Chương 10: Tân nương


" Vọng giang sơn nhớ về mối tình chân thật

Năm năm tháng tháng vết thương lòng khắc sâu

Đào hoa phiêu tán một chiều mưa rả rích

Lặng lẽ quay người một kiếp tịch liêu".

*************************

Nương nương cuối cùng cũng đã tỉnh lại, tôi vui mừng, Tần ca ca cũng vui mừng. Người đã tỉnh nhưng ánh mắt lại tràn ngập đau đớn:

" Tại sao hai người không để ta chết đi? Cứu ta làm gì".

Hóa ra tình yêu làm cho con người ta đau đớn đến thế:

" Hẹn chàng kiếp sau, vui nơi sơn thủy...mãi không chia lìa. Nương nương! Kiếp sau thì hãy giao phó cho tạo hóa, người hãy sống cho thật tốt ở kiếp này. Nếu ông trời đã an bài cho người sống chứng tỏ số người chưa tận. Ta khuyên người hãy sống cho thật tốt, trân trọng những người bên cạnh luôn yêu thương người. Người ra đi chưa chắc đã thanh thản nhưng người ở lại chắc chắn sẽ rất đau lòng".

Đến lúc này, người không còn che giấu đau đớn nữa. Người ôm lấy tôi òa khóc như một đứa trẻ. Phải! người dù sao cũng chỉ là một cô gái ở tuổi đôi mươi, đã trãi qua vô vàng bất hạnh và đau khổ nhưng phải gồng mình chịu đựng, không được để lộ suy nghĩ ra ngoài. Cuộc sống đó thật sự quá tàn nhẫn:

" Nương nương! Sau này người hãy sống một cuộc đời mà người mong muốn, không cần chịu đựng một mình nữa. Người vẫn còn có ta và Tần ca ca mà".

Tần ca ca đứng bên cạnh trầm mặc, ánh mắt của huynh ấy rất lo lắng cho nương nương. Hy vọng sau này họ sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Người khóc rất lâu, ướt hết cả vạt áo của tôi, người bắt đầu bình tâm lại:

" Gia Gia! Sau này ta gọi cô nương là tỷ tỷ được không? Trong cuộc sống của ta trước giờ chỉ có người ấy chưa từng có một người bạn nào hết. Đa tạ hai người đã ở bên ta lúc ta đau đớn nhất và đã cứu mạng ta, cho ta được sống một cuộc đời mới, cho ta được nhìn thấy một khía cạnh nhân sinh khác".

Tần ca ca vui mừng rạng rỡ đáp lời:

" Chúng ta từ nay về sau kết tình bằng hữu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hai người thấy thế nào".

Nương nương tươi cười đáp:

" Một lời đã định".

" Được!".

Một hồi trò chuyện vui vẻ với hai người họ cũng kết thúc. Tần ca ca quay lại nhiệm vụ của mình, tôi cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ có một ngày được kết bạn với Lý Chiêu Hoàng và Lê Tần vang danh lịch sử, nghĩ lại thấy vui không tả nổi. Nhưng mà vẫn... có chút đau khổ vì chưa tìm được cách quay về thời đại của mình.

" Cái gì mà bình an ở lại chứ? Sư phụ người gạt con thật rồi!".

Đang lúc tâm trạng buồn vui đan xen khi quay về phòng lại thấy một cảnh tượng làm tôi bất ngờ và cũng có dự cảm không tốt lắm. Khoảng sân trước phòng tôi có một vị cô nương dung nhan mỹ miều, thướt tha lại vô cùng ôn nhu đang ngồi ở bàn đá, cạnh bên có một nữ tì. Tôi nhìn cô gái này có chút quen quen... A! Nhớ rồi, chính là cô nương lúc sáng tự vẫn dưới hồ đây mà. Tôi vừa tiến đến chưa kịp mở lời thì vị cô nương đó đã ngỏ lời:

" Gia Gia cô nương về rồi!".

" Cô nương sao rồi! đã khỏe hẳn chưa?". Tôi vui vẻ đáp

" Cảm ơn cô nương đã cứu mạng ta. Ta đã khỏe nhiều rồi!".

Sao nhìn người này có chút quen mặt dường như đã gặp ở đâu rồi, không phải lần đầu nhìn thấy:

" Xin hỏi cô nương là...".

Nữ tì bên cạnh đáp :

" Gia Gia cô nương ! Chủ tử đây là Thuận Thiên công chúa ! ".

Tôi thất thần nhận ra, thì ra là Thuận Thiên công chúa, hèn gì nhìn rất giống nương nương. Tôi quỳ xuống hành lễ thì người đã đỡ lấy tôi :

" Gia Gia cô nương ! Đêm khuya thế này làm phiền cô nương là vì...thật sự có chuyện mạo muội nhờ cô nương giúp. Cô nương ! Chúng ta vào trong nói chuyện đi ".

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi mau chóng định thần mời người vào phòng :

" Công chúa ! Mời ".

Cửa vừa đóng lại, nước mắt của người chợt tuôn trào làm tôi có chút hoảng loạn :

" Cô nương ! Thuận Thiên nhờ cô...thay ta mặc giá y hoàn thành đại điển phong hậu vào ngày mai được không ? ".

Tôi thất kinh hét lên :

"Hả ? Cái gì ? ...Công chúa ! chuyện này không được, ngàn vạn lần không được, đây là tội khi quân, đầu sẽ lìa khỏi cổ thật đó. Ta vẫn còn yêu đời lắm ! người đừng đùa vậy chứ, không vui chút nào đâu ? ".

Người vội quỳ xuống, nói trong nước mắt đau đớn :

"Cô nương ! Ta chỉ nhờ cô hoàn thành đại điển phong hậu vào lúc sáng...trước lúc trời tối ta sẽ quay lại để hoán đổi với cô nương. Ta xin cô ! Ngày mai là ngày cuối cùng trong đời của ta được gặp chàng... qua ngày mai chúng ta sẽ vĩnh viễn chẳng thể bên nhau, đến cơ hội nhìn thấy chàng cũng chẳng có... Hơn nữa, ta đang mang trong mình giọt máu của chàng... ".

Tôi vô cùng bối rối, nếu giúp người tôi sẽ có lỗi với nương nương, có lỗi với bệ hạ. Nếu không giúp người...tôi cũng không đành lòng nhìn thấy một đoạn nhân duyên nữa lại đau khổ dày vò. Người lại nói tiếp, nước mắt và sự bi ai ngày càng thêm sâu :

" Chàng vì ta mà đem quân nổi loạn...ta không muốn nhìn thấy chàng ra đi vì mang tội danh tạo phản. Ta muốn khuyên chàng... ở bên chàng lần cuối...Mặc dù sau này ta và chàng chẳng thể nhìn thấy nhau nữa nhưng ta muốn chàng vẫn bình an, vẫn mạnh khỏe sống cùng một bầu trời với ta... ".

Công chúa vẫn nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận sự thống khổ tột cùng của người, nữ tì bên cạnh cũng nước mắt lưng tròng quỳ xuống :

" Cô nương ! Tiểu Xuân xin người hãy giúp chủ tử của nô tì ".

" Công chúa ! Đây là tội chém đầu, ta không giúp gì được cho người đâu. Người... ".

" Cô nương ! Bệ hạ nhất định sẽ không trị tội cô nương đâu. Chẳng lẽ cô nương không nhận ra Bệ hạ rất để tâm đến cô sao ? Ánh mắt người hoảng loạn lo cho cô nương ở bên hồ không chỉ là sợ hãi mất đi mà còn chứa bao nhiêu dịu dàng. Ta là người từng trãi...đó không phải là yêu thì còn là gì ?... Cô nương ! một đời ta chỉ yêu chàng ấy, vì sinh ra trong hoàng thất nên số phận chẳng thể theo ý mình...giờ đây chia ly biết đến kiếp nào sẽ gặp lại...ta xin cô hãy thành toàn cho ta..".

Sau một lúc suy nghĩ rốt cục tôi cũng không thể chiến thắng lý trí của mình đưa ra quyết định. Có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ tôi sẽ chẳng được sống để quay lại thời đại của mình nhưng tôi không thể nhìn uyên ương họ đến một lần cuối cùng cũng chẳng thể gặp nhau. Yêu nhau tha thiết nhưng cả đời không thể bên nhau, chỉ biết nhớ nhung khắc khoải về nhau trong vô vọng suốt kiếp...tôi không đành lòng cũng không đủ sắc đá để chứng kiến...

" Ta... ta...Nhưng đại điển phong hậu không có khăn trùm đầu ta làm sao giả làm người đây ? ".

Vị công chúa mừng rỡ trong nước mắt :

" Đa tạ cô nương ! Cả đời Thuận Thiên sẽ không bao giờ quên ân tình hôm nay của cô. Ta đã chuẩn bị chu toàn, cô nương yên tâm. Nghỉ ngơi đi sáng sớm mai ta sẽ bí mật cho Tiểu Xuân dẫn cô nương đến chỗ ta ".

Ngày mai sẽ ra sao đây ? Tôi không thể đoán được... nhưng... tôi tin ông trời sẽ không phụ người tốt...Tôi tin là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top