Chương 4: Chớm nở

« Người hao mòn chờ đợi

Kẻ lãnh đạm vô tình

Năm tháng dài đằng đẵng

Người có quay đầu chăng ? »

******************

Lúc xa giá dừng lại nghỉ chân bên một con đường làng, bệ hạ bước đến đưa cho tôi một bầu nước và đương nhiên cảnh tượng này lại lọt vào tầm ngắm của Thái sư. Ai đời tùy tùng lại phải để bệ hạ đưa nước cho uống mà không phải ngược lại, tôi cũng không bận tâm nhiều lắm. Lại nhớ đên chuyện lúc nãy nên hỏi người luôn :

« Bệ hạ ! Lúc nãy sao người đồng ý quay về dễ dàng như vậy ? Chẳng phải lúc ra đi người rất kiên quyết sao ? Hơn nữa người cũng không tin lời nói của thần ».

Chưa nói hết câu người đã đáp lời :

« Ai nói với cô là ta không tin ».

Tôi hơi bất ngờ ngước nhìn người lại thấy ánh mắt người có gì thay đổi, tôi nhìn quanh nơi khác thì phát hiện Thái sư đang bước đến. Tôi liền đi đến bờ đê gần đó tránh mặt. Không nghe rõ hai người đang nói gì, tôi đành nhìn ngắm cánh đồng lúa trước mặt mình.Ôi ! cảnh tượng gì đây.... Cả cánh đồng lúa bị nhìn xác xơ vô cùng. Vô tình có mấy đứa trẻ đang chơi đùa chạy qua đâm sầm vào tôi, làm tôi ngã xuống ruộng.

Có người bước đến nắm tay tôi kéo lên bờ. Đó là một cặp vợ chồng hớt hải chạy theo sau mấy đứa bé đó vội xin lỗi tôi, thấy cả đoàn người, ngựa nối đuôi như vậy nên họ sợ đắt tội là chuyện thường tình.

« Không sao, không sao ? anh chị không cần phải như vậy đâu ? »

Thấy Bệ hạ và Thái sư bước đến tôi thúc giục đôi vợ chồng ấy mau đưa mấy đứa trẻ về nhà, chuyện còn lại để tôi lo liệu nhưng vẫn không kịp.

« Đứng lại ! ».

Một tiếng nói uy vũ vô cùng làm cho đôi vợ chồng ấy không dám bước đi dù chỉ một bước. Họ quay lại với vẻ mặt sợ sệt vô cùng hầu như trắng bệch luôn.

« Đừng sợ ! Trẫm sẽ không bắt tội hai ngươi ».

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

« Trẫm chỉ muốn biết mùa màng ở đây tại sao lại thế này ? ».

Người chồng kín cẩn đáp lại :

« Muôn tâu bệ hạ ! Vụ mùa năm nay không biết từ đâu mà có nhiều côn trùng bay đến cắn phá làm ảnh hưởng đến mùa màng ạ ! Không chỉ có vùng này mà còn các vùng lân cận cũng chịu cảnh tương tự ạ ».

Đương kim thánh thượng lại thở dài sầu muộn :

« Có lẽ là do trẫm trị quốc bất tài, chẳng thể mang lại no ấm cho dân chúng nên ông trời mới trừng phạt ta ».

Thái sư khuyên bảo :

« Bệ hạ thánh minh ! người đừng tự trách mình ».

Đôi vợ chồng ấy lại tâu :

« Nhờ ân đức của Bệ hạ mà chúng thần đây mới được an cư lạc nghiệp, sống những tháng ngày bình an vui vẻ đó ạ ! Cúi xin bệ hạ đừng tự trách mình ! ».

Thấy thế tôi cũng khuyên người :

« Bệ hạ ! mùa màng thất bát là chuyện không ai mong muốn. Chẳng phải do người không đủ đức độ mà là người chưa tìm thấy cách giải quyết vấn đề ».

Thái sư vốn dĩ đã hiếu kỳ về tôi nay lại bị câu nói này làm cho tò mò hơn mà ngay cả bệ hạ cũng vậy :

« Ngươi nói thử xem, vấn đề nằm ở đâu ? Cách giải quyết của ngươi là như thế nào ? ».

Lần này tôi phải trả lời thật cẩn thận để xóa bỏ sự nghi ngờ của Thái sư thì sau này trong cấm tôi mới có thể tự do tìm hiểu mọi thứ được. Cũng may tôi vốn xuất thân ở vùng nông thôn nên những chuyện này cũng biết chút ít.

« Mùa màng lần này hư hại là do côn trùng cắn phá. Vậy thì ... thần có một cách không biết Bệ hạ và Thái sư có muốn nghe không ? ».

Bệ hạ đáp :

« Nói nghe xem, nếu có thể giải quyết được vấn đề này trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi ».

« Sinh vật luôn tồn tại ở hai thái cực đối lập nhau. Cũng giống như con người có người lương thiện cũng sẽ có kẻ ác nhân. Loài vật cũng vậy, ví như chuột sợ mèo mà mèo lại sợ chó. Nên chúng ta chỉ cần dụ loài tương khắc với những con côn trùng này tới là được ».

Thái sư thắc mắc :

« Bằng cách nào ? Mau nói ! ».

« Cách của thần chính là... trồng hoa ven những con đê này để thu hút các loài chim và ong đến. Vừa tạo cảnh quang cho đường làng thêm tươi đẹp, mọi người sẽ có hứng khởi làm việc và quan trọng là đuổi được đám sâu bọ đó đi. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao ? ».

Bệ hạ và Thái sư nhìn nhau một lúc, dường như đã hiểu rõ ý nhau. Bệ hạ nói :

« Tạm thời các ngươi hãy làm theo những gì đã nói. Trẫm sẽ phái thêm binh lính để giúp các ngươi. Một tháng sau ta sẽ đến để xem kết quả. Còn nữa giúp trẫm tìm một bộ y phục mới cho cô nương này ».

Vừa dặn dò đôi vợ chồng ấy xong liền quay sang tôi :

« Thay y phục xong quay lại đây, tiếp tục hành trình ».

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi đi theo đôi vợ chồng đó về nhà của họ thay y phục. Chị ấy rất vui mừng đem cho tôi một bộ quần áo màu trắng. Vừa bước ra ngoài anh chị ấy cảm ơn tôi rối tít, nói nhờ tôi mà dân làng sắp thoát được mất mùa, nhưng tôi cảm thấy tôi chẳng làm được gì với lại cách này chưa chắc sẽ thành công ở đây. Tôi lại nghĩ đến nếu không thành công thì tội nghiệp họ biết bao. Từ giã họ xong tôi quay lại chỗ xa giá. Tôi thấy Thái sư vừa nói gì đó với Bệ hạ mà sắc mặt người sa sầm xuống, làm tôi cũng chẳng dám nói chuyện gì với người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top