Chương 26: Cuồng phong nơi biên ải


" Hồng y tung bay trong tuyết

Lòng tư niệm điệu vũ cõi mộng xưa

Đàn đứt dây tình ly biệt

Từng vì người sống trọn kiếp phù sinh".

***********************************

Hôm nay, gió tuyết thổi lạnh một vùng trời lòng người cũng theo đó mà lạnh căm. Tôi chưa từng thấy tuyết rơi vì ở thời hiện đại khí hậu nhiệt đới nóng bức làm sao có tuyết được chứ. Từng hoa tuyết tung bay trong không trung của Thành Thăng Long, thật đẹp biết bao nhưng cũng thê lương biết nhường nào.

" Ngoài tường thành kia gió tuyết

Nào ngờ đâu trăn trở cả một đời".

Ngày mai là ngày tiểu Ngư phải rời đi rồi! Chẳng phải nhân gian thường hay nói người có tình sẽ thành quyến thuộc hay sao, tại sao lại phải chia ly....? Có tiếng bước chân tiến đến, tôi đứng trên tường thành quay đầu nhìn lại thì ra là Trương Cổ, cầm một chiếc áo bông đưa cho tôi:

" Cô nương! Bên ngoài gió lạnh, người mau vào trong đi".

" Trương Cổ! Ngày mai có phải là huynh cùng ta tiễn quận chúa đến ải Bắc phải không? Tiểu Ngư bé nhỏ của ta từ trước đã chịu nỗi đau mất đi người thân nay lại chẳng thể hạnh phúc bên nam nhân mình yêu thương...tiểu Ngư gọi ta là Cô Cô nhưng người Cô Cô này lại chẳng thể làm gì được...huynh nói xem ta vô dụng biết bao".

Lặng nhìn tuyết rơi đầy trời, Trương Cổ nói:

" Đây là quyết định của quận chúa thì chúng ta nên tôn trọng người. Thật ra, yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh, chỉ cần nhìn thấy người đó, xem hạnh phúc, tín ngưỡng của người đó là của bản thân mình thì như vậy đã đủ rồi! Cô nương đừng trách mình nữa! Như thế quận chúa cũng chẳng hạnh phúc. Chi bằng tươi cười, chúc phúc cho quận chúa thì hơn".

Tôi hiếu kỳ hỏi:

" Huynh đã từng yêu ai rồi phải không? Chỉ có như thế mới nói được những lời này thôi".

Trương Cổ đáp:

" Đã từng yêu một người! Nhưng ta không thể nói ra vì nếu nói ra...Mà thôi bỏ đi. Cô nương! Chúng ta quay về thôi, chẳng phải cô nương còn phải chuẩn bị cho quận chúa nữa hay sao?".

Không hiểu sao ngày hôm nay gió lại thổi lạnh như thế, tôi cùng tiểu Ngư trò chuyện suốt vì đây là lần cuối cùng tôi và em ấy gặp nhau. Sau này gã đi rồi thì suốt đời chẳng thể về lại cố quốc, buồn vui đau khổ tự bản thân chịu đựng chẳng thể tỏ bày cùng ai. Sinh ra trong hoàng tộc trong mắt người đời là hạnh phúc viên mãn nhưng nào ai hay đó chính là nỗi bất hạnh tột cùng.

Trời sáng rồi....

Tiểu Ngư khoác trên mình chiếc áo tân nương đỏ rực, trang điểm lộng lẫy. Tôi tin chắc rằng em ấy chính là tân nương xinh đẹp nhất trên đời. Tôi lấy khăn trùm đầu đội lên cho em ấy, lòng thầm cầu mong em ấy sẽ hạnh phúc an yên cả đời.

Bước ra đại điện, toàn bộ quần thần đều đến tiễn. Tiểu Ngư bái kiến Bệ hạ xong quay đi, khung cảnh hôm nay rất tráng lệ, vải lụa đỏ, hoa đăng rợp trời. Tiểu Ngư ngoái đầu nhìn lại tôi biết em ấy đang tìm kiếm điều gì, chính là Thái tử. Nhưng thật xót xa người mà em ấy đợi sẽ chẳng đến vì hôm nay cũng là ngày thành thân của Thái tử. Người ở lại đau buồn chẳng kém kẻ rời đi cũng thương tích đầy mình...

Bước lên xa giá, tôi và Trương Cổ cùng đoàn nhân mã rời đi, đưa vị quận chúa của chúng ta xuất giá. Bên ngoài gió vẫn thổi, tôi dường như nghe thấy tiếng khóc của tiểu Ngư cũng không đành lòng rơi lệ...Tôi giờ đây có chút trách móc tên nhóc kia ngay cả đến gặp mặt một lần cũng chẳng đến, hắn không sợ sẽ hối tiếc sao...Tôi lại nhớ đến một đoạn thơ trong bài Chinh Phụ Ngâm:

" Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai".

Trong sử sách vốn chẳng ghi chép lại chuyện này, sử sách chỉ ghi lại những phần công tội của người xưa. Những câu chuyện này dần dần bị lớp bụi thời gian phủ mờ, theo thời gian chẳng còn vết tích. Nhưng như thế không có nghĩa là không tồn tại, giấc mộng này thời gian luôn lưu giữ và biến nó thành bí mật của riêng mình. Cuồng phong nổi lên, gió tuyết lạnh buốt như tấm lòng của người ra đi hay chính là sự trăn trở của người ở lại... nhưng dù sao cũng đã muộn rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ...

Đi đường đã ba ngày ai nấy cũng đều mệt lả nên dừng lại nghỉ ngơi, tôi đem nước và thức ăn vào xe cho tiểu Ngư...thật sự hai mắt của em ấy sưng rồi!.

"Cô Cô! Con nhất định sẽ sống thật tốt, người đừng lo nữa!"

Tôi khẽ thở dài gật đầu...Dường như ...tôi nghe có tiếng vó ngựa... càng ngày càng gần...Tôi vội quay đầu chạy ra ngoài...

" Toàn quân mau tập hợp, tập trung cao độ". Trương Cổ khẩn trương tập hợp binh lính.

"Là đoàn người nhà Tống sao?". Tôi hối hả hỏi.

" Không đâu! Họ đón quận chúa ở biên giới nhưng chúng ta vẫn còn cách xa lắm. Đoàn nhân mã này chắc chắn không phải họ, cô nương cẩn thận! Người và quận chúa theo sát ta".

Lần đầu tiên thấy Trương Cổ căng thẳng vậy, tôi nhanh chạy vào trong xe đưa tiểu Ngư ra ngoài ở sát tôi. Bỗng nhiên, một loạt tên từ đâu phóng đến kéo theo đó chính là đoàn nhân mã đó dần dần xuất hiện trong mưa tuyết trắng xóa...là người Mông Cổ.... Loạt tiễn đó đã làm bị thương không ít binh sĩ, hai bên đang giao chiến ác liệt....Phía tôi và tiểu Ngư cũng xuất hiện vài tên, Trương Cổ hiện giờ đang rất bận giao tranh với chúng nên tôi phải tự lực thôi dù bản thân rất sợ...Lấy mấy tháng luyện tập kiếm pháp đấu với chúng... phía tôi càng xuất hiện nhiều hơn...Tiểu Ngư đã bị tách ra khỏi tôi...

Chúng rất mạnh... lúc tôi sắp không chống đỡ được nữa tôi đã bị chúng chém một nhát ngay cánh tay...Khi xoay người lại tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ tôi day dứt cả đời...một lưỡi kiếm nhanh chóng đâm xuyên qua thân của tiểu Ngư...máu tuôn xuống như hòa vào màu của giá y tiểu Ngư đang mặc, tiểu Ngư gục xuống..... Trong chớp mắt tôi thét lên, thanh kiếm đang cầm trong tay lao đến tên đó cắm vào ngực hắn, hắn đã chết, tiểu Ngư đã...

" Tiểu Ngư!".

Tôi lao đến ôm lấy thân thể dần lạnh đi của em ấy, máu đã ướt đẫm xuống tuyết thành một vùng, dường như tôi đã quên mất cái lạnh trong mưa tuyết...Tiểu Ngư dùng chút sức lực sau cùng đưa cho tôi một cây trâm ngọc, yếu ớt nói:

" Cô Cô...đưa cho chàng ấy...nói với chàng...kiếp sau tiểu Ngư sẽ...sẽ vẫn yêu chàng... cùng chàng... sống...bên nhau...trọn kiếp".

Tôi cầm lấy:

" Ta nhất định sẽ giao cho ngài ấy...tiểu Ngư em nhất định phải sống... cố lên đi...cố lên...ta sẽ đưa em về gặp...".

" Cô Cô....không kịp...nữa ...".

Tay tiểu Ngư buông xuống, mắt khép lại nước mắt trào ra...tiểu Ngư đã...vết thương này vẫn không thấy đau...trái tim tôi đã thắt nghẹn...như từng đoạn ruột bị cắt đứt...gào thét giữa cơn mưa tuyết đang xối xuống đỉnh đầu...tiếng binh đao loạn lạc...tiếng lòng tôi đau nhói...mùi tanh của máu...

" Khả hãn! Phía sau dường như có một đội quân đang tiến đến... quận chúa Đại Việt đã chết rồi! Chúng ta mau đi thôi!".

Một tiếng nói trầm lặng cất lên dường như đã từng nghe:

" Hạ lệnh xuống! lui binh ".

Gương mặt hắn xuất hiện trong màn tuyết trắng... trên lưng con hắc mã cao ngạo...Chính là...là hắn...Ô Mặc Nhĩ...Hóa ra...Tôi buông tiểu Ngư xuống, lẳng lặng cầm thanh kiếm mà tên kia đã giết chết tiểu Ngư lên...lao nhanh về phía hắn, một đường kiếm lướt qua mặt hắn để lại một vết xước, máu dần ứa ra...Hắn nhanh chóng cầm kiếm đáp trả...

" Gia Gia ! Nàng không muốn sống  sao ? ".hắn kinh ngạc hét lên

" Nợ người thì phải trả! Mông Kha! Hôm nay ngươi phải chết!". Tôi gào lên trong căm phẫn...

Hắn có vẻ hơi ngây ra nhưng vẫn không buông lỏng phòng bị...Thì ra mấy tháng trước hắn đến Đại Việt đã có dã tâm toan tính từ lâu...Chỉ là không ngờ hắn chính là Khả hãn Mông Kha...Hắn đã giết chết tiểu Ngư bé nhỏ của tôi...mặc dù bây giờ thương tích đầy mình...rất mệt...hết sức... nhưng hắn phải trả giá...

Tiếng một đoàn quân phía sau càng gần... là bạn hay lại là kẻ địch... Một cơn mưa tên kéo đến khiến quân đội của hắn cũng thương tích không ít...Hắn đẩy tôi ra bản thân cũng trúng tiễn...đoàn quân dần xuất hiện có một người ngồi trên lưng ngựa trông rất giống Bệ hạ....

" Giặc ngoại xâm to gan! Dám ở trên lãnh thổ của Đại Việt ta mà càn quấy. Ta sẽ cho các ngươi chết không nơi dung thân. Phóng tiễn!".

Bọn chúng nhanh chóng lên ngựa tháo chạy quay về phía bắc... Trước mắt tôi dần mờ căm...cứ thế gục xuống.

Cuồng phong gào thét như tiếc thương cho nàng quận chúa...Mộng chẳng thành ...một kiếp phù sinh... Ngàn năm sau có ai biết đến... một nàng quận chúa vì quốc gia...vì tình yêu ....mà đã hy sinh nơi biên ải xa xôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top