Chỉ tại cái luật !
Wonwoo năm 7 tuổi, thực sự rất muốn mách mẹ Soonyoung rằng con trai bà ấy ngày ngày đến trường với một đam mê mãnh liệt, chọc chó. Chọc chó thôi đã đành, lại còn cố tình dẫn anh theo thả dây xích ra rồi hai đứa cùng vắt giò lên mà chạy. Vì sao lại phải chọc chó thì tên kia chỉ nhún vai rồi bảo muốn hiểu cảm giác nguy hiểm bán sống bán chết là như thế nào. Điều mà có nghĩ đi nghĩ lại Wonwoo cũng không tìm ra bất kỳ điểm nào có lý. BẤT KỲ ĐIỂM NÀO !
Nhưng rồi lại nghĩ nhỡ đâu Soonyoung bị mẹ đánh vì tội chơi ngu, mà phải nói là quá ngu đi. Nên lại thôi, không mách nữa, chỉ âm thầm mang theo khúc gỗ mỗi lần chọc chó, biết đâu có ngày bị vấp thì còn phòng thân được. Coi như là..... tập cách phản ứng và luyện tập cho môn điền kinh đi ha ?
Wonwoo năm 13 tuổi, thực sự rất muốn mang vở Soonyoung về mà mách với bà Kwon rằng trong khi mọi người cùng nhau học thuộc bảng tuần hoàn hoá học 118 nguyên tố thì cậu ấy lại ngồi vẽ đủ 119 con Pokemon rồi học thuộc tên, thậm chí thuộc tính của nó. Kèm theo là cái lý do rất kêu : "Thừa sức học 118 cái tên, vấn đề là vì tao không thích học nên cố tình thuộc 119 con bonus cả thuộc tính để mọi người phải trầm trồ." Nghe có vẻ thuyết phục đấy nhưng không, có đứa nào lại thích nghe giảng hoá học hơn coi Pokemon chứ ??? Đứa nào???
Nhưng lại sợ Soonyoung bị mẹ chì chiết, mắng là "học dốt" nên anh chẳng có cách nào mỗi tối đều qua nhà cậu dò hết bảng tuần hoàn hoá học. Tận 2 tháng mới tạm coi là trơn tru được, hơi tốn thời gian nhưng.... coi như sau này có thêm chục năm nữa chắc cũng không quên đâu ha ?
Wonwoo năm 18 tuổi, thực sự rất muốn gặp mẹ Soonyoung, lần này không phải là mách gì chỉ muốn cảm ơn bác gái vì đã kiên quyết không cho Soonyoung hẹn hò sớm. Thằng nhóc ấy càng lớn càng thu hút, lên cấp 3 tuyệt nhiên trở nên nổi tiếng. Vừa tốt bụng, cool ngầu, giỏi thể thao lại còn có khiếu nghệ thuật, hơn nữa gương mặt vô cùng sáng sủa nên được tỏ tình trở thành chuyện thường ngày. Cứ khi nào thấy có ai gọi riêng bạn học Kwon ra là Wonwoo cứ bồn chồn mãi, ngồi không được đứng không xong. Toàn phải việc cớ ra ngoài hành lang mà rình mò, xác định không có gì mới vui vẻ ôm cậu bạn nho nhỏ một cái, lại hào hứng mua cho cây kem bạn thích.
Thế nên cứ mỗi lần Soonyoung từ chối con nhà người ta, buồn nhất là người mới tỏ tình, cảm thấy tội lỗi nhất là Soonyoung còn vui nhất đích thị là Wonwoo rồi. Mà, qua mắt được họ Kwon chứ sao qua được mấy đứa bạn nhây có sở thích dòm ngó. Mỗi lần thấy con mèo bồn chồn không yên là lại khẩy khẩy bảo "Mày thích Soonyoung chứ gì?". Những lúc hỏi như vậy thì đều bị Wonwoo chối với một lý do mà anh cho rằng khá có lý: "Không phải, chỉ là nếu cậu ta có người yêu thì tao sẽ rất buồn." Ô hẳn là không phải, hẳn là do buồn, người ta có người yêu anh buồn thế vì cái quái gì. Đứa nào cũng hiện cái vẻ mặt "vô cùng tin tưởng" ra đồng thời muốn phun vào mặt họ Jeon câu đó nhưng phải kiềm chế lại kẻo nhỡ đâu anh quạu anh đạp cho một cú thì hỏng. Thâm niên mấy năm bị chó dí nên cơ chân không phải dạng vừa đâu.
Nói chung, lệnh cấm hẹn hò chính là cái lệnh tuyệt vời nhất mà mẹ Soonyoung từng ban ra, theo Wonwoo là vậy. Mà về nguyên nhân thì cũng bắt nguồn từ người nào đó năm 16 tuổi thấy tên bạn tối ngày có nhau được tỏ tình lần đầu, liền về nhà cấp báo với mẹ Kwon. Không những thuật lại, thậm chí còn thêm mắm dặm muối bảo yêu đương học đường thời nay biến chất, đứa nhỏ như Soonyoung chẳng mấy chốc lại sa đà không học hành rồi lại bỏ bê tương lai. Từ hôm đấy trở đi, có con chuột luôn phải mang cảm giác tội lỗi vì phải từ chối con nhà người ta suốt mấy năm ròng mà không dám giải thích lý do vì ngượng. Riêng Wonwoo á, dĩ nhiên vui rồi, anh không có người yêu thì có chết cũng không cho phép thằng nhóc kia có người yêu. Đã là bạn thân chí cốt là phải vậy chứ.
Gần tới ngày sinh nhật 20 tuổi bao nhiêu thì Soonyoung càng vui bấy nhiêu. Bởi vì hàng loạt lệnh cấm nhà Kwon sẽ đồng thời được dỡ bỏ khi trẻ con đủ 20 tuổi. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đấy cũng đủ để cậu mừng rớt nước mắt. Rốt cuộc thì cũng thoát khỏi "bàn tay ma quỷ" của mẹ-người phụ nữ có tham vọng khống chế mãnh liệt nhất mà Soonyoung từng biết. Tuy hiện tại đã đỡ hơn đôi chút nhưng ngày còn nhỏ, đến chiếc tất cậu cũng không có quyền được quyết định. Nếu không nghe theo thì chưa cần nhìn thấy roi, chỉ cần thấy mẹ tức giận đã đủ đáng sợ rồi. Rốt cuộc làm thế quái nào ba mình sao có thể chịu đựng mẹ lâu đến như vậy ?
"Ê, Soonyoung, mày nói xem nếu biết mày nói mấy lời này thì mẹ mày sẽ phản ứng thế nào ?"
"Giết tao."
Tóm lại, khi các lệnh cấm bị dỡ bỏ thì đồng nghĩa với việc lệnh cấm hẹn hò của mẹ Kwon cũng chỉ kéo dài tới khi 20 tuổi. Phương châm của nhà Kwon rất đơn giản :"Trở thành người lớn rồi, biết chuyện nào nên hay không nên cả thì muốn làm gì thì làm...".
Trước ngày sinh nhật Soonyoung tròn 20 tuổi, hai đứa dắt nhau đi chơi game chán tới gần nửa đêm mới bò về đến nhà. Không biết có phải vì được thoát khỏi sự cưỡng chế của mẹ hay không mà hôm nay con chuột nom có vẻ sung sức hơn thường ngày. Về nhà vẫn chưa buồn ngủ nên lọ mọ lôi vài chai rượu dành cho ngày mai ra uống trước, bỏ cái băng phim rồi cùng xem. Mà đứa mới nếm rượu lần đầu như họ Kwon, lại vốn tửu lượng thấp tè thì nốc được vài ly mặt mũi đã đỏ rực, miệng thì lè nhè chỉ màn hình.
"Mày nhìn xem Wonwoo, Cha Taehyun 30 tuổi đã có cháu, Park Boyoung mười mấy tuổi đã bồng con cả rồi. Đến bây giờ tao mới thoát khỏi gọng kìm của mẹ tao thì chả biết năm bao nhiêu mới kết hôn được đây?"
"Muốn thì dễ thôi, gặp được người mình yêu, hẹn hò, trải qua bao chuyện, thế là cưới." Thực ra anh cũng không khá hơn Soonyoung là bao miệng nói một đường còn đầu thì đau như búa bổ, thậm chí còn không nhìn được mình đang coi cái quái gì.
"Chẳng biết yêu đương như thế nào nữa, đến lúc được thoả sức yêu một cách điên cuồng thì tao đã chai mặt hết vì phải từ chối quá nhiều rồi."
"Yêu chẳng có gì phức tạp cả. Yêu rồi thì chỉ là mỗi ngày muốn dậy sớm hơn một chút vì háo hức muốn được thấy người ta, ngủ muộn hơn một chút để có thể nói chuyện với họ lâu hơn, ngay cả lúc đi giữa trưa hè nóng nực thì chỉ cần có người đó bên cạnh liền cảm giác như một que kem nhỏ mát lạnh vậy, tóm lại yêu là khi mỗi khoảnh khắc mày trải qua cùng người đó lại trở nên đặc biệt hơn thường ngày. Những lúc mà mày lại cảm thấy buồn khi những khoảnh khắc đó rồi sẽ kết thúc."
"Wonwoo..."
"Sao?"
"Mày có người yêu khi nào sao tao không hay?"
"Tao chưa từng có, đừng lên cơn"
"Sao mày lại có thể nói ra những lời ấy mà bình tĩnh như vậy chứ ?"
"Vì tao biết yêu?"
"Sao mày không hẹn hò với người ta?"
"....."
"Chẳng lẽ người đó không thích mày sao Wonwoo?"
"....."
"Mày thích người có người yêu rồi sao Wonwoo?"
Ngay lập tức, Soonyoung mắt nhắm mắt mở bỗng cảm thấy cả người lâng lâng, đầu óc còn trong quá trình không tỉnh táo tự dưng choáng váng hơn mấy phần. Chưa kịp định hình lại tình huống vừa rồi đã cảm thấy môi mình ùa đến một cảm giác ấm nóng, tim cậu thót lên một cái, tay muốn đẩy ra nhưng dường như vì đã quá say nên đến tý sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn. Chỉ có thể để yên nghe mùi rượu cùng mùi bạc hà quen thuộc hoà quyện vào nhau, thề có chúa lúc này cả người cậu đều nóng ran như con tôm luộc. Mãi một lúc sau Wonwoo mới buông cậu ra, hai tay đè sang bên bên để nhìn thẳng vào mắt con tôm đỏ lét bên dưới:
"Chết tiệt, còn chẳng phải vì mày bị mẹ cấm hẹn hò ?"
Nghe đâu cái BOONGG, không biết đó là tiếng một cú nổ nhỏ trong đầu Soonyoung hay vì đó là tiếng cái đồng hồ trời đánh báo 12 giờ trong phòng kêu lên nữa. Soonyoung hiện tại chính là cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn mà đầu óc cũng bay đi đâu. Đai đen Taekwondo tứ đẳng làm gì khi đã bị cưỡng hôn còn bị tấn công tinh thần thế này mà giờ tay chân èo oặt không vươn lên để đạp thằng thủ phạm ra được...
Rùng mình nghĩ lại lúc đó, vừa hoảng hốt, vừa khó xử lại còn ngượng muốn chui xuống đất. Phải mất hơn 2 tuần mới có thể bình tĩnh nhìn mặt đối phương một cách đàng hoàng được. Soonyoung hiện tại chỉ có khao khát mãnh liệt cho cái tên đang ngồi bên cạnh miệng cười ngoác đến mang tai mấy cú đá mới vừa.
Wonwoo năm 20 tuổi, rốt cuộc cũng có thể nói ra lời cảm ơn tới mẹ Kwon :
"Mẹ biết không ? Tuy bọn con suýt có trận ẩu đả đẫm máu vì lệnh cấm hẹn hò của mẹ nhưng mà vẫn là nhờ nó bọn con mới thành đôi được."
Bà Kwon không hiểu gì, liếc sang thằng con trai của mình, chỉ thấy nó mặt từ đỏ chuyển đen rồi từ đen chuyển đỏ, cứ như phản ứng hoá học. Mấy đứa trẻ thời nay khó hiểu thật.
Ồ, lý do vì sao con chuột lại để yên cho con mèo khi đã tỉnh táo lại rồi đấy à? Có lẽ tại vì từ trong điện thoại con mèo vang rõ mồn một cái tiếng léo nhéo mà Soonyoung nghe thôi đã muốn rớt cả trái tim ra ngoài:
"Thật quá đáng sợ mà, trẻ con dưới 8 tuổi đều chỉ ám ảnh ông ba bị, thử gặp mẹ tao mà xem, lườm một cái thì đến ông kẹ cũng phải khóc thét. Tao thực không hiểu sao ba tao có thể chịu đựng suốt ngần ấy năm cơ chứ......"
Nên thôi, sau này rút kinh nghiệm không được tin tưởng ai quá, Soonyoung nhỉ ?
Về phần Wonwoo thì, mồm vẫn cười toe từ đó đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top