Chương 4: Bị bắt

Ta hôm nay đi ra ngoài rất lâu, tìm được một thảo nguyên muôn màu rực rỡ, có lẽ nơi đây sinh trưởng tự nhiên nên chưa có ai phát hiện ra chỗ này có rất nhiều cây hoa bông gòn sắp đến mùa thu hoạch.

Đi một ngày mới thấy được một nơi tốt như thế này, lấy bản đồ ra về lại hành trình mới được, đến lúc phải quay về rồi, liên gom được một đống cây hoa bông gòn còn gốc rễ mà đặt trên xe ngựa kéo hàng để trở về.

Trở lại hoàng cung cũng đã qua hơn một ngày nữa, liền lén lút di chuyển những cây hoa bông gòn này đi vào lãnh cung của thái thượng hoàng hậu theo từng đợt, theo ta biết thì bên trong còn có rất nhiều nơi bỏ không, sẽ không sợ ai làm phiền đến công việc của ta, có điều ta hơi thắc mắc là tại sao thái thượng hoàng hậu lại ở trong lãnh cung.

Liền tranh thủ trồng hết cây hoa bông gòn ở chỗ hẻo lánh trong lãnh cung, xong xuôi hết thảy thì ta liền nhảy ra ngoài, ở trong bóng tối gốc cây đằng xa ẩn núp một thân ảnh với đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm quan sát từng cử động của Dạ Ngưng Thần từ nãy đến giờ.

Liền đợi thân ảnh Dạ Ngưng Thần đi khỏi thì mới đi ra xem xét tên tiểu thích khách đó đang làm gì ở lãnh cung của mình, mảnh đất ở đây đều trồng những cây bông chưa nở hoa, liền nhíu mày chọt chọt cây bông mà thắc mắc: "Hành động lén lút của tên đó thật quái lạ, lẻn vào lãnh cung chỉ để trồng đống cây bông này?".

Liền phải đau đầu đi lên, đến nửa đêm....ta lúc này mệt mỏi mà đi vào trong phòng hoàng thái hậu bằng đường cửa số, hoàng thái hậu lúc này đang nằm dưỡng thần trên giường, chưa có đi sâu vào trong giấc ngủ chỉ để chờ đợi một người, cô cũng đã phái người theo dõi chỉ để biết tiểu thích khách đang làm gì suốt hai ngày nay, chẳng có ai ở đây để cho cô giải trí trong cung buồn tẻ này, sáng ngày nào cũng phải vào thư phòng để phê duyệt tấu sớ, còn phải thượng triều ngồi ở bên cạnh tiểu hoàng đế mà chỉ điểm những việc khó giải quyết.

Theo như người báo cáo thì tiểu thích khách này đi tham quan bên ngoài có đem về vài chùm cây bông gòn, hiện đang trồng trong lãnh cung của Mạn Băng, sau đó dâng lên cây bông gòn trước mặt hoàng thái hậu, hoàng thái hậu cầm trên tay cây bông gòn ngắm nghía một cách khó hiểu, cũng có chút khó chịu giận dỗi tại sao lại trồng chúng trong lãnh cung của Mạn Băng, nếu muốn thì cô có thể cho phép trồng trong ngự hoa viên của cô kia mà.

Thấy động tĩnh có người đột nhập bằng đường cửa sổ, liền lén nhắm mắt giả vờ ngủ, là tiểu thích khách đang rón rén đi vào trong phòng rồi nhảy lên xà ngang nóc nhà, nằm xuống ngủ một cách ngon lành như chưa thể bị phát giác, có lẽ đã quá mệt mỏi rồi nên mới thế, thôi thì cô cũng đành cho qua chuyện này, không muốn truy hỏi việc này nữa giữa trời khuya như thế này.

Còn về phía thái hoàng thái hậu thì cũng nhận được tin tình báo giống với hoàng thái hậu, tổng thái giám báo cáo một loạt hành động của thích khách hai ngày qua, từ việc trồng cây bông gòn cho đến việc lẻn vào phòng hoàng thái hậu bằng đường cửa sổ.

Thái hoàng thái hậu bóp nát chén trà trong vô thức, liếc nhìn những mảnh vỡ trong lòng bàn tay, lẩm bẩm khó hiểu khiến cho tất cả những người ở đây im lặng không dám lên tiếng: "Hừm, thật không biết phép tắc, vô pháp vô thiên nghĩ trong hoàng cung của ta là nơi muốn ra là ra, muốn vào là vào hay sao!?".

Tổng thái giám đã ra hiệu những cung nữ dọn dẹp những mảnh vỡ trong thầm lặng, ai cũng run rẩy vì tính khí nóng giận bất thường của thái hoàng thái hậu, làm nhanh rồi lui về chỗ đứng, thái hoàng thái hậu phất tay áo ra lệnh cho tổng thái giám: "Ngươi, theo ta đi tóm tên thích khách vào sáng mai!!", tổng thái giám nghe thế liền gật đầu đi thực hiện mệnh lệnh cùng với thái hoàng thái hậu vào lúc sáng sớm hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, thái hoàng thái hậu đi cùng tổng quản thái giám, vài lính canh mở cửa đi vào trong phòng hoàng thái hậu, hoàng thái hậu lúc này đang ở cạnh bàn nhàn nhã uống trà, thấy thái hoàng thái hậu đến thì vội vã khẩn trương đứng lên hành lễ.

Thái hoàng thái hậu tay cầm quạt để lộ đôi mắt, tay còn lại giơ lên ngăn lại hoàng thái hậu hành lễ, tổng thái giám liền đóng cửa lại, chừa ba người ở trong căn phòng này, thái hoàng thái hậu liền biết tên tiểu thích khách luôn thích ẩn núp ở trên trần nhà, liếc mắt cũng có thể thấy tên tiểu thích khách đang ngủ ngon lành trên xà ngang.

Thái hoàng thái hậu đi đến bên cạnh bàn cầm lên một tách trà nhỏ, ngắm nghía một lúc rồi quáng mạnh về phía tên tiểu thích khách, tách trà va chạm mạnh vào xà ngang trần nhà liền vỡ vụn, thanh âm lớn như vậy cũng khiến cho ta phải giật mình mà tỉnh ngủ.

Thái hoàng thái hậu quát lớn: "Còn không mau cút xuống đây cho ta, ta biết ngươi ở trên đó!!", hoàng thái hậu ở bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng không ít nhưng không biểu lộ ra nhiều ở bên ngoài mặt, cô chỉ không hiểu tại sao thái hoàng thái hậu lại đến đây mà bắt tiểu thích khách, lẽ nào tên tiểu thích khách này không biết mà lại cả gan chọc giận thái hoàng thái hậu mà ai cũng biết đến độ tàn ác không ghê tay này kia chứ, cô biết chắc rằng khó có thể mở miệng cầu xin cho tên tiểu thích khách này thoát khỏi tay thái hoàng thái hậu - Đế Vũ Thần.

Ta liền chạy thật nhanh ra khỏi cửa chính, bên ngoài tất cả đều đã bao vây chặt chẽ, liền cười trừ mà đóng cửa lại, không dừng lại ở đó nên ta quyết định trốn ra từ đường cửa sổ, ở bên ngoài lính canh đã chĩa kiếm về phía của ta, tổng thái giám đi đến tóm lấy cổ áo mà nâng ta lên cao đi đến trình diện thái hoàng thái hậu, ta không dám trực diện mà đối mắt với nữ nhân cao cao tại thượng này, thật là áp bức.

Thái hoàng thái hậu nắm cằm ta nâng lên, giọng nghiêm nghị: "Ngẩng đầu lên!!", ta vội vã nghiêng đầu tránh né thì bị kéo bịt mặt xuống, khuôn mặt tức khắc bại lộ trước mặt ba người, hai tay bị tổng thái giám khống chế, thân hình tiều hài này đúng thật là bất tiện hoạt động.

"Mau dẫn đi!!" thái hoàng thái hậu đi trước ra lệnh, ta liền bị lôi đi ra ngoài, hoàng thái hậu tính đi lên nói gì đó thì thái hoàng thái hậu liếc mắt lạnh giọng nhìn hoàng thái hậu từ trên xuống mà cảnh cáo: "Thiên Thuỷ, làm hoàng thái hậu thì nên an phận, không chứa chấp thích khách làm loạn trong cung, ai gia nói vậy thì ngươi hiểu rõ!?", hoàng thái hậu bất lực nhìn tiêu thích khách bị lôi đi ra ngoài, hi vọng Đế Vũ Thần nhân từ mà không tước đi tính mạng của tên tiểu thích khách.

Tại phòng thái hoàng thái hậu, ta bị trói ngồi đối diện với thái hoàng thái hậu này, nữ nhân quyền lực nhất đất nước qua lời truyền miệng của những người trong cung.

Nếu nói đến khi chất thì thái thượng hoàng hậu là băng lãnh cấm dục tính tình có chút cổ quái khó đoán, lai cực kì khó gần nói chi đến tiếp xúc, còn hoàng thái hậu thì ôn nhu phúc hắc, lại có chút thích nghĩ cách trêu chọc người khác, còn thái hoàng thái hậu này lại đây tính sát khí giết chóc, thâm sâu khó dò như đang suy tính chuyện gì đó không mấy tốt lành, đối mặt kiểu gì cũng làm cho á khẩu bộ dạng, chọc giận thì lại càng dễ chết hơn hết.

Lại nghe thái hoàng thái hậu nói: "Thử độc mấy món này cho ta!!" ta nhìn đống đồ ăn sơn hào hải vị bày ra trên bàn mà nhíu mày, vậy bắt ta đến đây chỉ để thử độc thôi à, vậy thái giám ở đây để làm gì kia chứ.

Liếc nhìn trên bàn gồm có thịt heo quay, nem công, chả phượng, gân nai....nhìn khá là hấp dẫn khiến ta nuốt nước miếng mấy cái, đúng là hoàng tộc cái gì cũng có thể ăn được.

Thôi thì cứ liều một phen đi, có khi chết sẽ về lại thế giới cũ cũng nên, ta cắn một miếng đều ăn đến một cách ngon lành, mọi thứ đều ăn một lần rồi nuốt xuống bụng đầy thỏa mãn.

Thái hoàng thái hậu nghiêng đầu ra lệnh cho tổng thái giám: "Ngươi mang thức ăn mà tên tiểu thích khách kia ăn lại đây cho ta!!", tổng thái giám nhanh chân lẹ tay dâng lên cho thái hoàng thái hậu dùng ngự thiện, lần này người không có bỏ ăn như mấy lần trước kể từ lần đầu gặp tên tiểu thích khách này.

Ta lén liếc nhìn vị thái hoàng thái hậu này qua tấm rèm che kia, thở dài nghĩ: "Mong muốn nhìn thấy nhan sắc của một vị lão thái thái làm gì, thời xưa mà lén liếc nhìn mặt hoàng tộc ngoài đường thôi cũng đủ bay cái đầu nếu bị phát giác rồi!!".

Thái hoàng thái hậu liếc nhìn ta qua tấm rèm, bên trong có thể thấy rõ hết thảy, bên ngoái nhìn vào trong chỉ thấy bóng đen mà thôi, chỉ thấy ta đang ngẩng đầu nhìn lên trên xà ngang trong căn phòng, rồi lại nhảy lên đó xem xét một chút, dơ và bụi bẩn quá đi mất, chẳng thà giống bên phòng hoàng thái hậu thì đỡ rồi, vội nhảy xuống ngay tức khắc, mặt nhăn nhó một cách khó chịu vô cùng.

Ta bạo gan mà nói: "Này, ta muốn ra ngoài....!!", chưa gì đã bị lưỡi kiếm kề ngay cổ, tổng thái giám liếc nhìn giận dữ mà cảnh cáo ta: "Xưng hô với thái hoàng thái hậu không có phép tắc, giết không tha!!".

"Ngừng!!" thái hoàng thái hậu giơ một tay ngăn cản tổng thái giám thì lưỡi kiếm mới chịu lùi ra khỏi cổ, ta sờ sờ cổ có cảm giác lành lạnh mà thở phào nhẹ nhõm, thái hoàng thái hậu nói: "Yên tâm, ta không để bụng xưng hô của sủng vật đối với ta!!".

Ta tức giận mà phản bác: "Ai là sủng vật của ngươi vậy hả!?", thấy tổng thái giám đằng đằng sát khí nhắm vào ta lần nữa, ta liền nhanh chóng trốn sau bức bình phong phòng thủ.

"Ra ngoài cũng được thôi, dù gì ta nói trước...ra ngoài nhớ kĩ phải quay về, ngủ cũng tại chỗ này, ngươi nghe rõ chứ!!", ta tính lên tiếng phản bác từ chối lần nữa, muốn hỏi lý do thì thái hoàng thái hậu nói tiếp đầy uy quyền: "Còn không thì truy nã khắp hoàng cung, xử phạt theo luật lệ, răn đe cho những người khác!!'.

Ta bất giác rùng mình, người này nói được là làm được, cách thức tra tấn còn khủng khiếp đến mức nào thì ta lại không đoán trước được, chỉ dựa vào trực giác và linh cảm mà thôi.

Vậy là ta được tự do đi lại trong phủ thái hoàng thái hậu nhỉ, có điều đối với những người bên ngoài thì ta không thích lộ diện, liền đứng dậy đi ra ngoài cho thoáng không khí.

Đứng nhìn tổng thái giám một lúc, ta lại đến gần đi vòng qua đằng sau rồi nhìn lên, tổng thái giám đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt có chút khó hiểu.

"Bốp!!" tổng thái giám bị ta đánh mông liền tức giận xoay lại tính tóm lấy ta, ta lúc này đã nhảy ra khỏi cửa sổ, để lại tang vật gậy gỗ ở mặt đất.

"Ha....!!" thái hoàng thái hậu ở sau tấm rèm cười nhẹ ra tiếng, giọng đầy vui vẻ: "Thật thú vị, lâu rồi ai gia mới cảm thấy thú vị như bây giờ!!", sau đó lại nghiêng đầu nói với tổng thái giám bên cạnh: "Lớn không chấp nhất việc nhỏ!!", tổng thái giám nghe thế ho khan đứng im như cũ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top