/Sidestory/ Seungcheol
Ngày Seungcheol buồn nhất, Wonwoo biết anh đang ở đó...
Tiện kể về anh, Seungcheol hyung họ Chwe, ngành luật, học trên Wonwoo 1 khoá. Đầu to, mắt to, mi lại rậm, nhìn cái người ta bảo anh đa tình. Nhưng Wonwoo biết, anh khó lắm, tìm được đứa mình vừa mắt còn khó chứ nói gì đến chuyện nhăng nhít. Cả ngày chỉ có học, học đủ thì chơi game, chơi game rồi ngủ, đời sinh viên anh nhàm chán lắm, đấy là anh bảo vậy. Thế mà tự dưng hôm nào trời không nắng không gió anh bị sốt, ở nhà mãi mà bị sốt thì anh cũng tài thật. Học hành không nổi, chưa kịp xin nghỉ thì có bé hậu bối quan tâm hỏi han anh có làm sao không. Ừ thì tự dưng bùm, anh dính thính.
Đang yên đang lành, thế là yêu, anh quắn tít cả lên, cứ réo Wonwoo chỉ cách tán con người ta. Cơ mà ai chỉ ai dặn gì cũng nghe nghe chép chép để đến lúc gặp người thật thì anh đơ cứng một cục, chả nói được cái gì. Mọi người cứ bảo anh học luật mà mồm mép thế này ra làm luật sư chưa kịp bào chữa thì thân chủ bị đày đi từ đời nào rồi. Anh chỉ lắc lắc, chịu thôi, nhát. Vậy nên anh cứ lẳng lặng chỉ dám nghía người ta để rồi về nhà cứ tự nhắc tự cười, đến mức đi chơi game cũng không quên bảo nhìn bộ cánh mới độ có màu giống cái dây cột tóc của em ghê.
Bẵng đi một thời gian, cũng khoảng 4,5 tháng gì đấy, tự dưng một hôm thấy SNS em hiện bảo là đang trong mối quan hệ. Anh thót cả tim, buồn lê ở nhà gần nửa tháng mới lôi đầu Wonwoo ra uống rượu mà than thở. Vốn dĩ nghe tin này cậu cũng không bất ngờ lắm, nhìn ông anh mình trông cứ thập thà thập thò lại nhát cáy không dám nhìn trực tiếp thế thì đứa nào mà thích được? Có mà dở hơi. Còn chưa báo cảnh sát vì tội nhòm ngó, có ý đồ đen tối với con gái nhà lành thì thôi. Nhưng kể ra cũng tội anh, từ lâu rồi đã có mà thương ai đâu, mà anh thương thì anh thương bằng cả tấm chân tình chứ có phải kiểu ngày một ngày hai?
Trông thằng cha cầm lon bia lắc lắc, mắt thì mở chẳng ra mà miệng cứ lè nhà lè nhè kể cũng xót. Anh bảo đời này giờ tình cảm dễ bị phũ phàng lắm, thích ai thì nên xác định sớm mà nói sớm, có khi người ta thích mình hợp mình thì vui, ấy mà nếu không hợp thì thôi.
"Con người ở đời đã yêu vốn cần cái thấu hiểu ấy mà".
Anh chép miệng rồi lại thêm một hớp. Wonwoo nửa đêm nửa hôm bị kéo ra cứ nghĩ ngồi nhìn không cũng vui, nhưng nhìn anh đang vụn vỡ dần dần làm trái tim cậu cũng nặng nề theo. Anh thất tình được 2 tuần nhưng có lẽ hôm nay anh mới thực sự tan vỡ. Anh nhát mà, anh bảo vậy mà cậu cũng thấy vậy. Nên mấy ngày nằm nhà anh vẫn vô tư lắm, ăn được, ngủ được, chơi game được, anh hay bảo ấy là cuộc sống hạnh phúc nhất của anh rồi. Nhưng anh nhát chấp nhận lắm, Wonwoo biết là anh cố chấp không tin vào cái dòng thông báo trên SNS. Mãi hôm nay anh mới mượn rượu để buồn, rượu đắng, anh tỉnh.
Cậu chưa bao giờ thấy anh trưởng thành, tính anh nóng thì có nóng thật nhưng cũng dễ hạ. Ấy mà giờ nhìn người trước mặt chép miệng đôi ba câu mà Wonwoo thấy anh bỗng như già đi mấy tuổi. Hệt như khi ấy.
"Đã thương thầm ai thì phải nói, ít ra mình còn có thể thương chứ không phải thầm lặng như trước nữa..."
Mấy ai biết mà dám nói, anh nhỉ ? Wonwoo nhìn người anh gục xuống bàn mà cũng vuốt vuốt mi tâm đôi ba lần. Cậu thì cũng có khá khẩm gì, nói thì nói thế, mấy chuyện yêu đương khéo tình cảnh của cậu còn thảm thương hơn cả anh. Wonwoo chắc chắn không phải người nhát gan, nhưng mà có một số thứ cậu nhất định không dám liều lĩnh đánh cược để có thể làm mất. Nghĩ về tương lai sao mà ảm đạm, mù mịt thế, bất giác cậu lại nghĩ đến chuyện khác.
Wonwoo thở dài, nhìn Seungcheol rồi lại nghĩ ngợi đến mấy chuyện quá khứ, cái cảnh tượng trông cũng quen thuộc quá. Anh nằm đấy nhưng chắc anh chưa say hẳn, tửu lượng anh cao nhưng anh không uống nhiều được, càng uống càng đau nên anh buông... Wonwoo tay lướt điện thoại đến một dãy số mà cậu chắc chắn đã nằm lòng từ lâu lắm rồi.
"Alo..."
"Soon à, đang ở đâu vậy?"
"Nửa đêm không ở nhà thì đi đâu?"
"Anh Seungcheol say rồi."
"...." Wonwoo nghe rõ tiếng thở hắt ra từ người bên đầu dây bên kia, cầm chiếc điện thoại trên tay mà cậu cảm thấy nó nặng nề biết bao, khi hô hấp đang dần trở nên không bình thường vì nín thở quá lâu thì bên tai mới nghe tiếng trả lời.
"Vẫn chỗ cũ đúng không, chờ tớ."
Chưa kịp nói thêm gì đã tắt máy, Soonyoung khi nào cũng nắm bắt tình hình nhanh nhạy lắm, cứ như em biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra vậy. Wonwoo cất điện thoại rồi lại nhìn người đang gục đầu nằm phía đối diện. Anh cũng gồng người lại để lắng nghe, rõ là muốn nói gì đó nhưng vẫn quyết tâm không chịu ngước đầu lên...
"Soonyoung vẫn như vậy nhỉ ?"
Tiếng anh khe khẽ thoát ra, sau hàng chục phút đồng hồ, như là có như là không. Giọng anh vốn đã khàn nhưng nay lại còn trầm thấp hơn vì rượu, âm thanh bị nuốt chửng bởi tiếng ly lách cách. Nhưng Wonwoo vẫn nghe thấy, hay nói cách khác, cậu vẫn chờ để nghe anh nói một điều gì đó...
"Chẳng thay đổi chút nào"
"Ha ha..."
Anh cười, tiếng cười nhạt nhẽo mà cũng mang nhiều ý niệm. Wonwoo nhìn anh cười như thể đang nhìn một sinh vật cô độc nhất thế gian khẽ thở dài bởi số phận của nó, rõ ràng người đang trước mặt nhưng tâm hồn lại không thể nắm bắt. Cầm ly rượu trong tay anh rồi uống cạn, mùi cay nồng ập thẳng đến sống mũi, xuống cuống họng rồi dần dần tan ra. Cứ như cậu đang uống vị đắng của trái tim anh.
Liên tục là những cú nhấp cay mặc dù Wonwoo đã ra sức uống giúp Seungcheol nhưng tốc độ của anh quá nhanh, không thể bắt kịp được. Chẳng biết qua bao lâu, sau đó có cậu trai chạy đến cầm chai nước hất lên mặt anh rồi dùng dằng kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Wonwoo và cả Seungcheol cũng chẳng nhớ được gì, chỉ nghe hương trà xanh dịu mát từ cậu trai kia, sau đó bẵng cái anh được cả 2 thằng con trai khệ nệ đưa đi từng bước trên con đường tối mịt như chỉ có ánh trăng soi sáng. Anh gào mấy khúc tình ca cao chót vót bằng chất giọng khàn đặc vì rượu mà nghe từ xa cứ ngỡ vịt kêu, rồi bảo anh mà không theo luật thì chỉ có đi làm ca sĩ nổi tiếng mà thôi. Anh còn lèo nhèo bảo, hai đứa bây mà dám có người yêu trước anh thì nhất quyết tuyệt giao, không anh em gì sất. Wonwoo không nói gì mà Soonyoung cũng im lặng, chỉ nhìn anh cười khổ. Anh vẫn cứ như một gã điên đơn độc vậy. Gã điên đặc biệt nhất thế gian...
Ngày Seungcheol buồn nhất, đã từng có vầng trăng ảm đạm đến nhường này......
Ngày Seungcheol buồn nhất, anh đi uống rượu cùng Wonwoo.....
Ngày Seungcheol buồn nhất, anh bảo anh bị thất tình rồi.
Anh bị từ chối....
Mà sau này anh mới biết, đứa em thân thiết nhất của anh cũng thương thầm em mất rồi, có khi từ trước cả khi anh thích em.
Em vẫn như vì sao sáng vậy, lặng lẽ nhẹ nhàng nhưng không bao giờ thiếu đi sự chói sáng, để lại dấu ấn khiến người khác không thể quên. Em ở bên vầng trăng âm trầm, lại càng khiến anh nhớ nhung, chỉ có thể bật lên mấy tiếng đau buồn.
Chà, ánh trăng mới đẹp làm sao....
Anh cũng đâu thể nói được rằng ngày anh buồn nhất là khi nào đâu.
"Anh ổn chứ, có cần em giúp gì không?"
Trong đầu anh bây giờ là ngập tràn câu nói của cô bé hậu bối, cũng chính là câu nói đầu tiên mà Soonyoung bắt chuyện với anh.
Ngay cả là như vậy, anh cũng không thể có được những mảnh ghép mà anh tự tạo ra ấy....
Chà, những vì sao đêm nay có phải rất đẹp không?
Ngày anh buồn nhất, anh chỉ nhớ về một người.
Ngày anh buồn nhất, Soonyoung đã ở đó cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top