này có quá nhiều quy tắc, ràng buộc. Nếu họ sinh ra ở một thời không khác,trong một gia đình thật bình dị có lẽ sẽ không có ai chịu đau khổ. Lúc đọc nhữngtrang sách, những câu chuyện được ghi chép lại tôi rất bàng quan xem đó như chuyệnthường tình. Nhưng khi thật sự chứng kiến tôi lại cảm thấy đồng cảm, bi aicùng oán hận thay họ. Tại sao số phận lại trêu đùa họ một cách tàn nhẫn như vậy?À!... ngay cả số phận của tôi cũng chẳng kém cạnh gì... ngay cả tôi cũng không biếtbản thân mình rồi sẽ ra sao?    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top