Chương 1

Trùng sinh sau khi chết, trở về, làm lại cuộc đời, đi lên đỉnh cao đời người.

Ugh....

Cuộc đời ai thì như vậy chứ không phải cuộc đời của Trần Điềm. Khổ cực lắm mới thoát khỏi bể khổ lại bị lôi trở lại, Trần Điềm thở dài ngao ngán nhìn lên trần nhà trắng lợt, đang bở ra từng mảng. Tự dưng cảm thấy khổ quá, huhu – Trần Điềm ôm mặt thở dài... Trong cái đầu đang than ngắn thở dài của cô nàng chợt lóe lên hình bóng một người. Ah...Nguyễn Thành...cái tên đó.....hình như kiếp trước chết trẻ thì phải... Cô chồm người dạy, mở điện thoại kiểm tra ngày tháng.

11 tháng 12 năm...

Hả...........năm...năm 20xx...

Uh...Hình như.. ngày này năm sau là ngày mất của hắn hay sao đó....

Trần Điềm bật dậy, gọi điện cho Nguyễn Thành. Điện thoại chuông vang lên vài tiếng thì có kết nối. Giọng nói ngái ngủ vang lên lười biếng:

- ....Không mua bất động sản, không có con học trung tâm tiếng Anh,...

- ..? Trông tôi giống sale lắm à?

- Ah...có gì mau nói...

- Có ở nhà không? Tôi qua.

- ừ...

"Tút....tút...".Điện thoại cúp máy. Cô nàng nhanh chóng choàng cái áo khoác tơi tả của mình lên, khóa cửa căn phòng trọ xập xệ, phóng lên con xe cub cà tàng tới nhà hắn.

Trần Điềm trọ ở một khu trọ ven thành phố lớn, vùng ngoại ô xung quanh vẫn còn cánh đồng, dải đất hai bên còn trồng cả rau, hoa màu. Từ khu cô ở tới trung tâm thành phố mất khoảng nửa tiếng đi xe máy, gió lạnh luồn vào chiếc áo khoác cũ. Thời tiết miền Bắc dạo này lạnh căm căm, gió mùa Đông Bắc đem theo cái lạnh cắt da cắt thịt đến, cũng đem đến cả phần không khí trong lành tới vùng đất này. Bầu trời ngoại ô không bị ảnh hưởng bởi khói bụi thành phố nhiều nên trời còn mờ sương sớm buổi sáng khiến Trần Điềm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi bớt không ít. Cuộc đời của cô nàng cũng chẳng phải may mắn hạnh phúc gì nhưng cô nàng cảm thấy cứ tận hưởng giây phút này đã, việc suy nghĩ để sau vậy.

Nhà Nguyễn Thành là một căn chung cư thuê ở một tòa nhà cao tầng gần trung tâm thành phố, khác xa cái căn trọ lụp xụp của cô ở ngoại ô. Nguyễn Thành là con nhà gia giáo, khá giả, là kiểu công tử bất cần đời sống phóng khoáng (thực ra là phóng đãng). Khi cô nàng đứng trước cửa nhà hắn cũng là tầm 8h hơn rồi. Đứng chờ gần 15 phút sau khi bấm chuông, Trần Điềm bây giờ mới cảm thấy rõ ràng hơn cái lạnh mùa đông, cô ngồi xổm bên cạnh cửa nhà hắn, rúc vào cái áo khoác rộng. Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, giọng hắn vang lên:

- Trông bạn ngồi hèn thật đấy Bống ạ.

Trần Điềm ngước lên nhìn hắn. Cái dáng cao gầy, làn da sáng đến đáng ghen tị cùng cái cười nhếch mép ngứa đòn thu gọn vào đôi mắt trong veo của cô nàng. Hắn chậc miệng một tiếng:

- Nhìn như chó con bị bỏ rơi.

Trần Điềm làm ngơ hắn, lách vào nhà. Cảm giác ấm áp của hệ thống sưởi làm cô nàng cảm thấy thoải mái. Cô nhanh chóng làm tổ trên sofa nhà hắn, chui vào cái chăn len mà cô để lại từ mấy lần trước. Hắn khóa cửa, cười mỉm:

- Gọi tôi dậy sớm chỉ để mở của cho bạn thôi à? Bạn cũng kỳ lạ đấy.

Nói rồi hắn thả mình cái phịch xuống sofa, kéo cô nàng nằm gọn trong lòng. Hắn bất mãn nhìn vào mặt cô, khuân mặt tròn nhỏ nhỏ ngước lên nhìn lại, má hơi hốc hác, da tai tái cùng cánh mũi phiếm hồng do trời lạnh:

- Trông xấu thật. Lúc đeo khẩu trang thì còn đỡ.

Cô nàng vẫn im lặng, không có vẻ gì là ấm ức, nhún vai nhẹ:

- Hết khẩu trang rồi.

Hắn lại chậc miệng, tay cởi dần mấy chiếc áo khoác dày cui của cô nàng ra. Bàn tay thon dài kiên nhẫn lột từng lớp một, dù cô nàng gói bản thân như bánh tét nhưng mà hắn vẫn cố chấp làm cho xong:

- Mặc nhiều áo thế? Cảm giác nếu là thằng khác thì đến đoạn này là nó cụt mẹ hứng rồi...

Giọng hắn cười cợt luồn tay xuống cái áo giữ nhiệt trong cùng, tay hắn hơi lạnh, bóp nhẹ eo mềm của thiếu nữ. Cô nàng vẫn vùi mặt vào vai hắn, im lặng. Cô biết rõ những sở thích của hắn, cũng biết hắn không thích nhìn mặt cô nên ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm. Kiếp trước cũng vậy, từ năm 18 tuổi sau một lần uống say, cô và hắn trở thành cái mà người ta gọi là "bạn tình" hay là "bạn giường" gì đó. Hắn chấp nhận cô vì cô là em gái của "người ấy" còn cô chấp nhận hắn là do tư tâm, do mối tình chôn kỹ trong lòng gần chục năm. Tóm lại, là đôi bên đều có lợi. Thành thật mà nói, Nguyễn Thành không bị mù, hắn biết tình cảm của cô, cũng vờ như không thấy. Đối với Trần Điềm mà nói, hắn là thứ ánh sáng ít ỏi trong cuộc đời tăng tối đến phát sợ của cô, nên kiếp này, cô không muốn hắn chết trẻ, càng không muốn hắn chết thảm như kiếp trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top