Chương 16: Từng tấc chuyện xưa


" Vạn dặm quan san

Núi sông trùng điệp

Ái tình nhi nữ

Ngàn đời khó thoát".

***************************

" Tỷ tỷ! Đã mấy hôm rồi! Tỷ đã đi gặp bệ hạ chưa?".

Tôi quay đầu nhìn lại, Thiên Hinh mang cho tôi một tách trà nóng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Gió vẫn thổi nhưng lại mang chút lạnh buốt, có lẽ trời sắp mưa rồi! Tôi cười :

" Ta nói rồi mà! Đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa, không phù hợp đâu!".

Thiên Hinh cũng nở nụ cười đáp lại, nụ cười đằm thắm biết bao:

" Tỷ vẫn mãi là tỷ tỷ của ta, thời gian dường như đã lãng quên tỷ rồi ! Tỷ vẫn xinh đẹp, vẫn y hệt cô nương của mười bốn năm trước, có điều lại trầm mặc hơn xưa. Tỷ tỷ đừng giấu mọi chuyện trong lòng nữa, có phải vì bệ hạ không?".

Tôi vẫn im lặng, Thiên Hinh cầm lấy tay tôi, tiếp tục nói:

" Có phải tỷ vẫn còn hận bệ hạ có phải không? Tỷ không nói cũng được nhưng mà có những chuyện này tỷ cần phải biết!".

Từng câu nói của Thiên Hinh như đã hiểu rõ nỗi lòng của tôi... hận người nhưng không thể buông bỏ, rốt cục là tại sao? Ngay cả bản thân mình tôi còn không hiểu rõ, thật buồn cười biết bao.

" Thực ra năm đó, bệ hạ đưa tỷ rời khỏi kinh thành là vì muốn bảo vệ tỷ, bảo vệ tỷ khỏi những mưu mô nơi cung cấm này... nhưng đáng tiếc... kết quả lại vượt khỏi tầm kiểm soát của người".

Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Thiên Hinh như không muốn tin chuyện đó là thật. Muội ấy hiểu rõ ánh mắt ấy nên vỗ vào tay tôi nói tiếp:

" Sau khi đoàn người đưa tỷ rời khỏi không lâu... người đã âm thầm bảo Tần ca ca đuổi theo tạo nên một vụ cướp giả để nhân cơ hội đưa tỷ trốn đi... nhưng không ngờ bọn họ không đưa tỷ đến biên cương phía Bắc mà lại ngược hướng đến Chiêm Thành. Tần ca ca đến nơi thì mọi việc đã muộn... Không thấy tỷ... ngay cả đoàn người đưa tỷ đi cũng không còn ai sống sót. Tỷ không biết bệ hạ lúc nhận được tin ấy người như thế nào đâu...dù gương mặt người vẫn bình thản nhưng ánh mắt ấy rất bi thương tột độ. Không lâu sau đó, người bình định Chiêm Thành, lấy việc quân việc nước làm trọng, từ đó người dân sống an cư lạc nghiệp. Người không biết sẽ nói người vì lê dân bá tánh mà an định Chiêm Thành, vì giang sơn này mà dốc lòng dốc sức. Nhưng nếu biết sự thật sẽ cảm thấy thê lương cho người".

Nhìn tôi một thoáng, Thiên Hinh khẽ thở dài nói tiếp:

" Nhiều năm nay, phi tử nhập cung vô số nhưng người được ân sủng thì lại không nhiều, đa phần lại có nét gì đó giống với tỷ. Những phi tử đó chỉ duy nhất gặp được bệ hạ một lần, sau đó thì sống cô độc trong cung đến lúc lìa đời. Ngay cả Thuận Thiên hoàng hậu cũng thế. Tỷ biết không? Ngày nào người cũng đứng ở thành lầu trông về phía Nam,ngay lúc nhìn thấy ánh mắt đó của bệ hạ muội đã biết tâm tình của người đối tỷ, là một tấm chân tình sâu như biển cả. Tỷ tỷ! vướng bận gì tỷ hãy buông xuống hết đi, đời người không có nhiều cái gọi là mười mấy năm đâu".

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, mùa mưa tháng sáu... âm thanh thật não lòng, từng hạt mưa tí tách rơi như mang một nỗi buồn ai oán... là tiếng lòng của ai làm xao động cả tâm can... cảm động đất trời khiến người phải đổ lệ.

" Nếu như tỷ vẫn còn bận tâm chuyện muội từng là hoàng hậu của người thì tỷ an tâm đi... chuyện ngày đó muội đã buông xuống rồi! Chính tỷ là người đã từng nói với muội chỉ cần lòng thanh thản rồi sẽ có một ngày chân tình sẽ đến sao? Một người như muội còn có thể cảm ngộ được bao nhiêu đó chuyện, vậy sao tỷ lại làm khó bản thân mình làm gì".

Tôi hiểu... tôi hiểu chứ! Mọi chuyện tôi đều hiểu nhưng tôi không thể thay đổi lịch sử, tôi không muốn người phải chịu thêm bất cứ lời chê trách nào của hậu thế nữa. Nếu tôi là một cô nương của thời đại này... sau những chuyện người vì tôi, tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả để ở bên người. Nhưng tôi là một người khách đi ngang qua thời gian... làm sao có thể thay đổi vòng xoay của số phận.

Nhắc đến số phận, tôi như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. Phải rồi! Theo như những gì Tần ca ca nói thì chỉ còn... mười ngày nữa là ngày Trần Thái Tông băng hà... lịch sử sẽ đổi thay... Tôi giờ khắc này mới đau đớn hiểu được cảm giác sắp phải rời xa người quan trọng nhất với mình... Tôi phải làm sao đây....

" Thiên Hinh! Cho ta mượn một chiếc ô, ta có chuyện phải đi một lúc".

Thiên Hinh vui vẻ:

" Được! Tỷ phải cẩn thận".

Rời khỏi con đường quanh co của Biệt cung, không hiểu vì sao tôi lại đi đến con đường quen thuộc quay lại trang viên tôi từng ở trước đây... Xin hãy để tôi được gặp lại chàng dù chỉ một lần thôi cũng đủ. Thời gian của chàng vốn còn không lâu nữa... mười ngày... tôi phải bảo vệ chàng... cũng như bảo vệ tín ngưỡng của bản thân mình. Đến nơi, tôi thoáng ngỡ ngàng. Khung cảnh vẫn như trước như chưa từng có dấu tích của thời gian đi qua, chỉ có một điều khác biệt duy nhất, đó là khoảng sân trước trang viên có nhiều hoa đào hơn xưa. Phía trước có rất nhiều thị vệ canh gác nghiêm ngặt, tôi nhớ con đường mà tiểu Xuân lúc trước từng đưa tôi đi nên vội đi tìm, hóa ra lối đi này vẫn như cũ chỉ là có nhiều cỏ hơn thôi.

Trời mưa mỗi lúc một to, chiếc ô ấy cũng chẳng nên tích sự gì nên tôi mở cánh cửa phòng quen thuộc bước vào để tránh mưa, đồng thời cũng tránh thị vệ tuần tra bên ngoài. Mưa như trút nước ngăn cản tôi gặp người... lòng có chút chua xót.

Bất thình lình cảm giác có ai đó dùng tay bịt miệng tôi lại, hoảng hốt tôi vội cắn lấy tay người đó thì một tiếng kêu khẽ vang lên, qua khe sáng của những chiếc đèn lồng treo trước cửa tôi chợt nhận ra gương mặt quen thuộc :

" Thái tử điện hạ! Đêm hôm người ở đây làm gì?".

" Ta phải hỏi cô mới đúng, cô làm gì ở đây! Cô là chó hay sao mà cắn đau thế!".

Tôi bất mãn :

" Yên tâm ! Không chết đâu".

" Yêu nữ! Nếu cô không phải là muội muội của Lê đại nhân ta đã cho cô chầu trời lâu rồi!".

" Sao người lại ở đây?". Tôi cố chấp hỏi.

Thái tử vẫn trả lời đầy vẻ bất mãn và có chút gì đó oán hận:

" Ta muốn xem căn phòng này có gì mà phụ hoàng của ta lại thường đến đây như thế! Hóa ra cũng chỉ là một căn phòng bình thường".

Nhìn tôi hơi ngây ra, Thái tử nói tiếp:

" Nghe mẫu hậu của ta nói nơi đây chính là chỗ ở cũ của một cô nương mà phụ hoàng ta rất trân trọng nhưng đã chết mười mấy năm trước rồi! Ái tình là cái gì mà phải vì nó đau khổ như vậy chứ?".

" Là do người chưa gặp được người khiến ngài trân trọng thôi! Khi gặp được rồi người tự khắc sẽ hiểu".

Vị Thái tử đó có chút ngây người như đang nhớ đến ai đó nhưng lại vội quay lại thực tại:

" Yêu nữ! Nhìn cô còn trẻ mà sao nói chuyện như bà lão vậy?".

Lại là cái tiếng " Yêu nữ" đó, tôi lạnh nhạt đáp:

" Tiểu tử thối! Ta nói cho người biết, ta và mẫu hậu của người – Thuận Thiên có giao tình đấy ! ".

" Ha ha... nói bừa ! cô còn trẻ như thế làm sao quen biết mẫu hậu ta trừ phi... cô là yêu nữ ".Vẫn thái độ đó đáp lại tôi.

" Đúng ! Ta là yêu nữ  ! Coi chừng ta đó ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top